2. Chỉ muốn được thể hiện trước mặt em
"Madame Bình, đây là người yêu của nạn nhân. Anh ta đến để cho lời khai"
"Đưa vô phòng đi" - Tỉnh Đào ngồi ném bóng rổ mắt không đổi hướng trả lời qua loa với Tỉnh Nam
Tỉnh Nam đưa người yêu của nạn nhân vào phòng thẩm vấn, chuẩn bị mọi thứ ngồi bên trong đợi Tỉnh Đào. Mãi đến 30 phút sau Tỉnh Đào mới mở cửa phòng đi vào, phong thái rất bình thản mà chẳng quan tâm việc hai người trong phòng đã đợi mình hẳn nửa tiếng. Tỉnh Nam nhìn thấy madame vào phòng chỉ giương ánh mắt như than thân trách phận nhìn Tỉnh Đào mà chẳng dám lên tiếng nói bất cứ điều gì
Tỉnh Đào ngồi xuống, nhìn qua phía Tỉnh Nam, rồi nhìn vào phần khẩu cung
"Chưa hỏi gì sao? Cô làm việc vậy sao?"
"Madame, tôi tưởng phải đợi cô vào"
"Aizz, hỏi đi, hỏi nhanh đi tôi bận lắm"
Ngay sau đó Tỉnh Nam đã hỏi những câu hỏi theo thường lệ, hai người họ quen nhau đã 3 năm, đã ra mắt gia đình cả hai. Nạn nhân sống trong một gia đình tương đối khá giả, nên khi gặp nhau ba mẹ của nạn nhân đã ngỏ ý muốn bạn trai của cô ấy ở rể, vì cần nương tựa nhà vợ nên anh này đã ngấm ngầm đồng ý với điều kiện của họ. Dù sao ba mẹ vợ sau đó cũng sẽ cho một số tiền hậu hĩnh để anh ta làm ăn riêng
"À trước khi..."
Tỉnh Nam vừa đỉnh hỏi tiếp đã bị Tỉnh Đào ngắt lời: "Quen nhau lâu vậy, gặp phụ huynh rồi, không biết anh đã cầu hôn cô ấy chưa?"
Tỉnh Nam nghe thấy âm thanh từ người kế bên nên im lặng ghi chép phần khẩu cung lại, liếc sang thì thấy madame Bình vừa ngồi thẩm vấn tay vừa cầm điện thoại lướt liên tục
"Tôi chưa cầu hôn cô ấy, vừa định cầu hôn thì cô ấy đã.."
"Thế anh biết size nhẫn của người yêu mình không?"
"À tôi..."
"Không biết size nhẫn làm sao mua nhẫn kết hôn được. Tôi đang lướt trang cá nhân của nạn nhân, thấy cô ấy có đeo sẵn một chiếc nhẫn trên ngón áp út, còn chụp ảnh đăng lên khoe nữa. Tôi còn nghĩ là nhẫn do anh cầu hôn mà có chứ"
"Không, đó là chiếc nhẫn cô ấy thích từ lâu mới có dịp mua để tự thưởng cho bản thân thôi..."
"Ra vậy"
Tỉnh Đào nhìn sang Tỉnh Nam: "Hỏi tiếp đi, sao ngồi im nữa rồi"
"Madame tôi..."
"Tôi gì mà tôi, hỏi anh này nè"
Sau đó Tỉnh Nam tiếp tục thẩm vấn đến khoảng hơn 10 phút sau thì hoàn thành. Cả ba cùng rời khỏi phòng, tay Tỉnh Đào vẫn không ngừng lướt điện thoại đi ngang Tỉnh Nam thì đưa tay ra hiệu cho Tỉnh Nam để lấy bản khẩu cung, Tỉnh Nam cố ý để bản khẩu cung cách xa tay của Tỉnh Đào sau đó thả tay ra, bản khẩu cung dĩ nhiên rơi xuống đất, Tỉnh Nam chỉ ngoáy đầu lại thanh âm phát ra gượng ép và miễn cưỡng
"Xin lỗi nha madame, do tôi sơ ý, phiền cô.."
Tỉnh Đào gật nhẹ đầu, cười nửa miệng: "Ừ không sao, được lắm"
Nhặt phần khẩu cung lên, Tỉnh Đào vào phòng bắt đầu xem lại lời khai. Quen nhau 3 năm nhưng trên trang cá nhân của cả hai chưa hề có một tấm ảnh nào chụp cùng nhau, ngoài ra trạng thái của nạn nhân cũng để là "độc thân" liệu có phải ngay từ đầu cả hai quen nhau không hề có chút tình cảm nào mà cũng chẳng có ý định tiến xa hơn
"Madame.."
"Nữa, sao mấy người không bao giờ gõ cửa vậy?"
"Tôi đã gõ rồi tại madame cô tập trung suy nghĩ quá nên không nghe thôi"
"Từ nay về sau tôi chưa cho vào thì đừng vào, rồi chuyện gì, nói nhanh lên"
"Ba mẹ của tài xế gây tai nạn đã đến, tôi đã đưa họ vào phòng lấy lời khai. Cô có muốn vào cùng không?"
"Tất nhiên là có, ra ngoài đi tôi tới liền"
Tỉnh Đào vừa bước ra khỏi phòng thì Đa Hân cũng vừa về tới. Cả hai ngay lập tức xì xầm to nhỏ gì đó với nhau, Tỉnh Nam đứng ở xa chau mày thắc mắc
"Madame à, con tôi trước giờ chạy xe rất cẩn thận, không hiểu tại sao lại gây ra tai nạn, còn đụng chết người"
"Đúng đó madame, nó không hút thuốc không uống rượu, bình thường rất ngoan nên không thể nào vượt tốc độ đụng vào người đó được, bây giờ nó mất rồi cô phải điều tra rõ trả trong sạch cho con tôi. Bây giờ ai cũng nói nó lái xe nguy hiểm, hại người rồi tự hại mình, tôi tin con tôi không có lỗi"
"Hai ông bà bình tĩnh đi, chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình điều tra, chưa có bất cứ phỏng đoán hay kết luận gì về việc ai mới là người có lỗi"
Tỉnh Đào nghe Tỉnh Nam giải thích dài dòng chỉ nhướng đôi lông mày lên, mắt liếc sang chỗ khác như không quan tâm: "Con của hai người có bệnh tìm ẩn nào không, như bệnh tim hay cao huyết áp chẳng hạn"
Tỉnh Nam quay mặt 90 độ nhìn vào Tỉnh Đào với ánh mắt khó hiểu
"Có, con tôi nó bị hẹp van tim bẩm sinh, tuy đã từng phẫu thuật nong động mạch rồi nhưng bác sĩ có nói nó không được quá kích động, ngoài ra tâm trạng cũng không được thay đổi quá đột ngột"
Tỉnh Đào quay sang Tỉnh Nam: "Tôi xong rồi, cô ở đây hỏi họ cho đủ số lượng đi. Phần khẩu cung xong thì đặt trên bàn làm việc của tôi. Vậy nha"
Tỉnh Nam ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tỉnh Đào từ từ rời khỏi phong, mặc cho không hiểu chuyện gì đang diễn ra Tỉnh Nam vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi thường lệ về thông tin của tài xế lái xe, thu thập thêm một vài tư liệu rồi cũng xong. Phần còn lại là hồ sơ ghi nhận kỉ lục lái xe trước giờ, để xem xem những gì ba mẹ của tài xế gây tai nạn nói liệu có đúng sự thật hay không. Còn phần Tỉnh Đào, chỉ hỏi một câu đơn giản rồi rời đi, dường đi đã biết được đáp án
"Sao rồi Đa Hân, kết quả khám nghiệm của bên pháp y có chưa?"
"Có rồi madame, đúng như cô dự đoán"
"Dự đoán, madame đã dự đoán gì?" - Tỉnh Nam thắc mắc
"Tài xế lái xe bị bệnh tim bộc phát mà tử vong, madame đã dự đoán tài xế tử vong do tự phát mà ra. Cô ấy không dự đoán chính xác là do bệnh tim nhưng cũng đúng được phần nào"
"Làm sao madame biết tài xế là do tự phát mà tử vong?"
"Tôi xem lại ảnh chụp hiện trường trước khi cả hai người được đưa đi, thấy tài xế giữ vô lăng bằng tay trái, nhưng theo thông tin tôi nhận được tài xế thuận tay phải, tay còn lại anh ta bóp chặt lông ngực bên trái của mình, nên tôi nghĩ đây là lí do khiến anh ta tử vong. Cộng thêm lời khai vừa nảy tôi hỏi ba mẹ tài xế đã phần nào đoán đúng"
"Vậy còn lí do vì sao anh ta lái xe đụng chết nạn nhân?"
"Cái này trước mắt chỉ là suy đoán của tôi. Tài xế đang lái xe thì bệnh tim bộc phát, anh ta không khống chế được tay lái do mạch máu bị tắt nghẽn, lúc này nạn nhân đi qua đường. Trong phút chốc tài xế không kịp phản ứng nên đã đụng phải nạn nhân, còn bản thân thì đâm xe vào lề đường, sự việc xảy ra đến 10 phút sau cảnh sát giao thông mới đến nơi, nạn nhân thì đã tử vong do mất máu quá nhiều. Còn tài xế vì tắt nghẽn van tim, cứu chữa không kịp thời nên cũng đã tử vong. Cả sự việc này chỉ là một tai nạn, nhưng tôi cần tìm đủ bằng chứng để chứng minh suy luận này của bản thân"
Cả tổ AI trơ mắt ra nhìn Tỉnh Đào, không thể tin vào mắt thấy tai nghe, Tỉnh Đào chỉ dựa vào một vài dấu vết, một chút suy đoán và lời khai của nhân chứng đã hoàn thành phá một vụ mà nạn nhân lẫn người gây tai nạn đều tử vong. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng hai ngày ít ỏi
"Tỉnh Nam sau khi điều tra những việc tôi nói, viết báo cáo nộp lại lên bàn cho tôi"
"Yes madame, nhưng mà trước tiên, đến giờ tan ca rồi. Tôi hứa ngày mai sáng tôi sẽ đến làm đúng giờ, điều tra những cái này cho cô. Giờ tôi về đây. Goodbye madame!"
Không để Tỉnh Đào phản hồi bất cứ điều gì Tỉnh Nam đã quay người rời đi như tên bay, để Tỉnh Đào đứng đơ ra đó như pho tượng: "Tinh thần trách nhiệm kiểu gì đây, cô ta không thể tăng ca à?"
"Thôi kệ cô ấy đi, còn phải về chăm sóc hoa nữa. Tỉnh Nam là vậy đó, đúng giờ là tan ca, không sớm không muộn"
"Ra là mở tiệm hoa, bây giờ một bó hoa lời bao nhiêu là tiền, không khỏi thắc mắc khi cô ta không có tí trách nhiệm nào. Bán hoa một ngày cũng hơn tiền lương ở đây rồi"
"Đâu phải tiệm hoa, là vựa hoa mà"
"Thì vựa hoa, tôi nói vựa hoa mà. Cậu bị lãng tai hả"
Tỉnh Đào quay người trở về phòng làm việc của mình, kết quả của pháp y cũng không khám nghiệm ra trong cơ thể tài xế có sử dụng thuốc trợ tim, có thể vì điều này khiến bệnh tim của tài xế mới đột ngột bộc phát khiến bản thân anh ta cũng không thể xử trí được. Nạn nhân mới là người đáng thương, chuẩn bị kết hôn thì xảy ra chuyện này, bây giờ đứa con gái duy nhất cũng qua đời, nhìn cách gia đình cô gái muốn cho người yêu của cô này ở rể là đủ hiểu họ thương yêu đứa con này nhiều như thế nào, vậy mà bây giờ âm dương cách biệt.
Trưa hôm sau, Đa Hân và Tỉnh Nam lần lượt đưa ra những thứ mà Tỉnh Đào đã sai đi điều tra, theo kết quả pháp y đúng thật tài xế vì bệnh tim mà tử vong. Ở đó họ cũng tìm được chiếc xe đậu gần đó có camera hành trình quay lại được quá trình xảy ra vụ án, chiếc xe lúc đó không vượt tốc độ chỉ là cô gái đó không may mắn chạy ra đường mà không quan sát trong khi khu đó không có đèn tín hiệu, chính vì vậy mà mất mạng oan uổng.
"Say rượu thì đừng lái xe, có bệnh tim trong mình cũng vậy. Hại người hại mình, đúng là oan nghiệt"
"Tai nạn thì không ai lường trước được mà madame" - Tỉnh Nam thấy bất bình cho cả hai người họ nên lên tiếng nói giúp
"Tai nạn là một từ mà con người dùng để biện hộ cho sai lầm của mình, nếu anh ta chịu uống thuốc đúng giờ đúng liều sẽ không bộc phát bệnh, nếu cô gái này không vừa nhắn tin vừa qua đường sẽ không sao. Cả hai người họ đều chỉ đang chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, đừng dùng hai chữ tai nạn để bạo biện cho lỗi lầm của mình"
Tỉnh Nam nheo hai mắt lại nhìn Tỉnh Đào, trong lòng thầm nghĩ: "Đồ máu lạnh" nhưng lại phải gượng cười đáp lại madame
"Cô nói đúng madame, cả hai người họ đều đã phạm sai lầm. Cái giá này là họ phải trả, như vậy có phải không?"
"Lý trí như vậy là tốt"
Tỉnh Đào cầm trái banh bóng rổ định là lên hoa viên của sở cảnh sát nghỉ ngơi, đúng lúc này thì madame Du bên tổ E&C bước sang AI thăm hỏi: "Tôi nghe cô lao công nói sở cảnh sát của mình có người nói chuyện với trái banh, tôi còn tưởng là ai thì ra là madame Bình đây"
"Nè nè, cô đừng kêu nó là trái banh, nó có tên, tên là Boo. Là bạn thân của tôi, ok?"
"Tôi thiệt không điên với cô. Nhậm chức hai ngày rồi vẫn chưa qua chúc mừng, cũng mừng cho tổ mọi người có sếp mới dẫn dắt, vậy đi trà chiều tôi mời, cứ gọi thoải mái ghi sổ tôi"
Cả tổ đồng thanh: "Thank you madame!"
Tỉnh Đào nhếch miệng lên khinh bỉ: "Cảm ơn nha" sau đó rời đi
Không còn hứng thú Tỉnh Đào bỏ vào phòng làm việc tự chơi với cái rổ đã nhờ Đa Hân lắp chiều hôm qua
"Boo à mày nói xem, có phải thiên tài như tao thì luôn phải chịu cô đơn không. Cả đám người ngoài đó tao đã chạy xong chặng đường mà họ chỉ mới dừng ở vạch xuất phát thôi, nghĩ có tức không chứ. Làm sao tao tiếp tục làm việc với cái tổ này đây"
Bên ngoài lúc này có tiếng giày cao gót, âm thanh này đã lọt vào tai của Tỉnh Đào: "Đây rồi đây rồi, người cùng đẳng cấp với tao đã tới rồi"
"Bữa sáng nay tôi vẫn chưa ăn, cả bữa trưa cũng vậy chính là vì gấp làm bản báo cáo này cho cô. Liệu điều này có thể yêu cầu một bữa trưa ngon không?"
Tỉnh Đào bước đến gần Sa Hạ, từ từ đi ra phía sau của Sa Hạ ghé sát vào bên tai Sa Hạ thì thầm: "Không, bởi vì bữa trưa thì không đủ thành ý. Bữa tối đi, món ăn pháp từ khai vị cho đến tráng miệng cộng thêm một chai rượu ngon"
"Nói đến đầy thành ý như vậy làm sao em nỡ từ chối chị đây, nhưng tráng miệng em không muốn ngọt quá"
"Được chị sẽ chọn riêng một món tráng miệng làm hài lòng em"
"Thôi được, tối nay gặp" - Sa Hạ kiễng chân hôn lên má của Tỉnh Đào sau đó rời đi
Tỉnh Đào vẫn đứng yên đó vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Tỉnh Nam sau khi trở về nhà đã ngay lập tức thay ra một đồ giản dị, choàng thêm chiếc tạp dề yếm, mang đôi ủng vào rồi kéo nước ra để chăm các chậu hoa trong vườn
"Tỉnh Nam tan sở thì nghỉ ngơi đi, chuyện nặng nhọc này để cô làm là được rồi"
"Dạ không cần đâu, chỉ cần được ngắm nhìn tụi nó nở hoa, tươi tốt thì có mệt thế nào cũng xứng đáng. Để con tưới được rồi"
Tỉnh Nam ngồi xuống bên cạnh những cây hoa trang đỏ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chúng, hai mắt dường dường có chút rưng rưng, Tỉnh Nam quan sát thật kĩ sự phát triển của những bông hoa trang đỏ, nhìn xem chúng có đủ dinh dưỡng không, có côn trùng nào quấy phá hay không, vì những chậu hoa này chính là sinh mạng của Tỉnh Nam. Gia đình của Tỉnh Nam, ba và mẹ đã mất trong một vụ tai nạn, từ đó Tỉnh Nam đã phải gánh vác cả một vựa hoa lớn này, ở đây còn có một cô được ba mẹ Tỉnh Nam thuê đến làm đã lâu, cô đã xem Tỉnh Nam như cháu gái của mình thật tâm chăm sóc. Ngoài ra còn có hai cậu thanh niên mắc hội chứng tự kỷ, cũng đang làm việc tại đây. Nơi này chính là nguồn sống, là niềm tin và hy vọng của họ, nên dù vất vả Tỉnh Nam cũng phải cố gắng duy trì nó.
Mỗi ngày đi làm chỉ cần đến đúng giờ thì mặc kệ là có việc gì, có cần thiết hay không Tỉnh Nam cũng chạy một mạch về nhà, chăm sóc các cây hoa. Từ bỏ niềm đam mê với việc làm một cảnh sát ưu tú, trở thành một cô gái bình thường, ngày ngày đi làm tan sở, chỉ xem việc làm ở sở cảnh sát là để duy trì chi tiêu cố định, dùng đồng lương đó để phát triển vựa hoa này.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top