Summer
Mùa hè năm ấy, là khoảng thời gian tôi đã từng theo đuổi em. Một cô thiếu nữ với mái tóc dài thướt tha, một nụ cười khiến ngây ngất lòng người.
Nhưng, tiếc là tôi và em không thuộc về nhau. Em đi qua đời tôi tựa cơn gió, đọng lại là mùi thơm thoang thoảng của cái hôn nồng nàn năm ấy tôi trao em.
Năm ấy, em còn nhỏ dại, vẫn chưa hiểu hết tình cảm tôi dành cho em, vẫn thường chạy lon ton theo tôi và chốc chốc lại gọi "Momo-chan".
Tôi còn nhớ như in nụ cười của em vụt tắt khi lời ngỏ xuất phát từ tấm lòng này.
Ngoài kia nhiều người hoàn hảo hơn em nhiều, nhưng sao tôi vẫn mãi đắm chìm trong men say của em.
Anh ta, người đang nắm tay em và hứa hẹn sẽ cùng em đi đến cuối đoạn đường kia. Tại sao tôi phải chứng kiến những cảnh đấy?
Mùa hè lại đến, như vòng tuần hoàn của tự nhiên, nhưng sao sao có chút nặng nề khó tả.
Phải chăng vì hôm nay gặp em?
Em, người đang đứng trước mặt tôi lúc này. Dáng vẻ ngây ngô ngày nào giờ chỉ còn sót lại những thương nhớ. Em đã thay đổi nhiều rồi. Cả ngoại hình lẫn trái tim.
Mái tóc em giờ đây đã ngắn hơn trước, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt lộ rõ. Nhưng vẫn khiến tôi say đắm như thuở ban đầu.
Chiếc váy em mặc ngày nào giờ đây chỉ còn là một chiếc quần sọt ngắn cùng áo sơ mi. Phải rồi, mùa hè mà nhỉ.
Em nhẹ nhàng đưa cho tôi một tấm thiệp. Tim tôi như thắt lại.
Hơi ấm tỏa khắp người. Tôi bần thần nhận ra, em, ôm tôi.
Tôi có thể ngửi thấy rõ mùi dễ chịu từ em, từ những lọn tóc bay phồng trong gió, cả đôi bàn tay em đang siết lấy tôi.
Bên tai thoang thoảng giọng nói ngọt ngào của em. "Momo-chan".
Chẳng vì lý do gì mà tự dưng vai áo tôi lại ướt đẫm.
Là do trời nóng quá nhỉ, hay tại em đang khóc?
Đặt nhẹ nụ hôn lên cánh môi anh đào của em, và đó cũng là lần cuối cùng tôi còn được bên em.
Rõ ràng em không hề có tình cảm với tôi, sao lại dễ dãi đến vậy?
Em thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng hồng kia. Tôi chỉ có thể ngồi ở dãy ghế khách mời, không phải là nhân vật chính câu chuyện này.
Ánh mắt em cứ nhìn về phía tôi, sao thế, người em yêu đang đứng trước mặt em kia mà. Hay vì em sợ tôi đau lòng khi thấy cảnh này?
Từ lúc yêu em tôi đã nếm trải nhiều đau khổ rồi, bây giờ thêm bao nhiêu đi nữa cũng có sao đâu.
Miễn là tôi vẫn yêu em.
Em có cảm thấy hối tiếc khi lỡ trao nụ hôn đầu cho tôi?
Giờ đây, tôi lại cam chịu nhìn cảnh em và anh ta nồng nàn say đắm bên nhau.
Chưa bao giờ trời mưa to như hôm nay. Hôm mà em cùng anh ta chung tuyến đường với nhau. Hôm mà tôi phải tự đi trên chính con đường của mình, từng có em bước qua.
Mặc kệ cho những cơn mưa trút xối xả như lũ. Tôi vẫn thong dong mỉm cười mà đi, vậy cũng là đủ rồi.
Từng yêu em, từng nếm trải hương vị tình yêu, từng đau đớn đến tột cùng. Nhưng tôi vẫn sống qua ngày được đấy thôi.
Chỉ là, tôi vẫn còn nơi đây vì vấn vương một mối tình, em thì đã hạnh phúc.
Nhưng tôi sẽ không khóc khi nghĩ đến em, dẫu rằng con tim này cứ nhói mãi. Tôi sẽ mỉm cười.
Như vậy cũng là đủ cho một đời người.
Mùa hè năm ấy, tôi đã từng yêu em.
Mùa hè năm ấy, tôi đã từng hôn em.
Mùa hè năm ấy, em đã kết hôn...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top