6. Ly trà sữa của em, chị uống chắc rồi
"Kim Đa Hân, ăn trưa xong gọi Lâm công chúa qua đây cho tôi" - Tỉnh Đào đi đến bàn của Đa Hân sẵn tiện đưa bản báo cáo viết tay của mình cho Đa Hân đánh máy
"Madame, ai là Lâm công chúa?" - Đa Hân gãi gãi đầu không hiểu
"Thì Nhã Nghiên bên tổ E&C đó, cô ấy có mẫu hậu chống lưng không phải công chúa thì là gì?"
"Ò.."
Cả tổ giao thông vào giờ ăn trưa đã ùa xuống canteen họp hội bàn đào, Đa Hân nhìn thấy cả đám tụ lại một chỗ thì liền tò mò ghé lại nghe ngóng, thì ra mọi người là đang bàn về madame Bình Tỉnh Đào. Cả E&C cũng sang hóng chuyện, góp vui
"Mọi người đang nói gì về madame Bình vậy?" - Đa Hân tò mò hỏi thăm
"Bạn của cô, từ lúc gia nhập tới giờ có phải chưa mời mọi người ăn cơm lần nào phải không?"
"Ừ thì đúng thật là vậy.."
Vừa nghe xong thì mọi người òa lên: "Đó thấy chưa, tôi đã nói cô ta keo kiệt lắm. Dễ gì mà mời được"
"Nói gì tới mời cơm, cậu ấy còn nợ tôi sấp hóa đơn tiền ăn trưa chưa trả nữa kìa" - Đa Hân than thở
"Nhưng theo phong tục của bộ giao thông, sếp lớn mới nhậm chứng phải đãi cấp dưới đó. Mà mở miệng kêu madame mời thì ngại quá"
"Như vậy không ngại nữa rồi chứ" - Tổng thanh tra của tổ AI đặt lên bàn một tờ tiền trị giá 50,000 won
"Bây giờ tôi đưa trước 50,000 won ai đó dùng cái này làm cớ bắt madame Bình mời cơm. Đưa mọi người đi ăn đâu đó xong kêu cô ấy bù thêm. Vậy được rồi chứ"
"Sếp vạn tuế"
"Nhưng mà ai sẽ mở lời đây"
"Người này phải biết cách khéo léo, phải còn có mối liên hệ thân thiết với madame thì mới dễ mở lời được" - Tỉnh Nam lên tiếng
Lúc này sếp mới tuyên bố khiến cả tổ vỗ tay đồng tình: "Vậy thì cô đi đi, Tỉnh Nam. Thấy madame Bình cứ nhắm vào cô. Hẳn là hai người cũng có liên hệ thân thiết lắm"
Tỉnh Nam trơ ra, lỡ rồi đành nghe theo thôi chứ biết sao giờ. Mặc dù đối diện với Tỉnh Đào làm cô chán ghét vô cùng. Trái đào héo đó lúc nào cũng kiếm chuyện với Tỉnh Nam, không phải ép cô nhớ này nhớ kia, còn hay bắt lỗi nhỏ trong bài báo cáo của cô, nói Tỉnh Nam hay viết báo cáo đan xen tình cảm không khách quan, rồi còn chỉ trích cô việc chăm sóc cây cảnh nữa. Giờ ra mặt đòi madame đãi cả tổ ăn một bữa cũng được, tới đó ráng ăn thật nhiều bòn tiền của madame càng nhiều càng tốt
Về đến văn phòng nhìn thấy Tỉnh Đào đang ngồi sẵn bên ngoài xem tài liệu hồ sơ gì đó, cả tổ AI mới ra sức đẩy Tỉnh Nam về phía madame. Tỉnh Nam hít một hơi thật sâu tiến lại gần, ho nhẹ vài tiếng để thu hút sự chú ý của Tỉnh Đào, nhưng madame vẫn chú tâm vào hồ sơ của mình không quan tâm có người hay không
"Madame, chuyện là sếp lớn cho cho cả tổ chúng ta 50,000 won. Mà nhân tiện đây cũng có dịp madame nhậm chứng mới bên AI liệu có phải là nên mời cả tổ đi ăn không?"
"Hmm.. Vậy gần một chút canteen dưới lầu nha"
"50,000 won lận, ăn bữa ngon thôi mà madame. Đồ dưới canteen phân nửa số này còn chưa tới"
Tỉnh Đào nhìn thấy gì đó trong hồ sơ: "Okay vậy đi gần thôi, kiếm quán nào ở suwon đi"
Cả tổ lúc này mới dám xông vào, vui mừng la hét: "Được đó được đó, khu đó Tỉnh Nam rành lắm, Tỉnh Nam đi kiếm nhà hàng thịt nướng nào đó với madame đi"
"Madame vậy chút tan ca mình đi tìm nhà hàng, đặt chỗ rồi hẹn cuối tuần cả tổ mình đi ăn"
Tỉnh Đào nhìn vào gương mặt vui mừng của cả tổ, lắc đầu cười trừ: "Cần gì tan ca, bây giờ đi thay đồ đi luôn. Tranh thủ đi"
"Yes, madame!"
Hai người họ đi dạo khắp thành phố suwon, Tỉnh Nam chỉ vào nhà hàng nào Tỉnh Đào cũng lắc đầu không chịu, cho đến khi đi vào một ngõ nhỏ Tỉnh Đào mới vui mừng như tìm thấy gì đó
"Nè nè cái này được nè, nhà hàng này là hết sẩy"
"Chỗ này.." - Tỉnh Nam nhăn nhó mặt mày khi nhìn thấy căn nhà hàng cũ kĩ sập xệ, nhìn chỉ như một quán ăn gia đình nhỏ chứ không hẳn là một nhà hàng nữa ấy chứ
Cả hai bước vào cầm menu lên xem, Tỉnh Đào giật lấy menu trên tay Tỉnh Nam: "Đúng là không hiểu biết, mấy chỗ như thế này hay có món độc quyền lắm, phải kêu nhân viên giới thiệu chứ coi menu làm gì cho mệt"
Tỉnh Đào đưa tay lên gọi nhân viên: "Cô đẹp gái ơi cho con gọi món"
"Sao vậy hai người đẹp, muốn ăn gì?"
"Không biết ở đây có phải hay có hai vợ chồng họ Kim đến ăn không? Người vợ tóc nâu nâu vàng vàng, cũng xinh xắn lắm, người chồng da ngâm ngâm, hai người họ còn có cậu em trai là người mẫu nữa"
"À biết chứ, khách quen mà"
"Vậy cho con gọi món hai người họ hay ăn nha"
"Ok ghi món rồi"
Tỉnh Đào gọi xong thì hóp một ngụm trà xanh, Tỉnh Nam đợi cô nhân viên phục vụ đi khỏi hẳn mới lên tiếng hỏi: "Sao tự nhiên lại nhắc đến hai vợ chồng họ Kim đó vậy madame?"
Tỉnh Đào đặt ly trà xuống, nhếch miệng cười nhìn Tỉnh Nam: "Hỏi chi, nhiều chuyện"
Tỉnh Nam bị quê đành lái qua chuyện khác: "Madame cô xem, nhà hàng này vừa cũ, nhân viên cũng ít. Máy lạnh thì không mát, tôi xem qua menu cũng thấy không có món gì ngon, 50,000 won này cô bù thêm không bao nhiêu là đủ đãi một bữa rồi"
Tỉnh Đào im lặng không quan tâm lời nói của Tỉnh Nam. Cho đến khi cô nhân viên đó bưng các món ra, Tỉnh Đào mới kéo cô xuống, mục đích là hỏi chuyện. Thì ra căn nhà hàng này là nơi mà anh và chị dâu của nạn nhân hay lui tới, Tỉnh Đào đi dạo xung quanh nhà của họ thì vô tình phát hiện mấy tấm hóa đơn nên đã ghi nhớ địa chỉ đến đây hỏi chuyện. Nhờ vậy mới biết người vợ thường xuyên than phiền về đứa em chồng này, mỗi lần nhắc tới gương mặt đều tràn đầy sát khí. Cộng thêm với chứng cứ đã được điều tra trước đó, có thể Tỉnh Đào đã có đáp án sơ bộ về vụ án lần này rồi.
Sau khi cả hai ăn xong, cũng đã đến giờ nên Tỉnh Nam đón taxi về nhà lại để chăm sóc vườn hoa. Còn Tỉnh Đào quay về sở, tìm gặp Nhã Nghiên để hỏi một số chuyện, chi tiết của vụ án. Sau khi hỏi xong, Tỉnh Đào thu thập xong cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau chính là thời khắc để biểu diễn nhưng trước khi về nhà còn cần đến gặp một người, Tỉnh Đào thay đồ, bấm thang máy lên tầng 9 của tòa nhà, tìm gặp Sa Hạ, không quên đem kèm theo hộp bánh macaron đã mua sẵn đem theo để dỗ dành
"Madame Bình, tới kiếm tiến sĩ Thấu sao?"
"Đúng rồi, cô ấy vẫn chưa về phải không?"
"Vẫn chưa.."
Tỉnh Đào đi vào trong, gương mặt lạnh như băng của Sa Hạ nhắm thẳng vào Tỉnh Đào. Nhận thấy điều này Tỉnh Đào chạy đến bên cạnh đầu tựa lên vai Sa Hạ dỗ dành: "Có người giận sao? Đúng là giận quá rồi. Biết vậy chị không lên đây chọc giận em"
"Chị còn không tìm em nữa thì đừng hòng em nhìn tới chị. Sao rồi, ít khi thấy lên tận nơi làm việc tìm em, trừ khi là có gì đó"
"Chị muốn em giúp chị xét nghiệm xem thành phần dầu nhớt trong chiếc xe, nếu được thì kiểm tra luôn loại dầu đó có tương thích với chiếc xe của nạn nhân không. Với lại dấu vân tay trên nắp đậy của bình nhớt xe, dấu vân tay trên mấy cái chậu cây mà chị nhờ Đa Hân mang về nữa"
"Chị kêu em xét nghiệm chắc chắn nó giúp ích cho vụ án, báo cáo bao giờ thì nộp"
"Đáng lẽ là hôm nay, nhưng mà không sao. Trễ hơn cũng được, không gấp nhưng mà phải nhanh"
"Chị và hộp bánh lập tức biên liền cho em. Em cần tập trung xét nghiệm và làm báo cáo này"
"Ok chị sẽ biến liền đây, nhưng mà nhớ đừng thức khuya quá nha" - Tỉnh Đào lập tức lượn đi, không quên nói với theo
"Bình Tỉnh Đào!!!"
"Ok ok chị đi đây"
Sáng hôm sau Tỉnh Đào cho gọi cả tổ AI họp để bàn về vụ án, cũng như đưa ra suy luận của bản thân
"Vụ án này vị tài xế taxi không có lỗi, không vượt tốc độ, không lấn làn. Chỉ là tài xế không may chạy phía sau xe của nạn nhân nên mới xảy ra sự cố giao thông này"
"Sao madame biết?"
"Chưa, tôi chưa nói hết. Sự cố lần này là nằm ở chiếc xe máy của nạn nhân"
"Nhưng chúng tôi đã kiểm tra, chiếc xe và các bộ phận hoàn toàn ổn không có hư thắng hay bộ phận tăng ga giảm tốc cũng đều bình thường"
"Nhưng nhớt trong chiếc xe đã bị pha, khiến cho chiếc xe đang chạy thì đột ngột bị ngừng lại, tài xế taxi đánh lái sang một bên, kính chiếu vô tình va vào đầu nạn nhân, sau đó còn bị đập trúng đầu lên vỉa hè khiến cho não nạn nhân bị xuất huyết. Vậy vấn đề chính là ở xe nạn nhân"
"Vậy là do chiếc xe tự bị vậy hay là có ai đó làm"
"Có người đã pha hợp chất khác vào nhớt của chiếc xe khiến động cơ của nó bị ngừng đột ngột và nạn nhân chắc cũng không khùng tới việc tự hại mình phải không. Và người này theo như suy đoán của tôi chính là vợ của anh nạn nhân, cũng tức là chị dâu của nạn nhân"
Đa Hân mở tròn hai mắt bất ngờ: "Ủa madame bữa lại đó hỏi cung thấy cô ta bình thường mà"
"Cô ta thì bình thường, nhưng chứng cứ cô ta để lại thì không bình thường. Tôi đã đến tiệm nệm giường mà cô ta mua, hỏi nhân viên ở đó thì biết được cô ta đã đặt một cái giường đôi size lớn, mà loại này phải đặt trước một tháng. Hôm đó cậu đến với tôi chắc cũng thấy, phòng của cô ta nhỏ chỉ đặt được giường đôi cỡ nhỏ, mà một tháng trước nạn nhân vẫn còn sống sờ sờ làm sao cô ta biết tháng này cậu ta sẽ có chuyện mà đặt trước cái giường cỡ lớn vậy chứ"
"Coi như cậu đúng đi, nhưng không đông nghĩa với việc cô ta đặt cái giường lớn nghĩa là cô ta có ý đồ giết người. Với cả lỡ như nạn nhân đồng ý nhường phòng của minh cho hai vợ chồng đó thì sao" - Đa Hân lên tiếng phản bác
"Không phải hôm trước tôi và Tỉnh Nam chúng ta đến một nhà hàng sao, đó là nơi hai vợ chồng đó thường lui tới ăn cơm uống trà. Trước lúc nạn nhân xảy ra chuyện 1 ngày, hai người họ vẫn đến ăn, người vợ vẫn nhắc tới cậu em trai là mặt tức giận, không những vậy cô nhân viên còn miêu tả ánh mắt cô ta tràn đầy sát khí. Lúc đó cô ta đã đặt giường rồi, nếu theo lời cô nói em chồng đã nhường phòng rồi cần gì uất ức như vậy"
Đa Hân nghe xong lời giải thích gật đầu đồng tình, sau đó ngồi im lắng nghe. Tỉnh Đào tiếp tục đưa ra các suy đoán của mình, nhưng dường như cả tổ AI vẫn không tin cho lắm. Thấy vậy, Tỉnh Đào lên tiếng khiêu khích: "Sao, nếu như tôi đoán đúng thì trà sữa, mỗi người một ly, thấy sao?"
"Ok tôi đồng ý, nếu không đúng madame cô phải dắt chúng tôi ăn một bữa ra trò" - cả tổ đồng thanh đồng khí
"Được thôi, đợi kết quả của tiến sĩ Thấu nữa sẽ xác định được lời tôi nói có đúng hay không thôi"
Tỉnh Đào nắm chắc phần thắng rồi, kết quả đó cũng chỉ trưng cho nghi phạm xem thôi. Với lại gài bọn họ mấy ly trà sữa này cũng chỉ để cho họ biết Bình Tỉnh Đào này đây tài giỏi thế nào, chẳng cần đám cấp dưới vô dụng, một mình Tỉnh Đào cũng có thể điều tra vụ án một cách hoàn hảo. Cái mà Tỉnh Đào chắc chắn Tỉnh Nam sẽ không bao giờ làm được. Tỉnh Đào trở về văn phòng, nhìn vào Tỉnh Nam, người đang tưới nước cho chậu cây trước mặt
"Muốn vượt mặt tôi sao, còn khuyaaa"
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top