4

minju tan lớp học thêm ở trung tâm. đồng hồ điểm 7 giờ tối, nàng vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, thắt cà vạt chỉnh tề, đeo cặp sách trên vai. cảm giác đói bắt đầu len lỏi, minju quyết định tìm một quán nhỏ ven đường để ăn tối.




đường phố ban đêm tấp nập, ồn ào náo nhiệt. ánh đèn từ các cửa hàng, biển hiệu sáng rực, phản chiếu lên mặt đường ướt sương. vào mùa thu, làn gió hơi se lạnh thổi qua, làm rợn nhẹ da thịt.



một cơn gió thổi bay mái tóc buông dài của minju nhưng nàng chẳng mấy quan tâm, chỉ thả hồn vào cảnh vật, ngắm nhìn dòng người qua lại, nhịp sống rộn ràng của phố tối.



đúng lúc đó, một giọng nói ngọt ngào, quen thuộc vang lên phía sau



"minju!"


nghe thấy tên mình, minju bất giác dừng bước. nàng đứng bất động vài giây, hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng thoáng rộn ràng, rồi mới chậm chạp quay lại.


trước mắt minju là moka, đang đạp chiếc xe đạp thể thao màu trắng. một bên tay lái có túi bóng trắng treo lủng lẳng, khiến minju đoán ngay: có lẽ moka vừa đi mua đồ về.


ánh đèn đường hắt lên mái tóc đen mượt của cô, làm gương mặt rạng rỡ hơn giữa màn đêm se lạnh.




minju bất giác mỉm cười, đúng lúc trong đầu nàng đang nghĩ về moka. chưa kịp nhận ra, cô bạn ấy đã xuất hiện ngay trước mặt nàng với nụ cười rạng rỡ đặc trưng.




"minju... sao lại đi bộ một mình vậy? trời lạnh lắm đó."


"à... mình mới tan học. cảm thấy hơi đói nên đang đi tìm quán ăn thôi."




"thế cho mình đi ăn cùng với, mình cũng đang đi tìm quán ăn nè. ăn xong mình chở cậu về luôn, được không?"



moka vừa hỏi vừa nhìn minju bằng ánh mắt long lanh, nụ cười ấm áp khiến minju không thể từ chối.



"vậy tụi mình đi ăn cùng nhau đi."



moka gật đầu, nhanh chóng leo lên xe đạp. cô vỗ vỗ nhẹ vào yên sau, ra hiệu cho minju ngồi lên. minju ngần ngại một chút nhưng rồi cũng ngồi lên.



chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường phố tấp nập, tiếng gió thổi qua, mùi thức ăn từ các quán ven đường thoảng vào và ánh đèn vàng rọi xuống hai cô gái nhỏ bé, tạo nên một bức tranh vừa ấm áp vừa ngọt ngào của tuổi thanh xuân.








cả hai dừng lại trước một quán ăn nhỏ, nơi minju từng nghe bạn bè giới thiệu rằng món ăn ở đây rất ngon.



quán ăn mang phong cách cổ điển, ấm áp. ánh đèn vàng từ những chiếc đèn lồng treo khắp trần nhà, chiếu xuống bàn ghế gỗ trầm ấm. trên tường, vài bức tranh nghệ thuật giản dị nhưng tinh tế khiến không gian thêm phần sinh động. một chiếc radio cổ đặt trên tủ phát ra những giai điệu nhạc cổ điển, vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng cười nói và mùi thức ăn thơm phức từ bếp.



minju hít một hơi thật sâu, cảm giác ấm áp lan tỏa, rồi quay sang nhìn moka, nụ cười trên môi nàng không giấu nổi sự hào hứng.




hai người chọn một bàn cạnh khung kính trong suốt, nơi có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. họ gọi hai bát mì ramen nóng hổi cùng vài món ăn kèm. trong lúc chờ đồ ăn, cả hai cùng ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm: dòng người tấp nập, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc từ các toà nhà cao tầng và những chiếc xe lướt qua nhẹ nhàng.




trò chuyện rôm rả, cả hai kể về những câu chuyện nhỏ nhặt trong lớp, những kỷ niệm vui vẻ và vài lời tếu táo hài hước khiến không khí trở nên thân mật.




lúc ăn, moka lén quan sát minju. ánh mắt cô dừng lại ở chiếc má phồng lên vì đang nhai thức ăn, trông thật mềm mại, đáng yêu như một chiếc bánh bao nhỏ. tim moka bất giác nhói nhẹ, một cảm giác ấm áp len lỏi, khiến cô khó mà rời mắt.




moka cảm thấy một suy nghĩ thôi thúc nhẹ nhàng: muốn chạm, muốn ghi lại khoảnh khắc nhỏ xinh ấy. cô đưa tay, chạm nhẹ vào chiếc má phồng của minju.



minju giật mình, đôi mắt mở to, chưa kịp nói gì vì vẫn đang ăn. nàng cảm nhận được sự gần gũi bất ngờ ấy, một luồng cảm xúc vừa xấu hổ vừa hứng thú ùa về. cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng từ tay moka mang đến khiến tim nàng nhảy loạn nhịp.



moka cười khẽ, ánh mắt long lanh, pha chút tinh nghịch



"minju ơi, cậu đáng yêu quá đi àaaa!"


minju cảm thấy lòng mình ấm lên một cách lạ lùng, vừa ngượng vừa vui, còn moka thì không thể rời mắt khỏi nụ cười nhỏ xinh ấy.







...

sau khi tính tiền xong, chuẩn bị đi về, minju đột nhiên nhớ ra cần vào nhà vệ sinh. moka gật đầu, đứng chờ ngoài cửa.




một lúc sau, minju đi ra nhưng nhìn quanh quán lại không thấy moka đâu. hơi bất ngờ, nàng đẩy cửa ra ngoài, chầm chậm quan sát một vòng.




rốt cuộc, nàng nhìn thấy moka không xa đó. cô ngồi xổm trên vỉa hè, một tay ôm đầu gối, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu một chú mèo trắng muốt dễ thương đang quấn quýt bên cạnh.



moka mải vuốt ve chú mèo nhỏ, đôi mắt ánh lên sự yêu thích hiếm thấy. lông mèo trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn, từng chuyển động nhẹ nhàng của moka khiến khung cảnh càng trở nên ấm áp.




minju nhìn khoảnh khắc ấy, trong đầu thoáng lóe lên hình ảnh hai con mèo dễ thương đang gặp gỡ, trò chuyện một cách yên bình và tinh nghịch. cảm giác vừa dễ thương vừa bình yên khiến nàng không nỡ làm phiền.



thay vào đó, minju rút điện thoại ra, cẩn thận chụp lén moka cùng chú mèo, lưu lại tấm hình như một kỷ niệm nhỏ xinh. nụ cười khẽ nở trên môi minju, ánh mắt ánh lên niềm vui nhẹ nhàng, tràn đầy thích thú và ấm áp.





chụp xong, minju khẽ cười một mình rồi cất điện thoại vào túi. nàng bước chầm chậm đến gần, từng nhịp chân nhẹ nhàng như sợ làm phiền khoảnh khắc yên bình ấy.



minju đứng lại sau lưng moka, vài giây chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dáng ngồi nhỏ nhắn kia. mái tóc dài của moka rũ xuống, khẽ rung động theo từng cử chỉ khi cô cúi đầu vuốt ve chú mèo trắng.


nàng không kìm được, hơi cúi người xuống. bàn tay minju chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của moka, đầu ngón tay lướt qua vài sợi tóc ấm nóng dưới ánh đèn đường. giọng nàng vang lên, nửa đùa nửa thật, lại trầm ấm đến mức khiến chính minju cũng ngại ngùng


"chà, mèo lớn đang chơi với mèo nhỏ hả?"


moka khựng lại. trong một thoáng, bàn tay đang xoa đầu con mèo dừng hẳn, chỉ còn tiếng kêu "meo~" khe khẽ vang lên. nụ cười bất giác xuất hiện trên môi cô, nhẹ mà sâu như thể trái tim vừa chạm vào điều gì rất đặc biệt.


và trong khung cảnh ấy, minju khẽ xoa đầu moka, moka lại xoa đầu chú mèo nhỏ. cả hai người một mèo như tạo thành một vòng tròn ấm áp, bình yên. bức tranh dịu dàng ấy khiến minju cảm giác như vừa tìm thấy một mảnh ký ức ấm áp không muốn rời.





người qua đường nhìn thấy cảnh tượng ấy đều phải khựng lại. có vài ánh mắt dõi theo, vài tiếng cười khe khẽ xen lẫn sự ngưỡng mộ. minju mơ hồ nghe được một giọng nói thì thầm vang lên từ cặp đôi vừa đi ngang qua


"trông họ đáng yêu quá đi... chắc là một đôi đấy."


tim minju bỗng dưng đập mạnh. nàng thoáng sững người, lặng lẽ rút bàn tay khỏi mái tóc moka, mặt nóng bừng như thể bị ai bắt gặp bí mật.


còn moka nghe thấy câu nói kia, khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười ẩn chứa một điều gì đó sâu xa. cô không quay lại nhìn minju ngay, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục xoa đầu chú mèo nhỏ nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ gì đó khó đoán, vừa dịu dàng vừa phảng phất ý cười.








...

gió đêm thổi ngày một lạnh hơn, len lỏi qua từng con phố. minju ngồi phía sau, đôi vai khẽ run nhẹ theo từng cơn gió lạnh.

nàng do dự rất lâu. ánh mắt khẽ liếc xuống vòng eo nhỏ nhắn của moka ngay trước mặt. tim đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực


"có nên... không?"


minju tự hỏi, bàn tay siết chặt tà váy đồng phục. một làn gió mạnh bất chợt lướt qua. lạnh buốt đến mức minju khẽ suýt soa, đôi môi mấp máy. như không kìm được nữa, nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nhẹ nhàng vòng tay qua, ôm lấy eo moka.




thời gian bỗng như chậm lại. moka khựng chân đạp một chút, đôi mắt mở to. hơi ấm từ vòng tay minju truyền qua lớp áo, khiến trái tim cô bất giác rung lên. moka không nói gì, chỉ để mặc minju ôm.



còn minju, gương mặt nàng nóng ran, áp sát vào tấm lưng moka. nhịp tim nàng loạn nhịp nhưng cảm giác an toàn, ấm áp cũng lan tỏa, xua đi cái lạnh của gió đêm.





bánh xe lăn đều trên con đường lát gạch, tiếng lạch cạch vang lên xen kẽ với tiếng gió rít nhè nhẹ. đèn đường vàng trải thành từng mảng sáng loang lổ, bóng hai người in dài trên mặt đất, quấn quýt như chẳng muốn rời.


moka vẫn giữ nhịp đạp xe nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. cảm giác phía sau thật rõ ràng, vòng tay mảnh mai ôm chặt lấy eo mình, hơi ấm của minju len qua lớp áo.

trong lòng moka bỗng thấy yên bình lạ lùng như cả thế giới ngoài kia chỉ còn lại hai người.



minju thì chẳng dám ngẩng đầu lên, gương mặt áp sát tấm lưng moka. nàng lo moka nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. nhưng đồng thời, minju cũng thầm mong khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi...



đi thêm một đoạn, moka khẽ nghiêng đầu, giọng nói hòa vào gió đêm, nhẹ nhàng mà đầy ấm áp



"minju, ôm chặt thêm chút nữa đi... gió lạnh lắm."


nghe vậy, tai minju như nóng bừng, tim lại càng đập nhanh hơn. bàn tay nàng bất giác siết lại, vòng ôm chặt hơn, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc.





ánh đèn đường nối dài từng nhịp bánh xe, tiếng xích xe đạp hòa lẫn với hơi thở nhẹ nhàng của hai người. minju khẽ tựa trán vào tấm lưng moka, hàng mi khép lại như muốn lưu giữ cảm giác an toàn này.




chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà minju. vòng tay của nàng vẫn còn đặt nơi eo moka nhưng khi nhận ra thì vội vàng buông ra, rút tay về như chạm phải lửa.

moka quay đầu lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt lấp lánh.


"đến rồi nè, cậu vào nhà mau kẻo lạnh."


minju cắn nhẹ môi, gật đầu nhưng đôi má đã ửng hồng. bước xuống xe, nàng đứng lúng túng vài giây trước cổng, không biết nên nói gì để khỏa lấp sự ngại ngùng đang lan tràn. cuối cùng, nàng chỉ cúi đầu khẽ nói


"cảm ơn moka... hôm nay thật vui. cậu về cẩn thận nha....mai gặp!"



moka chống chân trên xe, ngắm bóng dáng minju chậm rãi bước vào trong. còn tưởng tối nay bản thân sẽ nhàm chán không có gì làm. nào ngờ vô tình gặp minju, lại còn được đi ăn cùng nhau. xem như may mắn đứng về phía moka vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top