8

quán ăn nhỏ nằm trên con phố đông đúc, buổi tối ấm áp ngập tràn ánh đèn. moka bước theo các bạn bè trong lớp với tâm trạng thoải mái. cả lớp ríu rít chọn bàn dài, tiếng cười nói vang lên rộn rã. minju nhanh nhẹn gọi món, khéo léo giấu đi vẻ hồi hộp trong lòng.


moka ngồi xuống, vừa cởi áo khoác vừa bật cười trước sự ồn ào quen thuộc. cô không hề hay biết tất cả ánh mắt đã trao nhau vài tín hiệu ngầm.


bữa ăn diễn ra bình thường. mọi người ăn uống, chuyện trò cười đùa như chẳng có gì đặc biệt. moka thoải mái tham gia, lòng không mảy may nghi ngờ.





thế nhưng khi những đĩa thức ăn gần cạn, tiếng cười vẫn còn vương vất, bất ngờ toàn bộ đèn trong quán vụt tắt. cả không gian chìm vào bóng tối. vài tiếng hét nho nhỏ vang lên từ phía mấy bạn nữ. moka hơi khựng lại, nghiêng đầu



"ơ? mất điện sao?"




moka khẽ chớp mắt trong bóng tối, còn chưa kịp lên tiếng thêm gì thì từ một góc quán, ánh sáng vàng ấm của những ngọn nến dần dần hiện ra. ánh sáng ấy lay động nhẹ, hắt lên gương mặt rạng rỡ của những người bạn trong lớp, kèm theo tiếng xì xào nín cười không giấu được.


một chiếc bánh kem lớn được mang ra, trên mặt phủ đầy kem trắng mịn và vài quả dâu đỏ tươi, ngọn nến cắm thành hàng cong cong như vầng trăng nhỏ. minju là người đi đầu, hai tay nâng khay bánh, môi nở nụ cười tươi đến mức khiến cả căn phòng như bừng sáng.


tiếng hát đồng thanh bật ra, rộn ràng và đầy năng lượng. moka bất động vài giây. cô tròn mắt nhìn quanh, cảm giác như tim mình vừa bị hẫng một nhịp. rõ ràng trước đó cô chỉ nghĩ đây là một buổi ăn uống bình thường, vậy mà giờ đây, cả không gian lại xoay quanh chính mình.


"...các cậu tổ chức cho mình hả?" moka khẽ lẩm bẩm, ngạc nhiên đến mức phải chỉ tay vào ngực mình như không tin.




"đúng rồi, sinh nhật moka mà, làm sao tụi này bỏ qua được chứ!" một bạn nam trong lớp bật cười đáp lại, giọng to đến mức át hẳn tiếng nhạc.


tiếng vỗ tay vang dồn, xen lẫn những lời chúc mừng. cả bọn cười vang vì thấy gương mặt moka ngơ ngác đến buồn cười.


trong khi đó, minju vẫn lặng lẽ tiến lại gần, đặt chiếc bánh kem ngay trước mặt moka. ánh nến lung linh hắt lên đôi mắt đen láy của moka.





đôi mắt minju nhìn cô ánh lên thứ gì đó dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời thu nhỏ, khiến moka thoáng chốc không biết phải thế nào. cả lớp lại đồng loạt reo hò


"ước đi và thổi nến đi moka!"


moka bật cười, nụ cười lan tỏa nhanh chóng, vừa ngượng ngùng vừa xúc động. cô chắp hai tay, nhắm mắt thật chặt như muốn giữ kín điều ước trong tim, rồi cúi xuống thổi. những ngọn nến chao đảo, cuối cùng tắt ngúm, để lại một màn pháo tay nổ giòn giã.


giây phút ấy, moka ngẩng đầu lên, thấy tất cả đều cười cùng mình. nhưng bằng cách nào đó, ánh mắt cô lại dừng lâu hơn ở minju người vẫn đang mỉm cười, bình thản mà dịu dàng hơn tất cả.





khi moka vừa dứt lời cầu nguyện, cả lớp đồng loạt vỗ tay, những tiếng reo vang át cả tiếng nhạc nền đang bật khẽ. cô mở mắt, thổi tắt ngọn nến nhỏ, làn khói mỏng tan bay lượn trong ánh đèn vàng vừa sáng lại. mùi bánh kem ngọt ngào hòa vào không khí rộn rã, khiến lòng cô bỗng thấy lạ ấm đến mức chẳng biết nên nói gì ngoài nụ cười.



"chúc moka sinh nhật vui vẻ!"


giọng minju vang lên đầu tiên, ngay sau đó hàng loạt tiếng hô đồng thanh nối tiếp, rộn ràng như sóng. minju đưa cho cô một chiếc mũ sinh nhật giấy màu hồng, nhoẻn cười tinh nghịch.


"nào đội lên đi, nhân vật chính mà lại không chịu hợp tác là sao?"


moka cười ngượng, tay khẽ chỉnh lại mái tóc rồi đội chiếc mũ lên.


"nhưng mà… trông ngốc lắm đấy."


"có sao đâu, ngốc một chút cũng dễ thương hơn."


minju đáp, ánh mắt cong cong, vừa trêu vừa yêu thương đến khó hiểu. tiếng bật nắp lon nước ngọt vang lên, bọt sủi lăn tăn. ai đó hô "cạn ly!" và mọi người đồng loạt giơ cốc lên giữa không trung. moka cũng làm theo, ly nước chạm nhẹ vào ly của minju, tiếng "ting" khẽ vang.


không khí ấm cúng dần được thay thế bằng sự náo nhiệt khi ai đó bật nhạc. một vài đứa bắt đầu hát, vài đứa khác vỗ tay đệm theo. moka bị kéo ra giữa, buộc phải hát theo, giọng cô hơi run nhưng vẫn trong trẻo đến mức khiến cả đám ồ lên cười.

"được rồi, được rồi, đừng hát nữa, tớ thua!"

cô nói trong tiếng cười, gương mặt đỏ hồng. minju ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một miếng bánh.


"này, công chúa của ngày hôm nay nên được ăn phần to hơn chứ."



moka mỉm cười, nhận lấy nhưng không nói gì. ở góc quán, đèn dây treo lấp lánh, phản chiếu lên khuôn mặt bạn bè cô đang cười nói. có người đang quay video, có người đùa nghịch chụp ảnh selfie. còn cô chỉ lặng nhìn minju cười, ánh sáng vàng hắt lên đôi mắt nàng như có một lớp mật ong phủ mỏng, ấm và ngọt ngào.


tối nay, moka nhận ra một điều đơn giản: đôi khi, sinh nhật không cần nhiều món quà, chỉ cần có một ai đó ngồi cạnh, khiến cả thế giới như thu nhỏ lại vừa đủ để cất vừa nụ cười của mình.



tiếng cười vẫn vang vọng khắp bàn tiệc và những món quà bắt đầu được chuyền tay. ai nấy đều háo hức, thi nhau đưa hộp quà của mình cho moka. hộp to, hộp nhỏ, gói bằng giấy hoa rực rỡ hay buộc nơ cầu kỳ. chẳng mấy chốc, bên cạnh cô đã xếp thành một góc nhỏ đầy sắc màu, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy ấm lòng.


"của tớ nè! mở ra đi, mau lên!"  một bạn nữ hào hứng chìa món quà ra trước mặt.

"ơ… từ từ chứ, tớ đâu có đủ tay!"  moka bật cười, cố gắng nhận lấy mà không làm rơi cái nào.


tiếng trêu đùa, tiếng "ôi đẹp quá!"  hay "đoán xem ai tặng này!" vang lên liên tục. không khí vui vẻ đến mức khiến cô quên mất cả thời gian.

rồi đến lượt minju. nàng chẳng mang theo hộp quà nào. chỉ thấy minju bước đến, hơi nghiêng người, cúi xuống gần tai moka, khẽ thì thầm điều gì đó.

moka thoáng giật mình, mắt mở to, rồi lại mỉm cười một nụ cười pha lẫn ngại ngùng và ấm áp. cô khẽ gật đầu.

không ai nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy minju đứng thẳng dậy, ánh mắt thoáng qua cô một giây rồi nhẹ nhàng lùi sang bên, nhường chỗ cho người kế tiếp.


"ê minju, cậu không tặng gì hả?" ai đó trong lớp buột miệng hỏi, giọng trêu. minju chỉ cười, đôi vai khẽ nhún.


"có chứ, nhưng của tớ… giờ chưa đưa được."

câu trả lời khiến đám bạn ồ lên, ai cũng đoán già đoán non. còn moka thì chỉ cúi đầu, môi khẽ cong.



âm nhạc trong quán lại nổi lên, xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng. sau khi tặng quà xong, ai đó hô lớn


"giờ mới là phần vui nhất nè! gọi soju đi, hôm nay phải uống cho say mới được!"

không biết là ai khởi xướng, nhưng trong nháy mắt, tiếng hưởng ứng vang lên khắp bàn. mấy chai soju mát lạnh được mang ra, nút bật pop một tiếng nghe giòn tan. mọi người chuyền tay nhau, rót đầy từng ly nhỏ, ánh đèn phản chiếu trên lớp rượu xanh lấp lánh như ánh trăng tan trong thủy tinh.


"moka, sinh nhật vui vẻ nha! một ly cho tuổi mới!"


moka cười, gật đầu, rồi cụng ly thật mạnh. "cạn luôn!"


chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, nóng ran mà lại dễ chịu. cô không hề chối từ, mỗi lần được mời là mỗi lần cười, nhận ly, uống hết trong một hơi. tiếng hò reo, tiếng "trời moka đỉnh quá!"  vang lên không ngớt.


cả bàn như một cơn sóng, càng lúc càng náo nhiệt. ly cô chẳng bao giờ kịp cạn lâu vì luôn có người muốn uống cùng. chỉ có minju ngồi kế bên là không cười nhiều. nàng nghiêng đầu, nhìn moka uống thêm một ly nữa, gò má bắt đầu hồng lên dưới ánh đèn vàng. cái dáng tự tin ấy, cái cách cô cười tươi mỗi lần cụng ly trông vừa rạng rỡ vừa khiến người ta chẳng biết nên vui hay lo.

"cậu uống bớt thôi, nhiều rồi đấy."  minju nhỏ giọng nhắc.


"không sao đâu~ hôm nay là sinh nhật tớ mà!" moka nhoẻn cười, giọng đã hơi kéo dài, đầu lắc nhẹ, mái tóc rơi xuống vai như một dòng suối mảnh.


minju khẽ thở dài. nàng với tay lấy chai rượu, đặt sang phía bên kia bàn, cố gắng ngăn ai đó rót thêm cho cô. nhưng chưa kịp nói, một bạn khác tới gần, lại rót rượu cho moka




moka lại với tay lấy ly, cười tươi như thể chẳng còn gì có thể ngăn cô được.


minju chỉ biết nhìn, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của moka. trong tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau leng keng, nàng thấy một điều gì đó nhói nhẹ trong ngực. vừa thương, vừa lo, lại vừa muốn giữ lấy cô khỏi những điều không thể kiểm soát được.










tiệc sinh nhật kéo dài đến tận khuya. ánh đèn trong quán ăn dịu dần, chỉ còn lại vài ngọn hắt lên bàn gỗ, phản chiếu những ly rượu còn sót lại và vài mẩu giấy gói quà bị xé. tiếng cười nói cũng thưa dần từng nhóm bạn đứng dậy, chào nhau rồi tản đi theo từng hướng, vừa đi vừa còn ngoái lại chúc sinh nhật moka với giọng đã khàn vì cười quá nhiều.



moka ngả người ra ghế, tay chống cằm, khoé môi vẫn còn vương nụ cười. cô đã uống khá nhiều, đến mức đã đau đầu nhẹ, nhưng vẫn đủ tỉnh để về nhà.

"cậu ổn chứ?"

minju ngồi bên cạnh, nghiêng người hỏi. giọng nàng nhỏ thôi, sợ phá vỡ cái yên tĩnh hiếm hoi sau cả buổi ồn ào.



"ổn mà, chỉ hơi đau đầu chút xíu thôi."



minju nhìn cô, mày khẽ chau lại. nàng thu dọn vài lon rỗng, gom mấy chiếc ly còn sót lại vào khay. moka định đứng dậy giúp nhưng nàng đã nhanh hơn, nhẹ nhàng nói

"cứ ngồi đó đi. cậu đứng dậy là lại loạng choạng cho xem."

"tớ đâu có say đến mức đó."


"ừ nhưng cũng chẳng tỉnh lắm đâu."


minju nghiêng đầu, giọng vừa trách vừa dịu. ánh mắt nàng dừng lại nơi gò má cô, nơi ánh đèn phản chiếu khiến làn da moka sáng mịn hơn thường ngày, xen lẫn một màu đỏ nhạt.


cô im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, thừa nhận nàng nói đúng. bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhạc nền xa xa và tiếng gió khẽ đập vào cửa kính.


ở ngoài, seoul về đêm vẫn nhộn nhịp như thể chưa bao giờ ngủ. dòng xe thưa thớt hơn, đèn đường kéo dài thành vệt sáng mơ hồ. moka chợt thấy lòng mình dịu lại giữa cái ồn ào của thế giới, có một người vẫn ngồi cạnh cô, chỉ cần ở đó thôi cũng đủ khiến đêm nay trở nên đáng nhớ.





...



hai người bước chậm dọc con phố đã vắng, chỉ còn vài ánh đèn rọi xuống mặt đường loang loáng nước sau cơn mưa chiều.



cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, minju khẽ rùng mình. chiếc váy nàng mặc vốn không dày, lại còn trễ vai, để lộ phần da mịn màng đang nổi lên vì lạnh. nàng kéo nhẹ gấu váy, cố che đi chút gió nhưng cơn lạnh vẫn len vào qua từng kẽ tay.


bất ngờ một lớp vải ấm áp phủ lên vai. minju giật mình, quay sang thì thấy moka đang mỉm cười, tay vẫn còn giữ hờ mép áo khoác.



"lạnh lắm hả? mặc áo của mình nè." giọng cô trầm xuống, khàn khàn vì rượu nhưng vẫn đầy ấm áp.


"cậu không lạnh hả?" minju chớp mắt, hơi bối rối.

moka lắc đầu, cười nhẹ, hơi thở cô phả ra làn sương mờ trong không khí.



"hong lạnh đâu. để gió thổi vô cũng giúp mình mau tỉnh rượu hơn nữa á."



minju bật cười khẽ, cái cách cô nói khiến gió đêm như cũng mềm đi. nàng siết nhẹ lấy cổ áo khoác, hơi ấm của moka vẫn còn vương trên đó, mùi nước hoa dịu nhẹ hòa cùng hương rượu, vừa thân quen vừa khiến tim nàng lỡ một nhịp.



họ đi tiếp, không ai nói gì thêm. tiếng bước chân khẽ vang trên vỉa hè, hòa cùng tiếng gió thổi qua hàng cây. giữa đêm khuya seoul, chỉ còn lại hai bóng người đi cạnh nhau. một người vẫn còn lâng lâng men rượu mang theo cảm xúc chưa được gọi tên trong lòng, người kia lại đang cố giấu đi nhịp tim mình trong từng cơn gió.










hai người rẽ qua con hẻm nhỏ dẫn về khu nhà minju. con phố lúc này đã yên ắng hẳn, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng và tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc.


dừng lại trước cổng, minju quay sang

"cậu đứng đợi mình chút nha, tớ vào lấy đồ rồi ra liền."



moka gật đầu, tựa lưng vào bức tường cạnh cổng, hai tay đút túi áo. cơn gió đêm khẽ lùa qua, làm vài sợi tóc cô bay nhẹ, dính vào má. moka ngẩng đầu, ánh mắt hướng lên bầu trời. trăng treo lơ lửng trên cao, mảnh và sáng. mây trôi chậm, gió mang hơi lạnh nhưng lại khiến đầu cô tỉnh táo dần.



cô khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận mùi đêm mùi đất ẩm, mùi lá cây và thoang thoảng đâu đó mùi nước hoa của minju vẫn còn vương trên áo mình. trong phút chốc, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ.


từ trong nhà, tiếng cửa mở cạch một cái, rồi minju bước ra, trên tay cầm theo một chai nước và một hộp nhỏ được gói bằng giấy màu kem. ánh đèn hắt từ sau lưng nàng, khiến dáng người mảnh mai như được viền bằng một lớp sáng ấm áp.



"đây, uống cái này cho tỉnh bớt đi, cậu uống nhiều quá rồi đó."


cô mở nắp, uống một ngụm. nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, giúp xua bớt vị rượu cay nồng còn sót lại. moka khẽ nghiêng đầu, nhìn nàng.


"còn cái hộp kia là gì thế?"


minju hơi cúi mắt, ngón tay mân mê dải ruy băng trên nắp hộp.


"quà sinh nhật của cậu, lúc ở quán không tiện nên giờ mới đưa."



cô hơi sững người. trước ánh trăng mờ, khuôn mặt minju ửng hồng, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó dịu dàng mà khiến tim moka bỗng đập nhanh hơn thường lệ.




"mình mở được không?"



minju chỉ gật đầu, mái tóc buông xuống vai khẽ lay theo cơn gió đêm. moka tháo dải ruy băng, mở nắp hộp thật chậm. bên trong, một chiếc khăn quàng cổ màu trắng hiện ra, gọn gàng và tinh tế, từng đường đan đều đặn, mềm mại như chạm vào tuyết. ánh trăng phản chiếu lên lớp sợi len, khiến nó ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng như chính chủ nhân của món quà ấy.


"minju tự đan cho mình hả?" moka khẽ hỏi, giọng cô pha chút ngạc nhiên xen lẫn xúc động.



minju không trả lời. nàng chỉ gật đầu, cúi nhẹ xuống, mái tóc khẽ che đi nửa gương mặt đang ửng hồng. gió thổi nhẹ qua, cuốn theo một sợi tóc vướng lên má moka. cô nhìn nàng, môi cong lên thành nụ cười thật khẽ, giọng trầm ấm vang lên trong khoảng không tĩnh mịch


"minju mang lên giúp mình đi."


mnju ngẩng đầu lên, thoáng bối rối.


"hả? giờ luôn á?"

"ừ, tớ muốn... thử cảm giác được minju quàng khăn cho mình."


nàng khẽ thở ra một tiếng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt moka. đôi mắt trong veo mà ấm áp, khiến cô trông dịu dàng hơn bình thường. rồi minju bước lại gần, hai tay nhẹ nhàng nâng chiếc khăn trắng, quấn quanh cổ cô.


khoảng cách giữa họ bỗng rút ngắn đến mức hơi thở có thể hòa vào nhau. mùi hương quen thuộc từ tóc moka khiến tim nàng lỡ một nhịp. ngón tay minju khẽ chạm vào làn da cổ moka, chỉ một chốc thôi mà như có dòng điện chạy dọc sống lưng.

"xong rồi." nàng nói nhỏ, giọng run run.


moka khẽ cúi xuống, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ. "ấm thật đó."

nụ cười ấy khiến tim minju bất giác rung lên như vừa rơi vào một giấc mơ chưa kịp tỉnh.




đúng lúc nàng còn ngẩn ngơ, chưa kịp rời tay khỏi chiếc khăn, moka bỗng cúi nhẹ xuống. một cái chạm thật nhẹ đặt lên trán minju.


không gian như khựng lại. cả con phố chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực nàng.


cái ấm áp, nóng bỏng và dịu dàng từ đôi môi của moka vẫn còn vương lại nơi làn da. đủ để minju nhận ra rằng đây không phải là mơ.


mọi thứ đều thật, hơi thở của cô, mùi rượu nhè nhẹ lẫn trong hương thơm và ánh mắt moka khi ngẩng lên, đẹp mà sâu đến lạ.




"cảm ơn cậu, tớ rất thích món quà này. ngủ ngon nha, minju. tớ về đây, mai gặp."




bóng cô dần khuất sau dãy phố, để lại minju đứng trước cổng, lòng ngổn ngang. khi gió đêm lại thổi qua, nàng khẽ chạm tay lên trán mình nơi hơi ấm vẫn còn đọng lại, không chịu tan.




đứng ngẩn ra một lúc, minju mới chịu tin đó là thật. nàng khẽ cười, nụ cười lan ra tận khóe mắt, đôi tay liên tục sờ lên trán, sợ hơi ấm kia tan biến mất. rồi chẳng kìm được, minju bật cười khúc khích, nhảy cẫng lên giữa tiết trời se lạnh như một đứa trẻ vừa được tặng món quà kỳ diệu nhất.



có một điều mà có lẽ moka không biết, minju không mang theo món quà sinh nhật. không phải vì quên, mà vì nàng muốn có thêm lý do để ở bên cạnh moka lâu hơn một chút. chỉ một chút thôi. dù chỉ được đi cạnh cô một quãng đường ngắn nhưng cũng đủ để minju hạnh phúc.












_________


thứ 4 là sinh nhật moka rùi nên tui lấy idea viết lun. xem như chúc mừng sinh nhật sớm vậy á:33 😘❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top