Chap 11:Kim Won Tae và sự thật
Hnay có nhân vật mới nhé tên là Kim Won Tae.Là bạn trai của Choi Hyo Sup (Au:bạn trai giả,mình còn F.A nha),chiều cao 1m95,30 tuổi,tính tình lạnh lùng nhưng cũng rất hòa đồng,cực kỳ đẹp trai,luôn quan tâm lo lắng và cưng chiều Hyo Sup trông như em bé (Au:ước gì đây là sự thật ToT).Vừa tốt nghiệp SJT ở Mỹ về Hàn Quốc.Nhà cực kỳ giàu có.Cho gọi Won Tae là Anh nha và cho mình gọi Hyo Sup là Pé nhé.Cảm ơn nhiều lắm
------------------------------------>Vô truyện<------------------------------------------
Cậu bưng tô cháo trước mặt hắn,pé đi theo cậu
"Chắc từ nãy đến giờ anh chưa ăn gì đúng không,vậy thì anh ăn đi cho mau khỏe"Cậu đưa tô cháo cho hắn nhưng không ngờ hắn hất mạnh làm cậu giật mình
"Cậu đang làm gì thế"Pé quát rống lên
"Tôi sợ cậu bỏ độc,mà Soo Hoon đâu"Hắn cười nửa miệng
"Nó bỏ cậu đi theo trai rồi,ủa nhớ nó hả"Pé cười nửa miệng khinh thường hắn
"Ai làm bảo bối tức giận vậy"Không ai khác đó là Kim Won Tae,anh bước vô phòng hắn và nhìn thấy hết mọi chuyện
"A~ anh Tae"Hyo Sup chạy tới phía anh
"Ừm bé mà chuyện này là sao"Anh mỉm cười pé
"Anh ra đây đi em nói này cho nghe"Pé định ra ngoài nhưng bị cậu nắm lại
"Chị à,đừng nói mà"Cậu rưng rưng nước mắt lắc đầu bĩu môi nhìn pé
"Không sao đâu,anh chị sẽ cố giúp em"Pé gạt tay cậu rồi cùng anh ra ngoài và kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe rồi cùng đi vào phòng
"Jimin,cậu đưa điện thoại đây"Anh đưa bàn tay ra
"Chi"Hắn lạnh lùng hỏi
"Cứ đưa đi rồi biết"Anh vẫn đưa tay như vậy để chờ điện thoại
"Ừ"Nói rồi đưa điện thoại cho anh
"Cho hỏi cô có phải Soo Hoon không"Anh lạnh lùng hỏi mở loa lớn cho mọi người nghe
"Có gì không"Soo Hoon hỏi
"Vậy cô còn yêu anh Park Jimin không"Anh lạnh lùng hỏi
"Không,từ trước giờ tôi chưa yêu Jimin cả,mà anh hỏi chi vậy"Cô không hiểu hỏi,còn hắn thì trợn mắt nhìn điện thoại
"Vậy cô đã gạt tình cảm cậu ấy à"
"Ừ,thằng đó ngu ngốc đến nổi tôi đi với thằng khác mà vẫn kéo tay tôi lại cầu xin,đúng là ngu mà còn thằng Jungkook nữa,tôi không biết nói là người gì mà yêu thằng Jimin nữa,chắc 2 thằng đó cùng 1 loại quá mà thôi "Cô cười khinh thường
"Nhưng cô không ngờ tôi đang ở đây đúng không"Bỗng nhiên hắn lên tiếng
"Ơ...anh...em"Cô giật mình khi nghe giọng nói của hắn
"Chia tay"Hắn lạnh lùng dù đau lắm nhưng cô ấy đã mình mình không thể chấp nhận
"Không...không...không anh à..."Cô định biện minh cho mình nhưng hắn cúp máy
"Cậu thấy sao"Anh cười hỏi
"Đau"Hắn muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn
"Anh Tae ơi,anh dẫn chị ấy đi ăn trưa đi,hồi sáng giờ chị ấy chưa ăn gì cả"Biết nỗi đau của hắn và cũng may chị hồi sáng giờ pé cũng chưa nên đã dùng cách này để đuổi khéo cặp đôi này
"Ủa sao em biết tên người yêu chị vậy,hai người quen nhau sao"Pé ngơ ngác hỏi
"Hồi nãy em kêu tên anh đó"Anh nhéo nhẹ mũi pé
"Thôi 2 người đi ăn thấy ớn quá"Cậu mỉm cười làm cho hắn đơ 5 giây,đợi 2 người đó đi xong cậu quay lại thì giật cả mình vì đúng lúc hắn ôm cậu và xiết chặt mình làm má cậu đỏ ửng
"Ừm...ờ...anh muốn khóc thì khóc đi vì em đã từng trải cho nên...ưm..."Cậu định nói nhưng bị môi hắn lại
"Anh xin lỗi,kể từ bây giờ em mãi là của anh,nghe chưa"Hắn mặt nghiêm nhìn cậu
"Dạ"Cậu gật đầu
"Làm vợ anh nhé"Hắn mỉm cười
"Em...em đồng ý"Cậu gật đầu ngay lập tức một nụ hôn giáng trần
"Chúc mừng 2 cậu"Anh và pé chứng kiến hết sự việc làm cậu đỏ mặt như trái gấc
"Sao 2 người lại ở đây"Hắn nhíu mày ôm cậu vào lòng
"Tại bọn tôi muốn xem kịch mà"Pé mỉm cười
"Ừ bọn tôi lo đám cưới cho 2 người xong thì đến bọn tôi,hai người làm phụ rễ phụ dâu bọn tôi á nha"Anh cười gian nhìn pé
"Ừm ủa mà đến bọn tôi là sao"Pé ngơ ngác hỏi
"Thì là đám cưới Tae và chị đó"hắn tiếp lời anh
"Hứ,ai thèm cưới anh"Pé hất mặt ra chỗ khác khoanh tay lại
"Thôi đi 2 người nhìn thấy ớn quá mà trưa rồi 2 người về đi"Cậu dựa vào đầu anh,theo phản xạ anh ôm lấy cậu
"Haizz...có chồng nên đuổi chị mình luôn rồi"Pé cười chọc ghẹo cậu
"Chị à..."Cậu xù lông chu mõ rất đáng yêu làm hắn và anh đơ 5 giây
"Thôi bye bye em nha.Chị đi hâm nóng tình yêu của chị đây"Nói xong kéo ông xã mình đi ra khỏi bệnh viện
"Thôi anh nghĩ ngơi đi"Cậu cười mỉm
"Em cùng ngủ với anh chứ"Hắn cúi đầu hôn cậu
"Dạ nhưng mà..."Nói xong hắn hiểu cậu đang sợ liền lấy điện thoại bấm dãy số
"Không cho ai vào đây,bất cứ ai cũng không cho vào,canh gác cẩn thận"Hắn lạnh lùng dặn dò
"Dạ boss"Đàn em nói xong đi vào bệnh viện đứng trước phòng hắn
"Nhưng lỡ bác sĩ vô kiểm tra rồi sao anh"Cậu nhíu mày lo lắng
"Không sao,anh khỏe rồi,ngủ thôi em"Hắn cười nhìn cậu rồi kéo cậu nằm xuống
"Chúc em/anh ngủ ngon"Cả 2 đều đồng thanh rồi cười và chìm trong giấc mơ đẹp
Tới đây thôi nha.Buổi tối vui vẻ và mát mẻ.À mà đừng quên cmt góp ý kiến và vote thật nhiều nhiều nhiều nhiều lên nha.Kamsanita 😊 😊😊
<----------------------------END CHAP 11---------------------------------------------->
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top