7
từ ngày nhận ra trái tim mình đã thuộc về moka, minju bắt đầu thay đổi.
ghế của nàng luôn kéo sát vào ghế moka, đến mức chỉ cần hơi nghiêng một chút là vai họ chạm vào nhau. bàn tay hai người thường xuyên va phải và khi minju lén lút nắm lấy, điều khiến nàng vui sướng nhất chính là việc moka không rút tay lại. thế là minju cứ giả vờ như không biết nhưng trong lòng lại ngầm cười, nắm chặt hơn, lâu hơn.
giờ giải lao của tiết thể dục, khi cả lớp đang túm tụm ngoài sân, minju thì tìm ngay một cái cớ
"oaaa mệt quá, cho mình dựa chút nha."
thế rồi nàng nghiêng đầu xuống vai moka, đôi mắt lim dim chẳng còn quan tâm đến xung quanh. thậm chí có lúc, nàng suýt trượt hẳn xuống, ngồi gần như lọt vào lòng moka. moka thì chẳng mảy may suy nghĩ gì, trái lại còn vô thức vòng tay ôm minju lại gần, muốn để bạn mình dựa cho thoải mái hơn. chính cái ôm vô tình ấy lại khiến trái tim minju run rẩy, nàng cắn môi, cố giấu đi nụ cười hạnh phúc đang trực trào.
còn trong chuyện tình cảm minju chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người dễ ghen nhưng mỗi lần thấy moka nhận thư tình, quà nhỏ từ các bạn khác, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác khó chịu. gương mặt tươi cười của moka khi lịch sự nhận lấy càng khiến minju buồn bực, chỉ muốn giấu đi hết để chẳng ai có thể chạm tới moka ngoài mình.
có lẽ vì thế mà minju bắt đầu có một thói quen mới: mỗi sáng đi học, nàng luôn mang theo hai phần đồ ăn sáng. một cho mình, một cho moka. hai người sẽ cùng nhau ngồi trong lớp, vừa trò chuyện vừa chia nhau từng miếng. moka vui vẻ ăn, còn minju thì ngồi đó, vừa ăn vừa đắc ý liếc nhìn đám nam sinh thất vọng vì không thể tặng đồ ăn cho nữ thần của họ. Trong lòng nàng rộn ràng
"moka là của mình. đừng hòng lại gần cậu ấy!"
___
hôm nay moka bất ngờ bảo muốn đón minju đi học. chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm trái tim nàng rộn ràng suốt cả buổi tối hôm trước. minju gần như chẳng ngủ được, cứ nằm trằn trọc rồi tưởng tượng cảnh mình và moka cùng nhau đến trường sẽ như thế nào.
sáng nay, nàng dậy sớm hơn thường lệ hẳn một giờ. trước gương, minju tỉ mỉ chải tóc, thử hết váy áo rồi mới chọn được bộ mình ưng ý nhất. đôi môi nàng khẽ cong lên khi xịt thêm chút hương nước hoa yêu thích, hệt như đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò.
dù còn khá sớm, nàng vẫn rảo bước ra trước cổng nhà. gió sáng thổi nhẹ, không khí trong lành. nàng liên tục đưa mắt nhìn ra con đường phía trước, dáo dác như thể chỉ cần quay đi một chút sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc moka xuất hiện.
biết rõ moka vẫn chưa tới nhưng minju vẫn không kìm được nỗi mong chờ. nàng lặng lẽ mỉm cười, cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng đẹp.
tiếng chuông xe đạp vang lên khe khẽ từ xa. minju lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như vừa bắt gặp một điều quý giá. quả nhiên, moka đang đạp xe tới.
nắng sớm đổ xuống, vương trên vai áo trắng tinh khôi của cô. từng sợi tóc hơi rối theo gió, làm nổi bật gương mặt dịu dàng, trong trẻo. dưới ánh nắng ấy, moka trông chẳng khác gì một bức tranh sống động mà lại là bức tranh chỉ thuộc về riêng minju.
tim minju đập dồn dập. nàng bỗng thấy cả thế giới xung quanh chậm lại, chỉ còn mỗi hình bóng moka tiến gần.
"xin lỗi, mình đến trễ một chút."
minju lắc đầu lia lịa, vội vàng bước lại gần, cố giấu đi sự bối rối trong ánh mắt.
"không sao đâu. Mình cũng mới ra thôi."
giọng nàng nhỏ như thì thầm nhưng lại chứa đầy niềm vui khó che giấu. moka dựng xe, quay sang nhìn minju từ đầu đến chân. có lẽ chính nàng cũng không để ý nhưng hôm nay minju thật sự xinh đẹp khác lạ. nụ cười khẽ thoáng qua trên môi moka.
"cậu chuẩn bị nhanh thật đấy. trông... rất đẹp."
lời khen bất ngờ khiến minju sững người. mặt nàng nóng bừng, trái tim đập loạn, vội cúi xuống che giấu nụ cười ngượng ngùng. minju khẽ đáp
"cảm ơn cậu... chúng ta đi thôi kẻo muộn."
moka ngồi lên yên xe, khẽ ngoái lại ra hiệu. minju nhanh chóng bước tới, tay khẽ đặt lên vai moka để giữ thăng bằng trước khi ngồi xuống. khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến trái tim nàng run rẩy.
bánh xe lăn đều trên con đường phủ đầy nắng sớm. gió luồn qua mái tóc, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài ven đường. minju ngồi sau, tay lơ lửng vài giây do dự... rồi cuối cùng cũng khẽ vòng ra trước, ôm lấy eo moka.
ban đầu chỉ là chạm nhẹ, dè dặt. khi cảm thấy moka không hề phản ứng, nàng lại siết chặt hơn một chút, hơi ấm từ người kia lập tức tràn sang, khiến minju bất giác mỉm cười.
đầu nàng nghiêng về phía trước, khẽ tựa lên lưng áo đồng phục trắng tinh của moka. nhịp tim hòa cùng nhịp xe lăn, đều đặn mà lại rộn ràng.
ở phía trước, moka không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục đạp xe. nhưng khóe môi cô khẽ cong lên, rất nhẹ. minju lại chẳng hề hay biết. nàng chỉ thấy lòng mình bình yên lạ thường như thể cả thế giới này gói gọn trong vòng tay ôm lấy moka.
minju khẽ mím môi, vẫn còn dư âm của vòng tay khi nãy. nàng đã ước con đường đến trường có thể dài thêm một chút, chỉ để được ôm moka lâu hơn, để được chìm trong hơi thở ấm áp và sự bình yên ngọt ngào ấy.
thế nhưng hiện thực lại không cho nàng ích kỷ như vậy. chỉ ít phút sau, cổng trường đã hiện ra, tiếng nói cười ồn ào, tiếng bước chân vội vã bỗng ùa tới, phá tan cái thế giới riêng nhỏ bé mà minju đang muốn níu giữ.
nàng nuối tiếc buông vòng tay, lặng lẽ bước xuống. đi chậm chậm phía sau, ánh mắt dõi theo dáng người quen thuộc đang dắt xe đến bãi đỗ. từng bước chân như đang cố kéo dài thêm chút thời gian bên cạnh moka.
chờ moka dựng xe xong, minju chẳng suy nghĩ nhiều, vô cùng tự nhiên tiến đến khoác lấy tay cô. cử chỉ quá đỗi thân mật khiến không ít ánh nhìn trong sân trường vô thức dừng lại. nhưng minju chẳng quan tâm, nàng chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay ấy, coi như cách tuyên bố ngầm cho cả thế giới biết rằng moka thuộc về mình.
moka hơi sững lại nhưng rồi vẫn bước tiếp, để mặc minju tự nhiên dắt mình đi. thật ra mấy ngày nay, cô đã nhận thấy minju khác lạ ánh mắt lúc nào cũng hướng về mình, những cử chỉ thân mật hơn, cái cách nàng dính lấy mình không rời... thế nhưng lạ ở đâu, khác ở điểm nào, moka lại chẳng thể nghĩ ra.
chỉ biết trong lòng, mơ hồ có gì đó xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top