Chap 2:


Chuẩn bị cho giấc ngủ yêu dấu của mình, mọi khi thì đây chính là thời gian hạnh phúc nhất đối với cô nhưng hôm nay thì không. Kí ức cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh không chân thật lúc chiều, mí mắt cô vẫn là không thể nào nắm được. Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào từ cửa sổ làm cô run lên, cô quyết định ngồi dậy đi đóng cửa sổ. Gió bỗng ngừng thổi nhưng không làm cô ấm hơn chút nào mà càng làm cô thấy lạnh sống lưng. Tiếng cười vang lên khe khẽ như gần như xa. Nhìn vào phía cửa sổ, nơi đó không một tiếng động cứ như không hề có lấy 1 sự sống. Bóng đen bao phủ làm cho cô không thể nào nhìn rõ được. Bất ngờ, những đóa hoa hồng đen bay ùa vào làm cô không kịp né tránh. Gai hoa hồng cứ xẹt qua khắp người cô, làn da trắng ngọc đã bắt đầu rướm máu, đôi tay che trước mặt run rẩy không ngừng. Bộ váy ngủ màu trắng đã bắt đầu rách và hóa đỏ. Từng đốm máu như những đóa hoa kiêu hãnh nở rộ.Tiếng cười khanh khách vang lên.

"Tại sao không có bất kì ai nghe thấy..."đôi môi mọng nước khẽ động đậy .Tiếng cười càng vang to hơn:

-Ngươi nói j vậy, con chuột nhỏ, nói to lên nào, cầu xin đi nào..haha..ha..

"Ầm" Tất cả mọi thứ trong phòng độ rập xuống, cơn chấn động mạnh ấy làm chân cô đang đau không thể đứng vững được mà quỳ xuống.Những bông hoa hồng đen cũng rơi xuống hết.Phương Thi thở dồn dập"hộc, hộc".

-Ai?

Hắn thét lên

-Là ta, Gaia . Đây là người mà ngươi không thể đắc tội được, mau đưa cô ta về, Chernobog.

Người tự xưng là Gaia khẽ vung tay lên, lúc này cô mới có thể nhìn thấy được dáng vẻ của 2 người này nhờ vào ánh sáng của những con đom đóm nhỏ bay ra từ ống tay áo của Gaia.Trước mặt cô là một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, ánh mắt trong trẻo mà tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu. Bộ quần áo màu xanh trắng hết sức đơn giản mà thu hút. Chiếc quần rộng phủ lấy đôi chân dài. Trên đầu còn đính rất nhiều hoa, đơn điệu nhưng bắt mắt hơn đống trang sức quý giá mà thô tục hẳng ngày Phương Thi thấy. Xung quanh có rất nhiều bướm đủ màu sắc bay dập dờn. Đây chính là Gaia, cô kích động không tin vào mắt mình, Gaia chính là mẹ thiên nhiên, người đã kiến tạo nên thế giới. Thế thì vì sao, không phải đó chỉ là truyền thuyết thôi sao. 

Bắt gặp ánh mắt của cô, Gaia mỉm cười thật nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng vang lên:

-Ta là Gaia, còn đây là Chernobog. Tính tình hắn không tốt cho lắm, vẫn là ta nên đưa ngươi đi.

Ánh mắt cô khẽ nhìn vào hắn ta, sợ hãi. Đôi cánh to, rộng màu đen sẫm biến hắn thành 1 con quỷ kì dị. Khuôn mặt quái dị cùng với hai chiếc tai dài cứng như 2 chiếc sừng.

Gaia hoàn toàn không để ý tới hắn, dơ tay ra trước mặt cô, khẽ cười:

-Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top