Chap 4:


-Hoa Thanh Cúc tượng trưng cho sự mạnh mẽ...

Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm u. Từ lúc Gaia về tới giờ hắn cứ dắt cô đi trong im lặng, bầu không khí có chút ngại ngùng khiến cô khó chịu.

-Virgo, ..cũng biết nhiều đấy chứ.

Leo ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt màu nắng ấm áp có thể khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan chảy, nhưng.....Cô thì không bởi vì........ Hắn ta quá khốn nạn. Cô nói thêm 1 câu làm tâm hồn hắn đang từ thiên đàng bay xuống địa ngục:

-Nhưng tôi nghĩ nó còn tượng trưng cho những người thích tỏ ra ta đây.

Hắn bực mình đưa tay lên vuốt mái tóc màu vàng bạch kim của mình, giọng nói có chút ngạo mạn:

-Còn không phải bổn thiếu gia là nhất sao.

-Không nói với anh nữa.

Cô mệt mỏi lắc đầu, thuận tiện lấy chiếc áo trên người xuống rồi đưa cho Leo:

-Cảm ơn.

Hắn nhìn chăm chăm vào cô, mặt đỏ chót rồi vội quay mặt đi khẽ ho 2 tiếng" Khụ khụ", tay hắn vẫn không cầm lấy. Giọng nói mơ hồ có chút ngại ngùng, nhìn rất dễ thương:

-Cô định mặc như vậy luôn sao.

Cô ngạc nhiên nhìn xuống chiếc váy ngủ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt đỏ ửng lên như 1 trái cà chua chín. Vội vàng lấy chiếc áo ban nãy mặc vào. Chiếc áo dài đến tận đầu gối cô nên có thể dễ dàng che được chiếc váy ngủ nát bấy bên trong. Tình cảnh bây giờ của cô hết sức tệ, không thể dùng 1 lời để diễn tả được. Hắn không khách khí cười ha ha làm cô thấy hết sức ngại. Cô luôn để ý cách nhìn của người khác đối với mình nên lúc nào cũng thận trọng trong lời nói, cử chỉ, trang phục.

Thế nhưng, sự thật là bây giờ cô đang đi cạnh với 1 người con trai trong tình cảnh giày dép không mang, mái tóc chưa chải xõa xuống. Còn có 1 số cọng dựng đứng lên trong khi bị Chernobog tấn công. Bộ váy ngủ mỏng đã bị rách rất nhiều với những vết máu loang lổ đã chuyển đen. Và tệ hơn là bên trong bộ váy ngủ ấy cô không mặt j cả. Bây giờ cô thật sự rất xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu cả, vốn mượn màn đêm bóng đen để che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình nhưng chẳng biết vô tình tế nào mà ánh trăng từ đầu đến cuối vẫn hắt lên người cô. Leo khẽ lắc đầu cười:

-Đây không phải là phong cách của xử nữ.

Thẹn quá hóa giận, chẳng biết ma sui quỷ khiến thế nào cô lại thét lên:

-Im lặng.

Leo từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, có ai ngờ cô sẽ nói như vậy đâu.

-Tự lo phần còn lại.

Nói rồi biến mất để lại cho cô gái nhỏ 1 bầu trời hoang mang và ân hận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top