3. Lý trí và tình cảm
Sau khi vụ án kết thúc, ngoại trừ việc phải viết lại báo cáo của vụ việc để trình lên cấp trên, tổ điều tra còn có trách nhiệm phải thông báo lại kết quả điều tra lại cho người nhà nạn nhân và đồng thời là người nhà của tài xế để tránh họ có bất kì hiểu lầm gì, phần còn lại sẽ do cấp cao trực thuộc tổ điều tra thông báo lại với truyền thông, một mặt là để người ngoài không đổ oan cho người vô tội, mặt khác là để cho người dân nhận thấy hiệu suất làm việc của tổ điều tra
"Madame tôi vẫn không hiểu, việc cô hỏi vị hôn phu của nạn nhân về size nhẫn để mua nhẫn kết hôn để làm gì?"
"Muốn biết sao? Đợi chút anh ta tới tôi sẽ giải thích luôn một thể cho cô nghe, chứ tôi lười lắm"
Ngoài việc tìm người nhà nạn nhân để giải trình về kết quả điều tra, cảnh sát còn có trách nhiệm hoàn trả lại những vật dụng cá nhân của nạn nhân về cho người nhà của họ. Đáng lí những thứ này phải được hoàn trả cho ba mẹ nạn nhân, nhưng cả hai người họ hiện vẫn chưa về nước nên tạm thời sẽ được hoàn lại cho vị hôn phu của nạn nhân.
"Chào anh, đây là những thứ trên người nạn nhân vào ngày xảy ra tai nạn"
Tỉnh Nam cần thận đặt túi đồ lên bàn, nhẹ nhàng đẩy nó hướng về phía vị hôn phu của nạn nhân. Lúc này Tỉnh Đào ngồi bên cạnh vẫn im thinh thích quan sát sắc mặt của người đàn ông đối diện. Tỉnh Nam thì nôn nao không biết nguyên nhân việc Tỉnh Đào thắc mắc về mối quan hệ của nạn nhân với người yêu là gì nên cứ ngồi trông ngóng Tỉnh Đào lên tiếng
Người yêu của nạn nhân từ tốn mở túi đồ ra, đặt tay lên sờ từng món đồ của nạn nhân với vẻ mặt vô cùng đau khổ, mặc dù không rơi bất kì giọt nước mắt nào nhưng chỉ ngồi đối diện Tỉnh Nam cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đó, là nỗi đau mất đi người mình yêu thương, cảm giác đó thật sự rất cay rất đắng. Nếu chưa từng trải qua ắt hẳn không một ai có thể hiểu được nỗi đau này
"Sao anh không mở điện thoại của nạn nhân lên xem, có thể có gì đó"
Tỉnh Nam xoay ngoắt người sang Tỉnh Đào với ánh mắt tò mò khó hiểu: "Điện thoại sao? Có thể đây chính là đáp án mà madame Bình muốn nói tới"
Người đàn ông mở chiếc điện thoại lên, ánh sáng của điện thoại phản chiếu lại trên gương mặt của anh ta, lúc này đây Tỉnh Nam mới thấy rõ tròng mắt của anh ta đỏ lên, mí mắt còn có chút ươn ướt. Không bao lâu sau, người đàn ông đó đã không kiềm được nữa, nước mắt từ từ rơi xuống, Tỉnh Đào ngồi đối diện biết rõ mọi chuyện, chỉ là Tỉnh Nam ngồi bên cạnh vẫn chưa hiểu điều gì. Tại sao sau khi xem xong điện thoại thì anh ta liền rơi nước mắt, trong đó rốt cuộc là có gì?
"Nạn nhân chính là vì vừa đi vừa bấm điện thoại, tập trung đến mức không phát hiện có xe đang lao tới, chính vì vậy mà mất mạng. Nạn nhân lúc đó chính là vì soạn đoạn tin nhắn đó gửi cho anh mà xảy ra chuyện. Nguyên văn đoạn tin nhắn đó chắc hẳn không cần tôi đọc lại một lần đâu nhỉ?"
Người đàn ông vẫn im lặng, hai mắt giờ đây đã đỏ au, tiếng khóc ngày một lớn hơn, bắt đầu có thêm vài tiếng nấc nhẹ. Tỉnh Nam chau mày, trong lòng thầm nghĩ một chút nhất định phải tìm madame bắt cô ấy nói rõ mọi chuyện, đả thông sự tò mò này của cô. Nhưng ngay sau đó, Tỉnh Đào đã lên tiếng nói tiếp, giọng nói có phần gay gắt hơn ban đầu, cảm giác như đang cố ý quát thẳng vào mặt bạn trai của nạn nhân
"Anh đã ngoại tình, còn có ý định từ bỏ mối tình mấy năm với nạn nhân, anh đến với nạn nhân là vì tài sản của gia đình cô ấy. Anh còn mua nhẫn kết hôn dự định đám cưới với cô gái kia, lừa gạt tình cảm và tiền bạc của nạn nhân rồi từ bỏ cô ấy. Cô ấy sau khi biết chuyện, một lời trách mắng anh cũng không có, còn nhắn tin nói sẽ tha thứ cho anh, vẫn nguyện ý giúp đỡ anh, điều cô ấy muốn thấy chỉ cần anh hạnh phúc là được. Anh cảm thấy bản thân mình là đàn ông có xứng đáng hay không, liệu anh có xứng đáng với tình cảm chân thành này của nạn nhân hay không?"
Người đàn ông sau khi bị những lời nói của Tỉnh Đào đấm thẳng vào tim đã không ngừng lẩm bẩm: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã có những khoảnh khắc sai phạm làm tổn thương em, anh xin lỗi.."
Tỉnh Nam sau khi nghe xong những lời Tỉnh Đào nói, cơn giận ập tới đứng bật dậy quát thẳng vào mặt anh ta: "Xin lỗi có ích gì, bây giờ cô gái đó cũng không còn nghe thấy nữa!"
Sau đó Tỉnh Nam đã mở cửa bước ra ngoài, để mặc cho Tỉnh Đào ngồi ngơ ngác ở trong, hai mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì
"Sao kích động dữ vậy trời"
Tỉnh Nam một mỉnh bỏ lên hoa viên của sở cảnh sát, ngắm nhìn ra bầu trời xanh, thì ra sự đồng cảm của Tỉnh Nam lúc đó là sai. Con người đó chỉ là đang giả tạo, giả vờ rằng bản thân rất nặng tình, rất yêu thương cô gái đó nhưng thực chất là không. Tình cảm cô gái đó bỏ ra chỉ là hoang phí, cho đến lúc cô ấy cận kề với cái chết vẫn một lòng một dạ yêu người đó dù cho cô đã biết anh ta đã phản bội lại cô. Tỉnh Nam giận bản thân mình đã quá nhạy cảm, đã để tình cảm riêng tư đan xen vào chuyện công việc, đã quá kích động không kiềm chế được tâm trạng của mình.
"Sao rồi, bình tĩnh lại chưa?"
Âm thanh từ sau lưng vọng tới, Tỉnh Nam theo quán tính xoay người lại xem là ai, không ai khác chính là Tỉnh Đào
"Yes madame, tôi đã bình tĩnh lại rồi. Cô không cần cất công lên đây an ủi tôi"
"Tôi không có, tôi lên đây để nói cô xuống đánh bản báo cáo vụ án đó gửi cho tôi. Sếp đang gấp kêu tôi nộp báo cáo kìa. Nếu bình tĩnh rồi thì tranh thủ đi nha, tôi xuống đó đợi báo cáo của cô"
Tỉnh Nam bất lực nhìn theo bóng lưng của người kia, cũng phải thôi Bình Tỉnh Đào nổi tiếng là có EQ cực thấp trong sở cảnh sát không ai không biết. Tỉnh Nam nghĩ gì mà trông chờ một người như vậy bỏ công đi lên hoa viên an ủi mình, nếu một ngày nào đó trong tương lai việc này xảy ra ắt hẳn madame Bình bị chập mạch hay bị gì đó rồi.
Mà madame nói cũng đúng dù sao bây giờ cũng đang trong giờ làm việc, Tỉnh Nam không thể ngang nhiên bỏ việc chạy lên đây như vậy được. Vừa không hợp quy định, còn vừa làm ảnh hưởng thời gian tan ca của bản thân. Tỉnh Nam lật đật xuống, cố gắng hoàn thành bản báo cáo cũng như những việc của hôm nay, vừa đúng giờ tan ca định là đi thay đồ rồi trở về nhà thì tổng thanh tra của AI bước vào
"Tỉnh Nam tan ca rồi sao?"
"Đúng đó sếp, bây giờ tôi về đây"
Đúng lúc này thì sếp đưa tay ra chặn lại: "Khoan khoan, cô tan ca về nhà cũng phải ăn cơm, hay là cùng đi với tôi tới dự bữa tiệc của madame Lâm đi"
"Sếp à, sếp biết mấy cái giao thiệp như này không hợp với tôi mà. Tôi về trước đây, goodbye sir!"
Chỉ đành ngậm ngùi nhìn Tỉnh Nam rời đi mà không thể nói gì hơn. Nhìn vào văn phòng thì vừa hay Tỉnh Đào bước ra, đã thay áo thun trơn màu trắng kèm với quần jean xanh, vừa đi vừa huýt sáo
"Tỉnh Đào? Bộ dạng của cô giống đi mua mì hoành thánh hơn là đi ăn tiệc đó"
"Sao sếp hay quá vậy? Đúng là tôi định xuống dưới mua mì hoành thánh, tiệm ở đầu đường quả thật hết sảy, tối nào không làm một tô là bụng nó lại phản chủ"
"Rồi bữa tiệc? Cô là sếp còn không đi, hèn gì sấp nhỏ đứa nào cũng trốn về"
"Đâu, có Đa Hân kìa, cô ấy sẽ đi với anh. Đẹp trai, đẹp gái, xứng đôi rồi"
Tỉnh Đào biết chắc bản thân sẽ bị lôi đi giao thiệp những bữa tiệc thế này nên đã nhanh chóng chọn cho Đa Hân bộ lễ phục, còn dặn dò kĩ lưỡng là đi cùng với sếp để không khiến anh ấy quá cô đơn khi cả tổ AI chỉ có một người đi. Như vậy mà Tỉnh Đào có thể dễ dàng trốn về được, tận hưởng khoảng thời gian cô đơn một mình để thư giãn
Đây là bữa tiệc madame Lâm tổ chức, nói là họp mặt các đồng nghiệp cũ vì bà ấy đã nghỉ hưu từ lâu, thực chất là để gửi gắm đứa con gái cưng Lâm Nhã Nghiên của mình. Hôm sau là Nhã Nghiên sẽ chính thức gia nhập E&C, buổi tiệc này chính là mở đường để con gái mình có thể được các sếp và madame của tổ giao thông chiếu cố. Nhã Nghiên sẽ theo madame Du Định Duyên, cả đời madame Du chưa biết sợ ai bao giờ, dự thì dự đó nhưng nếu Nhã Nghiên có làm sai thì cho dù là giám đốc sở cảnh sát có lên tiếng thì cũng bị madame Du chửi cho một trận.
"Con gái qua đây, người này là madame Du từ ngày mai cô ấy sẽ là cấp trên của con. Định Duyên, giao con gái của tôi cho cô chăm sóc, chiếu cố nó nha"
"Chiếu cố thì không dám, ai cũng như ai thôi, tôi không có đặc biệt chăm sóc ai hết. Cần người chăm thì đi nhà trẻ"
Lúc này Trí Hiệu đứng cạnh huých mạnh vào người Định Duyên một cái ra hiệu, bị Định Duyên từ chối thẳng thừng làm madame Lâm có chút sượng, nhưng cũng cười trừ cho qua: "Madame Du đúng là hài hước, chuyện gì cũng đùa được"
Trí Hiệu thấy vậy nên hùa theo, không muốn Định Duyên đắc tội với vị madame về hưu này, kẻo sinh thêm nhiều chuyện: "Đúng đó madame, người ta hay nói mấy người đùa mà mặt nghiêm túc không cười như vậy mới hay. Nói giỡn không chớp mắt luôn ấy chứ"
Nhã Nghiên vẫn đứng đó chỉ nhẹ nhàng ngắm nhìn phong thái của Định Duyên, vẻ mặt băng lãnh đó, thần thái cương trực, Nhã Nghiên không quan tâm sự sắp xếp của mẹ lắm, cô chỉ có mặt để mẹ vui, thực chất cô cũng chả cần gửi gắm gì cô muốn tự phát triển bằng thực lực của mình. Nhưng chính bữa tiệc này của madame Lâm đã tạo ra một ác cảm không nên có cho Định Duyên, khiến Định Duyên nhìn Nhã Nghiên với một ánh mắt khinh thường, bản thân mặc định cô gái này chắc hẳn là vô dụng lắm nên mới phải sử dụng quan hệ của mẹ mình như vậy
Về phần Tỉnh Đào, sau khi trở về nhà thì ngồi trên sofa như đang chờ đợi gì đó. Bên ngoài vọng tới tiếng chuông cửa, Tỉnh Đào mở cửa ra ngay lập tức nhìn thấy Sa Hạ đứng bên ngoài
"Madame Bình, theo như điều lệ sử dụng vật phẩm nguy hiểm, vật có nhiệt độ cao thuộc về vật có độ nguy hiểm ở mức độ 2 được chính phủ quản lý. Nếu như áp lực một vật chứa mà không được xử lý thích đáng, sẽ nổ đó.."
"Chính vì vậy chị mới cần một vị tiến sĩ chuyên nghiệp như em mang nó đến đây cho chị. Nặng lắm không, để chị giúp em mang vào"
Vào đến nhà, Sa Hạ ngồi trên sofa đọc tạp chí, lướt điện thoại, còn Tỉnh Đào đi xoay nhuyễn các loại trái cây tươi như táo, xoài, dâu tây chuẩn bị làm món kem độc nhất vô nhị chỉ có hai người thưởng thức cùng nhau. Loại kem được tạo ra từ bình áp suất nhiệt độ cao giúp kem đông lại trong vòng 30 giây, tạo ra một hương vị kem trái cây vô cùng đặc biệt. Sau khi bưng hai ly kem ra, Tỉnh Đào tự nhiên mà nằm vào lòng Sa Hạ, đưa một ly kem cho Sạ Hạ cùng lúc hai người nếm thử một muỗng kem đầu tiên
"Thấy thế nào?"
"Đặc biệt lắm, giống như chị vậy, vị này rất hợp với em"
"Hmm mùi dâu của em thế nào chị không rõ, chứ mùi xoài này của chị không quá ngọt đã vậy lại còn rất thơm, muốn thử không?"
Tỉnh Đào múc một muỗng kem xoài, đưa đến gần miệng của Sa Hạ thì đổi hướng đưa thẳng vào miệng mình. Sa Hạ hiểu ý lập tức kê sát môi lại, càng lúc càng gần dính chặt lấy đôi môi đỏ của Tỉnh Đào, hương vị của kem dâu và kem xoài từ từ hòa quyện lấy nhau.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top