Chap 14: Cuộc hành trình thứ nhất
Trên bầu trời có hàng vạn ngôi sao thì chỉ có 12 chòm sao có linh hồn.
Dưới đất có hàng vạn sinh vật, tưởng chừng có hàng vạn khác nhau hóa ra vẫn là số 12 là nhất định.
Rời khỏi đỉnh Olympia, Libra đưa cô quay lại căn trọ cũ của Terra, có lẽ bây giờ nên gọi là Pandora. Dù sao đối với một người mới như cô, cái thế giới đó vẫn là quá xa lạ và rộng lớn.
Thần Helios kéo mặt trời lên cao, mọi vật bắt đầu ngả vàng theo vầng hào quang đó, phong cảnh vạn phần ủ rũ.
Một vài con yêu tinh nhỏ đi lởn vởn xung quanh nhà với một cái đĩa nhỏ ở trên đầu. Nghe Thiên Bình nói là do Pandora lặn lội đường xa sang Nhật tìm để nuôi.
Mấy con Kappa này bé xíu chỉ khoảng một gang tay, màu xanh lá nhạt. Kappa có một chiếc đĩa hình bầu dục ở trên đầu chỉ còn xíu nước. Có lẽ đi tìm chủ nhân cả sáng khiến nó đói rồi, nghĩ vậy cô liền vào nhà tìm đồ.
Trong truyện thường nói Kappa thích ăn dưa chuột, trứng và trái cây. Thấy vậy cô liền lấy 5 quả dưa leo nhỏ chia cho tụi nó, lúc đầu còn nghi ngờ không nhận, chỉ được lúc lại thẹn thùng lấy ăn. Mấy con Kappa này thật có linh tính, cứ như một con người vậy, cô thầm than.
-Virgo
-Chờ em chút!
Cô vội vàng đứng lên phủi sơ cái váy, thoáng qua mắt cô là một thiếu niên mặt một chiếc sơ mi trắng, đội một chiếc mũ đen và vận một chiếc quần tây đen đang thẫn thờ bước. Đôi đồng tử màu nâu thẫm thơ thẩn như một con rối, lại như bức tường lớn ngăn cách hắn với thế giới.
Hắn không phải là người.
Cô chắc vậy, cũng có chút sợ hãi nhìn hắn. Như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, hắn nhìn sang hướng cô, đôi mắt vô hồn đảo một vòng. Cô thấy được hắn là một kẻ bất cần đời, có lẽ hết thảy hắn đều muốn buông bỏ.
Mặt đối mặt.
Mấy con Kappa cũng chẳng biết làm sao quăng hết dưa chuột chạy lại túm lấy chân hắn. Hắn ngồi xuống, cười thật tươi:
-Chủ nhân của mấy em đâu rồi.
Mấy con Kappa nghe vậy kêu lên, nhìn về phía cô bộ dạng ấm ức.
Hơ, cô làm cái gì đâu.
Hắn cũng nhìn theo, trên khuôn mặt lạnh lùng có chút nghi ngờ. Mấy bông Mimosa nhỏ bé khẽ rơi theo từng cơn gió mùa xuân thổi. Cả bầu trời chìm vào sắc vàng tươi, sắc vàng của sự sống chứ không phải ủ rũ chán nản. Hắn hơi nghiên đầu, nhìn cô một lúc.
-Virgo?
-Anh là?
Cô bỡ ngỡ nhìn người con trai trước mắt, cái tư vị lạ lẫm khiến cô ngạc nhiên. Hắn trầm ngâm im lặng một lúc rồi cười với bọn Kappa.
-Không cần biết.
Nói rồi biến mất để lại một làn gió mạnh.
Thật ra hắn đã được cái con sư tử nhiều chuyện tám rằng cô đang tập hợp 12 chòm sao.
Phiền phức! Tốt nhất là không nên liên quan, để cô nhóc biết mình là ai thì sẽ kết thúc cuộc sống yên bình này mất!
Lạy chúa trên cao.
Cái đống rắc rối này vẫn là nên không vướng vào.
Ôi thần linh ơi!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top