8. Đau lòng để vượt qua

"Tôn Thái Anh"

"Bình Tỉnh Đào. Hôm nay có gì đây, đột nhiên sang tận tổ trọng án kiếm tôi"

"Đâu, thấy bánh của tiệm này khá ngon mà lâu rồi không họp mặt đồng nghiệp cũ nên mua đem lên cho cả tổ cùng ăn"

"Hmm, cảm ơn nha. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi"

"Dạo này đang theo vụ gì rồi? Có gì rắc rối không đây?"

"Sao vậy tổ điều tra chán lắm à. Thì đang theo vụ của cấp dưới cậu, vụ ác của bé gái mất tích 3 năm trước. Mới tìm được người quản lý của nông trại gần đó, nông trại tuy đã đóng cửa một năm mấy rồi nhưng cũng may người phụ trách vẫn giữ lại mấy đồ cũ, nên là lấy được camera của nông trại, còn quay được nghi phạm nữa. Nhưng có cái lưng thôi. Đồng nghiệp của cậu, Danh Tỉnh Nam cũng được quay trúng"

"Vậy phải xem thử xem cô ấy lên hình có đẹp không?"

Thái Anh mở đoạn video lên cho Tỉnh Đào xem, quả thật quay được cảnh hai người họ chạm mặt nhau trước cửa nông trại, từ góc độ này quả thật Tỉnh Nam có thể nhận ra rõ mặt của tên nghi phạm, vì góc quay ở lưng mà hắn ta lúc đó cũng chỉ mặc áo thun đen quần jean đen bình thường mà rất nhiều người có thể mặc nên chẳng thể lấy đoạn phim này làm bằng chứng buộc tội được

"Nhưng mà tiếc là cô Danh nói không có chút ấn tượng nào. Cũng đúng thôi, chuyện đã 3 năm, đi ngang một người xa lạ làm sao nhớ được"

Tỉnh Đào vơ lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Thái Anh: "Đâu, có cách mà. Thôi miên"

"Thôi miên?"

"Tôi nhớ có án lệ, vụ án của sư huynh khóa trên anh ta cho nhân chứng đi thôi miên thế là nhớ ra biển số xe bắt được tên cưỡng hiếp"

"Có được thật không đó?"

"Không thôi miên được thì hối thúc cô ấy đi, cô ấy là manh mối duy nhất của vụ án này đó. Cậu không muốn trả lại trong sạch cho bé gái đó sao, bắt tên nghi phạm đó vào tù. Manh mối quan trọng vậy mà cậu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu làm sao ăn nói với nạn nhân, ăn nói với người nhà nạn nhân đây"

Thái Anh chịu thua với lời khiêu khích của Tỉnh Đào, đứng lên vỗ vai người bạn: "Được rồi được rồi, tôi biết phải làm sao rồi. Cứ tin tưởng ở tôi"

"Tôi tin cậu mà. À mà nếu cậu muốn tìm Tỉnh Nam nhớ là sau 4h chiều hãy tìm cô ấy. Cậu biết đó công việc của AI cũng khá nhiều, cậu làm phiền cô ấy cũng là gián tiếp làm phiền tới tôi. Cũng lâu rồi không thấy qua thăm Kim Đa Hân vậy?"

"Thôi đi, cậu ta đâu có thích tôi. Cứ đến làm phiền như vậy ngại cho cả hai thôi với cả tôi biết sắp xếp thời gian mà, không làm ảnh hưởng đến công việc của bên cậu đâu"

"Tùy cậu, vậy thôi cố gắng lên nha. Tôi về trước"

Rời đi, nụ cười xã giao trên môi của Tỉnh Đào cũng vụt tắt, đổi lại là nét mặt tinh ranh cứ y như rằng đã nắm hết mọi thứ trong tay. Lần này Tỉnh Đào còn không ép được Tỉnh Nam phải trổ tài hay sao. Tỉnh Đào trở về văn phòng tổ AI, nhìn Tỉnh Nam thay đồ trở ra bàn làm việc thu xếp đồ rồi đeo túi lên tan ca, Tỉnh Đào đi theo ra ngoài cùng đứng đợi thang máy chung với Tỉnh Nam. Phát hiện người bên cạnh nhìn mình Tỉnh Đào lên tiếng

"Sao vậy? Cô được tan ca đúng giờ còn tôi thì không à?"

Tỉnh Nam không trả lời, chỉ bước lên trước liên tục nhấn vào nút đợi thang, nhìn cũng không thèm nhìn Tỉnh Đào lấy một lần

"Gấp lắm hả? Gấp về nhà tưới nước sao?"

"Ừm hửm.."

"Nghe nói tiệm hoa đó là của ba mẹ cô để lại cho cô phải không?"

"Sau khi tan ca, tôi không còn trực thuộc sự quản lý của cô nữa, nên tôi không cần trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Tôi chịu trả lời cô một lần là nể mặt cô lắm rồi đó madame"

Đoạn hội thoại bị ngắt quãng ngay khi tiếng chuông điện thoại của Tỉnh Nam reo lên. Tỉnh Đào nhếch miệng cười, vi bản thân Tỉnh Đào biết rõ cú điện thoại này là đến từ ai. Trong lòng Tỉnh Đào nghĩ thầm, ngấm ngầm khen hiệu suất làm việc của tổ trọng án đúng là cao thật. Mới đây thôi đã gọi điện hối thúc Tỉnh Nam rồi

"Một người xa lạ 3 năm trước đi ngang qua tôi thôi, tôi không nhớ được cũng bình thường mà phải không madame. Xin lỗi nha, tôi nghĩ tôi không giúp được mọi người rồi"

Lời đối thoại một chiều này hoàn toàn lọt hết vào tầm ngấm của Tỉnh Đào. Ngay khi Tỉnh Nam trở lại điểm trước thang máy Tỉnh Đào ánh mắt nghiêm trọng nhìn Tỉnh Nam, giọng nói đanh thép vang lên: "Cô đang nói dối! Tôi thấy được"

"Cô đúng là khùng thật mà" - thang máy cũng vừa tới, Tĩnh Nam cứ tự nhiên mà bước vào trong

Tỉnh Đào cũng nối đuôi đi vào trong. Bên trong thang máy Tỉnh Đào liên tục huýt sáo, chủ yếu chính là để thu hút sự chú ý của Tỉnh Nam và buộc Tỉnh Nam phải lên tiếng than phiền. Đúng như dự đoán chưa đầy 3 phút Tỉnh Nam đã không chịu nổi mà quay người sang phía Tỉnh Đào, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Tỉnh Đào: "Madame cô im lặng một chút được không?"

"Sao vậy? Cô nói dối thì được, tôi huýt sao thì không được à?"

"Lỗ tai nào của cô nghe được tôi nói dối hả?"

"Tôi không những nghe được, còn thấy được. Ngôn ngữ cơ thể của cô đã hoàn toàn bán đứng cô rồi, cô rõ ràng là đang giương mắt lên nói dối. Cô đường đường là nhân viên cảnh sát mà lại làm nhân chứng không thành thật. Cô có biết bé gái đó chết thảm lắm không, nó mới 15 tuổi còn cả tương lai rộng mở phía trước, cô làm vậy không thấy có lỗi với nó à? Đồ máu lạnh, vô tình, ích kỷ"

Nước mắt Tỉnh Nam lưng tròng, vẫn cố nén lại bình tĩnh trả lời Tỉnh Đào: "Tôi mặc kệ cô có tin hay không. Tóm lại, TÔI KHÔNG NHỚ"

Tỉnh Nam xoay lưng lại để né tránh ánh mắt của Tỉnh Đào, nhưng tất nhiên Tỉnh Đào chẳng bỏ cuộc tiếp tục nói khiêu khích buộc Tỉnh Nam phải nhớ: "Cô không nhớ, hay là không muốn nhớ. ba mẹ của người nào rồi thì cũng phải qua đời thôi, vô lương tâm"

Ngay khi thang máy tới nơi Tỉnh Nam đi vội ra ngoài cố gắng ngăn cản không để nước mắt rơi xuống ngay trong sở cảnh sát. Còn Tỉnh Đào nhìn với theo bóng lưng của Tỉnh Nam tiếp tục trở lại bên trong thang máy, đi lên lại tổ AI. Mặc cho bản thân vừa đả kích tinh thần Tỉnh Nam một cú đau đớn, Tỉnh Đào vẫn nghiễm nhiên đứng bên trong huýt sáo, vẻ mặt phè phởn không hề có chút ý nghĩ tội lỗi nào. Thật ra Tỉnh Đào làm gì quan tâm đến việc đứa bé gái đó chết thảm ra sao, cái Tỉnh Đào quan tâm chính là màn trình diễn của nữ hoàng ghi nhớ Danh Tỉnh Nam, Tỉnh Đào dùng hết những gì mình có thể nói cố gắng thúc đẩy bắt buộc Tỉnh Nam phải nhớ lại.

Trễn đoạn đường về nhà cũng đã phần nào giúp Tỉnh Nam có thể bình tĩnh lại, dường như những câu nói đầy tổn thương đó của Tỉnh Đào thật sự đã thức tỉnh lòng trắc ẩn bị chôn vùi bấy lâu của Tỉnh Nam. Âm thanh từ tiếng nói của Tỉnh Đào cho đến khi Tỉnh Nam ngồi xuống sofa vẫn còn có thể nhớ rõ mồn một. Tỉnh Nam mở cửa phòng của ba mẹ mình, nơi mà đã bị Tỉnh Nam khóa trái cửa từ rất lâu, bên trong vẫn rất gòn gàng nhờ có cô ngày nào cũng vào lau dọn, Tỉnh Nam đối diện với chính nỗi đau của mình, từ từ nhắm mắt nhớ lại từng mốc thời gian một

"Em xem con gái của anh làm cảnh sát có oai không?"

"Con gái của anh thôi sao, cũng là con gái của em mà"

"Chậu hoa trang đỏ nở đẹp chưa kìa, bà xã anh đúng là có tài chăm sóc"

Cho đến ngày 11 tháng 6 năm 2019, hình ảnh đó cũng đang dần hiện ra trong đầu của Tỉnh Nam. Mặc cho những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục rơi xuống, Tỉnh Nam vẫn cố sức nhớ lại mọi chuyện

"Tiếc là con gái phải đi làm không thể đi du lịch với chúng ta, đúng là tiếc quá"

"Phải đó, lần này chúng ta đi hẳn 5 ngày chắc hẳn Tỉnh Nam sẽ nhớ chúng ta lắm đó"

Tỉnh Nam đã nhớ đến ngày hôm đó, ngày 12 tháng 6 năm 2019. Hôm đó Tỉnh Nam mặc chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác một áo len màu xanh nhạt. Tỉnh Nam vội vàng mở mắt ra đi tìm lại chiếc áo ngày hôm đó. Nhanh chóng thay nó ra rồi tiếp tục nhớ lại từng sự việc diễn ra hôm đó

"Alo mới đó đã nhớ con rồi sao?"

"Xin lỗi, chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát, cô có phải là cô Danh không?"

"Đúng rồi là tôi, có chuyện gì không" - Âm thanh phát ra từ Tỉnh Nam lúc này không còn vui tươi hào hứng nữa, tay khẽ run lên giọng nói cũng yếu dần đi, một cảm giác lo sợ đang dần ập đến

"Ba mẹ của cô hôm nay lái xe đến bãi biển đi ngang đồi núi gặp tai nạn giao thông, ngay khi đưa tới bệnh viện đã xác nhận tử vong. Xin chia buồn"

Tỉnh Nam bước ra ngoài bắt đầu lặp lại đoạn đường ngày hôm đó mà Tỉnh Nam vội vã đi đến để nhận lại thi thể của ba mẹ. Ngay khi đến trước cửa nông trại nơi Tỉnh Nam gặp tên nghi phạm, Tỉnh Nam ngừng lại ở đó mắt lại tiếp tục nhắm lại nhớ về hình ảnh hôm đó. Tỉnh Nam đi lướt qua người hắn, dừng lại Tỉnh Nam bắt đầu nhìn sang người đàn ông đó, người đó đúng thật là nghi phạm mà cảnh sát theo bấy lâu nay, Tỉnh Nam còn nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười biến thái trên khuôn miệng của hắn ta. Nó làm Tỉnh Nam bừng tỉnh, lập tức gọi điện thoại cho sếp bên tổ trọng án để đưa ra lời khai hữu hiệu này.

Hôm sau Tỉnh Nam đã có mặt tại phòng thẩm vấn của tổ trọng án, vẻ mặt cương quyết nói từng câu từng chữ vô cùng rành mạch và rõ ràng: "Ngày 12 tháng 6 năm 2019, tôi quả thật đã gặp nghi phạm ở trước cửa nông trại"

"Cô chắc chắn là người trong hình này" - Thái Anh chỉ vào người đàn ông bên trên tấm ảnh

"Phải, tôi chắc chắn. Nam, quốc tịch hàn quốc, khoảng trên dưới 30 tuổi. Mặc áo thun đen bên ngoài khoác một cái áo khoác gió, dây kéo phía trên ngực trái của áo khoác bị hỏng. Mặc quần jean màu đen, giày thể thao màu đen. Ngoài ra lúc đó hắn mang nhầm một chiếc tất, nên một bên cao cổ một bên thấp"

Hình ảnh này của Tỉnh Nam tất cả đã được camera ghi hình chiếu thẳng đến máy tính của Tỉnh Đào, người đang ôm Boo quan sát từng nhất cử nhất động, từng lời khai của Tỉnh Nam: "Tôi.. thấy.. rồi.. nha"

"Sao lúc trước hỏi cô nói hoàn toàn không nhớ gì mà, sao bây giờ có thể miêu tả chi tiết như vậy" - Thanh tra của tổ trọng án phải hốt hoảng vì phần mô tả vô cùng chi tiết của Tỉnh Nam, thật sự là đã miêu tả hoàn hảo không bỏ sót gì, lời khai đột ngột bị thay đổi chóng mặt khiến bên tổ trọng án cũng cần thời gian xem xét lại độ tin cậy nên sếp thanh tra mới phải hỏi ngược lại Tỉnh Nam như vậy

"Bởi vì tôi nhớ nụ cười đó, rất biến thái. Có vẻ hắn ta vừa giở trò đòi bại với bé gái đó xong nên bản thân mới vui vẻ như vậy. Thật sự rất đáng sợ, nó làm tôi nhớ đến mọi chuyện xảy ra hôm đó, nhớ lại gương mặt và dáng vẻ của hắn hôm đó. Tôi không muốn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cũng không muốn có người khác bị hại nữa"

-HẾT-

________________

sorry đăng thiếu chap nên phải đăng lại T_T mọi người thông cảm cho sự khùm điên này nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top