Hoseok và Jimin
Hoseok và Jimin là hai đứa trẻ hiếu động, nói là hiếu động cũng không đúng, đúng hơn là nghịch ngợm, phi thường nghịch ngợm. Từ phá chậu cây trường tới chọc ghẹo các bạn đồng học khác. Điều đó làm cho giáo viên mầm non khác vô cùng đau đầu và ngán ngẩm.
Nhưng họ không phải là không để yên, chỉ là bọn chúng còn nhỏ, phá phách là điều đương nhiên xảy ra, phạt thì bọn họ không nỡ. Nên lúc ấy ai cũng nghĩ thầm trong bụng rằng sau này chúng sẽ trưởng thành hơn thôi.
Và việc hai bạn trẻ nghịch ngợm ấy cứ tiếp tục diễn ra mỗi ngày trên trường mẫu giáo. Nhưng đến một hôm, trong một lần Hoseok dắt tay Jimin đi ngao du thiên hạ, với hai quả đầu tròn tròn và cái mông ngúng nguẩy lắc qua lắc lại, thì bỗng chốc phát hiện ra một bạn đồng học đang cầm hai thanh kẹo mút trái cây vô cùng ngon miệng. Không hẹn mà cùng nhìn nhau, Hoseok tia ánh mắt từ viên kẹo qua tới ánh mắt Jimin, bé con bên kia thì cùng nhau gật đầu, hai cái má phúng phính hồng hồng lắc lư lắc lư rồi lần mò từ từ đến chỗ cậu bạn kia.
-Một, hai, ba!
-Ahhh, kẹo của Yoongi! Chả kẹo cho Yoongi!
Hoseok và Jimin, mỗi đứa trên tay cầm một thanh kẹo mà vụt đi mất, để lại Yoongi ấm ức, oa oa khóc đi méc cô.
-Cô! Hoseok và Jimin lấy kẹo của Yoongi! Hức...hức!
-Lại là hai thằng bé...thôi được rồi Yoongi, chiều nay cô dắt em đi mua kẹo nhé? Yoongi không được khóc nha!
-Yoongi không khóc nữa.
Hên rằng Yoongi là một đứa bé ngoan ngoãn, dỗ một chút liền nín khóc và ra chỗ bạn mình, Taehyung, ngồi chơi.
-Hoseok, Jimin! Hai đứa lại đây cho cô!
Cả hai đứa xuất hiện trước mặt cô, nắm tay nhau như thường lệ, nhưng bây giờ là một tay nắm, một tay cầm kẹo, vui vui vẻ vẻ ngậm.
-Hai đứa, tạo sao lại cướp kẹo của Yoongi?
-Hoseok hông có cướp, Jiminie đúng hông?
-Đúng òi cô, đại ca Hoseok hông có cướp.
Cô thở dài, xem ra lần này phải phạt cho chúng nó chừa thôi.
-Hai đứa! Vừa nói dối vừa cướp kẹo của bạn. Cô phạt hai đứa quỳ khoanh tay ở đây, tí nữa cô đánh vào mông!
Có thế, hai đứa mới mặt nhăm mày nhúm, bốn mắt rưng rưng xin cô tha tội.
-Cô ơi cô, đừng đánh Hoseok và Jiminie mà cô. Oaaaa
-Đừng đánh vào mông mà cô, Jiminie đau lắm!
-Không muốn cũng phải đánh, hai đứa như vậy là hư.
Im lặng một chút, cô ngồi xuống, vén tay áo lên bắt đầu thi hành công việc. Chưa kịp tét vào mông Jimin phát nào, Hoseok la lên.
-Cô! Oa oa! Huhu!
-Hoseok? Cái gì vậy?
-Cô...đau...
-Cô chưa đánh Hoseok mà?
-Cô, Jiminie đau! Hu hu hu! Cô đừng đánh Jiminie, đánh con nè cô, huhu!
Thấy thế, mắt Jimin lại càng ngấn nước, cái chất giọng non choẹt, không rõ ràng, còn lại ngọng, ăn vạ với cô:
-Cô, cô dừng đánh dại ca Hoseok! Oaaaa, cô dánh Dimin nè cô
Thế là cả hai đứa bu tới, túm lấy tay áo cô vẫy vẫy, khuôn mặt đứa nào đứa nấy tèm lem nước mắt nước mũi, òa khóc xin mình. Vậy thử hỏi, ai nỡ phạt chứ?
-Vậy sau này không quậy nữa, nếu còn quậy, cô đánh cả hai đứa!
Bọn chúng vẫn cứ khóc, khóc đến đỏ bừng hai cái má tròn kia, gật đầu như giã tỏi.
-Bây giờ qua xin lỗi Yoongi đi.
Hoseok và Jimin gật đầu, dắt tay nhau tới, ngồi trước mặt Yoongi vẫn còn mếu máo vì mất kẹo, đứa cầm tay trái, đứa cầm tay phải nhưng cho dù có thế, tay của đứa lớn và đứa bé hơn vẫn không bao giờ chịu buông.
-Yoongi ơi, cho Hoseok...hức...chin nhỗi...
-Đại ca...
-Hoseok mới là đại ca!
-...Tiểu ca...cho Jiminie chin nhỗi.
Yoongi ngồi ở giữa hai thằng nhóc, gật gù chấp nhận.
Rồi đến hôm sau, cô lại thấy hai đứa lại cầm tay nhau, chạy lạch bạch tới, đưa hẳn một bịch kẹo lớn cho Yoongi. Thấy Yoongi cười toe toét, lộ cả hàm dưới, hai đứa mới vui vẻ nhìn nhau, cùng nhau chơi đùa với Yoongi đến hết ngày.
_______
END
#sin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top