4.

kí túc xá - 10 giờ tối.

minju đang nghiêm túc trải từng lớp mặt nạ đất sét lên má như đang họa bức tranh cổ đại. tay em cẩn thận, đều đặn, không một hạt bụi lạc chỗ. moka nằm dài trên giường trên, gác cằm lên gối, ánh mắt lấp lánh như mèo đói nhìn cá.

"nhìn gì?" - minju liếc mắt qua gương, giọng mát lạnh.

"cho mượn bôi ké được không... da tớ dạo này khô như bánh đa," moka rên rỉ, một tay sờ trán, tay kia chỉ má mình như đang bị nứt nẻ.

minju hừ mũi: "ai biểu tối qua chơi game tới 3 giờ, quên không dưỡng. giờ đừng trách ai."

"thôi màaaa," moka lăn tròn trên giường như bánh mì bơ tỏi, "minju-yah, cậu là bạn cùng phòng tớ, là đồng đội tớ, là ánh sáng dẫn đường giữa bể skincare..."

"ngưng nịnh. cái mặt mày hôm trước còn lấy serum của tao đổ lố, giờ xin thêm nữa á?"

moka làm mặt cún con.

minju bặm môi, nhìn gương, cân nhắc độ rủi ro. cuối cùng, thở dài.

"một chút thôi đó. rửa mặt sạch đi, tao chỉ cho bôi đúng chỗ."

30 phút sau.

minju đang dọn đồ chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng rên "hự hự" từ phòng tắm. em gõ cửa.

"moka?"

không có tiếng đáp, chỉ có tiếng nước chạy lộp độp và giọng ai đó thì thầm: "không thể nào... da tui... làn da tui..."

minju mở cửa hé hé. và - cảnh tượng trước mắt khiến em phải ôm bụng cười ngặt nghẽo suốt 5 phút.

moka đang đứng trước gương, hai má ửng đỏ như cà chua chín, da bong nhẹ vì... đắp mặt nạ xong không rửa, lại dùng thêm toner tẩy da chết.

"moka, ai chỉ mày làm vậy?!"

"tớ tưởng càng dưỡng nhiều thì càng đẹp..." moka nhìn minju như một người vừa bị phản bội bởi chính lọ skincare mà mình tin tưởng.

"đây là đất sét chứ không phải kem dưỡng! phải rửa kỹ, rồi để da thở, ai lại chồng lớp như xếp gạch?!"

minju bối rối giữa việc tức giận và phì cười. em lấy khăn ấm, lau mặt giúp moka, vừa lẩm bẩm: "da tao mà bị liên lụy bởi cái trò của mày là tao kiện đấy."

"tớ bị... da cá khô rồi," moka rên rỉ. "cảm giác như mặt mình bị... phong hóa."

"phong hóa là gì?"

"là... kiểu đất nứt nẻ trước khi cát bay..."

minju bật cười lớn: "mặt mà cũng làm được thơ thì tao thua."

ngày hôm sau.

lịch trình quay video quảng bá bắt đầu lúc 9 giờ sáng. moka trang điểm dày cộp, dù da hơi bong nhẹ ở khóe mũi. nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu... minju không lên tiếng.

giữa giờ nghỉ, khi cả nhóm đang ăn snack, minju nghiêm túc nhìn moka: "này, mọi người có thấy da moka hơi... giống bánh tráng phơi nắng không?"

cả phòng cười rộ.

moka giật mình, quay sang: "phản bội! cậu dám!"

minju nháy mắt: "tao đã nói rồi, skincare không có nghĩa là tắm trong toner."

"minju à, cậu là ác thần của mặt nạ đất sét."

"tao là người cứu vớt làn da mày đó!"

"tớ đáng ra nên kiện cậu vì không cảnh báo đúng lúc!"

"tao đáng ra nên livestream mày lúc mày tự thì thầm với mặt mình trong gương."

hai người cãi nhau chí chóe, tay chỉ tay, miệng bắn như rap battle. cả staff đứng xem mà cười đến quên cả cầm kịch bản.

tối đó.

khi đã yên vị trên giường, moka đột nhiên chép miệng: "nhưng công nhận, mặt nạ đó đỉnh thật. lần sau... cho tớ dùng tiếp được không?"

minju quay đầu, trừng mắt: "không."

"chỉ một chút..."

"không. lần sau là phải viết đơn cam kết, có giám sát."

"cậu thật nhẫn tâm."

"vì là da mặt tao nên tao mới nhẫn tâm."

"thế nếu tớ mua bánh mì cho cậu cả tuần thì sao?"

minju nheo mắt, suy nghĩ đúng 0.3 giây: "thêm trà sữa."

"ok luôn."

hai người bật cười. một người da tróc nhẹ, một người cười đến rơi nước mắt - nhưng căn phòng lại ấm áp đến lạ kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top