Chap 10

- Anh đã nói là sẽ giúp em cơ mà, lo gì chứ.

Không dừng lại ở đó, thiên bình lại tiếp tục đâm chọt cô gái bé nhỏ không kiêng nể:

- Mặc dù em vẫn chưa có sức mạnh, vẫn yếu đuối, cũng chưa có thế lực chống lưng, nhan sắc cũng không quá xinh. Chậc, còn xét về tính cách thì quá kĩ lưỡng, tính toán quá chi li, còn..

Cô ai oán nhìn hắn, hắn vẫn cười vô lại.

- Đừng nói nữa, em biết rồi, anh giết em luôn đi.

Libra nhìn cô 1 lúc lâu xong lại cười tiếp làm cô chỉ muốn cho hắn 1 cú đấm. Không biết cái vẻ nghiêm túc khi nãy đi đâu mất tiêu rồi. Hắn vẫn cười như 1 kẻ tâm thần, 1 lúc sau mới mở miệng nói:

- Cái tính trẻ con này sao hở tí là đòi giết đòi chết vậy, chẳng phải anh nói sẽ giúp em sao, anh là 1 con người uy tín, nói sẽ giữ lời.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như đang nhìn 1 vị cứu tinh.

- Rồi nào, đứng lên đi.

Hắn đưa tay ra để cô cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng kéo cô lên.

-Về thay đồ

-Về đâu?

Cô ngây ngô hỏi, nhìn xa xăm về hướng nhà mình.

-Đoán xem

Hắn cười lớn,ánh mắt đảo khắp người cô một vòng, ánh mắt ngả ngớn dò xét trong giọng nói cà trớn:

-Nhà anh thì sao?

-Chết đi.

Cô phồng miệng lên, đôi gò má đỏ ửng, tay nắm chặt lấy chiếc áo của Leo làm mùi hoa Thanh Cúc nồng bám vào da thịt cô.

-------------------------------------------------------

Cô bước ra khỏi nhà tắm, mặc chiếc váy màu xanh da trời nhạt dài phủ qua đầu gối. Mái tóc dài ướt nhẹp thờ ơ buông xuống bờ vai nhỏ bé được trùm bởi chiếc khăn tắm trắng muốt.

-Virgo

Tiếng người phụ nữ vang lên có 1 chút uy lực của 1 người đàn ông trưởng thành làm Libra đang chăm chút nhìn cô giật mình, chua ngoa nói:

-Nam không ra nam, nữ không ra nữ.

-Anh cũng quá là vô duyên đấy chứ.

Nói xong liền đáp lại tiếng kêu kia bằng một giọng nhẹ nhàng:

-Dạ, em ra ngay ạ.

Nói rồi ngay lập tức chạy ra, trước khi đi còn vứt lại cho anh một ánh mắt ghẻ lạnh rồi mới vội vã chạy đi. Mái tóc ướt hất nước rơi tứa tung làm ướt 1 mảng váy. 

Hắn ngây ngốc nhìn cô chạy đi. "Chết tiệt! Cái ánh mắt hồi này là sao chứ", nói rồi còn hung hăng dùng chân mình đá vào con chó lông xù đang nằm ngủ ngon lành gần đó làm nó sủa oang oang.

Con chó đó còn rất vui vẻ dùng những cái móng 'xinh đẹp' của mình mà cào vào người hắn vài cái. Sẵn tiện còn dùng cái đuôi xù phóng ra cái gì đó....

.....

-Chó con sẽ không sao chứ!

Cô lo lắng hỏi người phụ nữ bên cạnh vẫn đang thản nhiên làm bánh. Tiếng cười gian của người phụ nữ vang lên làm cô nổi da gà;

-Haha, em nên lo cho Libra.

Thấy cô vẫn còn ngu ngơ, còn hào phóng giải thích thêm:

-Đó là con chó ma thuật.

Cô 'À' lên một tiếng biểu hiện mình đã hiểu, sau đó lại vui vẻ làm tiếp món bánh hấp, còn tỉ mỉ nặn hình.

Đây là một con chó, và đây là một con người, và họ đang chơi đùa rất vui vẻ.

Vui vẻ.

Sau đó còn cười vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top