19. Tinh anh của cả tổ
Khi Nhã Nghiên cùng con của bà lão đang trên đường đi đến bệnh viện thì bất ngờ Nhã Nghiên nhìn thấy cô gái hôm đó ngồi che dù cho bà lão. Hôm đó do có quá nhiều thứ cần phải xử lý, chưa kịp lấy lời khai là cô ấy đã bỏ đi mất, lần này gặp được Nhã Nghiên mới nhanh chóng chạy đến thu thập thông tin
"Lúc đó tôi đang gấp đi làm nên là ngay khi thấy cảnh sát mọi người có mặt tôi đã vội vã đi ngay vì sợ muộn"
"Vậy cô có nhìn thấy quá trình xảy ra vụ án không?"
"Không có, ngay khi tôi đi đến đó chắc là vừa xảy ra chuyện, tôi nhìn từ xa thấy bà lão nằm trên vỉa hè chảy rất nhiều máu, vội chạy tới được một lúc thì bà ấy ngất đi tôi ngay khi đến cũng đã mở ô ra che cho bà sợ bà bị nắng, rồi một lát sau thì mọi người chạy tới"
"Vậy tức là lúc cô đến chỗ bà lão, bà ấy vẫn chưa ngất. Vậy bà ấy có nói gì không?"
"À có đó, bà ấy chỉ la lên chiếc xe đạp, rồi ngất xỉu"
Nhã Nghiên nghe xong ngẩng người ra đó, sau khi đưa người con đến thăm bà lão thì Nhã Nghiên cũng trở về sở cảnh sát báo cáo lại tình hình với madame Bình. Lúc đó Tỉnh Đào cũng đã tập trung mọi người lại để họp ngay sau khi phát hiện ra nhiều chứng cứ mới, tổng hợp lại để nhanh chóng phá được vụ án
Tỉnh Nam mới mở đầu cuộc họp bằng phần thông tin thu thập được: "Đã xác thực được thông tin cơ bản của bà lão, bà Kim năm nay 76 tuổi. Trước giờ luôn sống chung với con trai, con trai là tài xế giao hàng nên thường xuyên không có mặt ở nhà, nên mẹ anh ta bị thương nhập viện anh ta cũng không hề hay biết. Cho đến ngày hôm qua Nhã Nghiên tìm được anh ta"
Tỉnh Đào đặt ly nước trên tay xuống: "Lợi hại lắm, chỉ cần dùng 1/4 thời gian tôi đưa ra đã hoàn thành nhiệm vụ, tốt lắm"
"Thank you madame"
"Tôi cũng đã cho điều tra những người thân cũng như hàng xóm của tài xế xe hàng. Ai cũng nói anh ta là một người tốt, trước giờ lái xe luôn tuân thủ luật, ghi nhận của cảnh sát cũng không cho thấy anh ta vi phạm luật, có thể nói là một tài xế hết sức gương mẫu" - một sư tỷ trong tổ lên tiếng báo cáo
"Vậy xem ra lời khai của anh tài xế cũng rất đáng tin. Nhưng mặc dù đã tìm ra thân phận của bà lão, nhưng bà ấy vẫn còn hôn mê, không thể xác minh thật sự chiếc xe thể thao màu đen kia có thật sự xuất hiện hay không" - Tỉnh Đào phân tích
"Theo như thông tin đăng ký xe, cả thành phố có đến 463 chiếc xe thể thao màu đen có đăng ký. Nếu chúng ta tìm tất cả các chủ xe, cần có một khoảng thời gian nhất định" - Tỉnh Nam tiếp lời
"Nhưng mà chiếc xe đó đi ngược chiều, gây tai nạn khiến hai người bị thương. Cho dù thật sự hỏi đúng ra chiếc xe đó tài xế chắc cũng sẽ không chịu nhận đâu" - cảnh viên đưa ra ý kiến của bản thân ngay khi nghe Tỉnh Nam định là điều tra hơn 400 chiếc xe
Tỉnh Đào ho khan vài tiếng trấn tỉnh lại tinh thần của mọi người, cũng như nêu ra luận điểm mới cho vụ án: "Nhã Nghiên, ở đây có ghi cô nghe được một nhân chứng hiện trường cho lời khai là bà lão trước khi ngất đi đã nhắc đến chiếc xe đạp đúng không?"
"Đúng rồi, tôi nghĩ đây có thể là một manh mối rất quan trọng"
Tỉnh Đào nhíu mày, mặt có chút nhăn nhó: "Nhưng tất cả chứng cứ hiện trường cho thấy không thể có xe đạp ở đó, mà ở đó cũng không có đường dành cho xe đạp chạy. Vậy hà cớ gì bà lão lại nói là chiếc xe đạp"
Sau khi bàn luận thêm Tỉnh Đào đã cho tan họp đồng thời thông báo với Nhã Nghiên việc trả cô ấy về cho E&C, mục đích ban đầu điều Nhã Nghiên qua chỉ để điều tra chiếc chìa khóa. Nên sau khi hoàn thành có thể trở về tổ, nhưng Nhã Nghiên khi điều tra ra được kết quả không muốn bỏ lỡ giữa chừng nên đã kiến nghị với Tỉnh Đào cho mình tiếp tục được ở lại AI cho đến khi vụ án kết thúc. Đạt được mục tiêu thật sự, Tỉnh Đào đương nhiên đồng ý, để Nhã Nghiên tiếp tục ở lại tổ AI điều tra cũng như giúp đỡ Tỉnh Nam.
Nhã Nghiên ở AI được tôn trọng, được khen ngợi mà lại có người bạn tâm giao Tỉnh Nam, nên chỉ mấy ngày ngắn ngủi này thôi cũng đủ khiến Nhã Nghiên cảm thấy vui hơn khoảng thời gian ở E&C rồi, cô cũng đang phân vân trong lòng liệu bản thân có nên làm đơn điều chuyển sang tổ AI luôn không. Vì cơ thể nhỏ bé của cô cứ phải lái thiết mã đi rong ruổi trên đường thật sự mỗi ngày là một cực hình, nhưng ở tổ AI thì khác, bắt tội phạm vi phạm luật giao thông, trả lại trong sạch cho người khác. Nó khiến Nhã Nghiên cảm thấy thú vị và có tính khiêu chiến hơn.
Nhã Nghiên sau đó đã qua tổ E&C xem bản đồ những đường có làn cho xe đạp gần khu vực xảy ra vụ án. Tan sở đã lấy xe đạp đi dọc những tuyến đường tìm xe gần đó có người nào chạy xe đạp thấy được hiện trường hay không. Nhưng tuyệt nhiên hỏi đến ai cũng không có phát hiện, do làn đường đó là đường một chiều, cũng không có làn cho xe đạp nên chuyện xuất hiện chiếc xe đạp ở đó cũng là vô cùng hi hữu.
May mắn là ở cuối đoạn đường, Nhã Nghiên bắt gặp hai thanh niên nhìn rất có vẻ là dân đua xe đạp chuyên nghiệp nên đã nhanh chóng chạy đến hỏi
"Làm phiền một chút, nhìn hai anh chắc là dân đi xe đạp chuyên nghiệp. Vậy hai anh có hay chạy qua đường A bên kia không?"
"Chỗ đó không có đường dành cho xe đạp, đã vậy còn là đường một chiều nữa, với lại xe ở đó lao nhanh lắm. Chắc không có mấy ai đạp qua đó đâu"
"Thật ra tôi muốn hỏi hai anh hay bạn bè đạp xe của hai anh, vào 2h30 chiều thứ bảy tuần trước có đi ngang qua gần con đường đó không?"
"Tôi không có, còn anh thì sao?"
"Tôi cũng không"
Nhã Nghiên thất vọng tiếp tục đạp xe đi hỏi những người xung quanh trong vô vọng. Cho đên khi đạp ngược lại thì thấy hai người thanh niên đó dẫn xe đạp mình cất lên cái móc được gắn phía sau xe hơi, Nhã Nghiên nhanh chóng nghĩ ra, có lẽ chiếc xe đạp mà bà lão thấy là chiếc xe được móc lên cái giá đỡ phía sau xe hơi, thấy vậy Nhã Nghiên đi đến hỏi tiếp
Được biết họ có một người bạn chạy xe thể thao màu đen, phía sau xe có giá đỡ xe đạp y như vậy và ngày thứ 7 tuần trước anh bạn đã cũng có hẹn cả team đi đạp xe. Nên rất có thể người đó chính là người gây ra tai nạn, sau khi xin xong thông tin liên lạc của anh bạn đó, Nhã Nghiên đã nhanh chóng thông báo nó cho madame Bình để có thể liên lạc, lấy lời khai.
Sau nỗ lực của Nhã Nghiên, vụ án đã nhanh chóng được giải quyết. Dù muốn dù không thì Nhã Nghiên cũng đã nói sau khi kết thúc sẽ quay trở về E&C, nên hôm sau tổ AI thiếu vắng một thành viên. Tỉnh Đào ngồi trong văn phòng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phải làm gì đó, vì tổ của mình, cũng như là vì Tỉnh Nam.
"Madame không ngại chứ" - Tỉnh Đào đặt mâm cơm xuống ngồi ngay bên cạnh của Định Duyên
"Madame Du đây rộng rãi như vậy, ngay cả người giỏi như Nhã Nghiên cũng có thể cho tôi mượn thì làm gì ngại ngồi ăn chung với tôi chứ phải không"
Tỉnh Đào đã ngồi cả buổi sáng để nghĩ ra cách nói làm sao để Nhã Nghiên thuộc về tổ AI luôn, vì Tỉnh Đào cũng đã thăm dò bên tổ E&C, cô ấy có vẻ không được việc lắm. Thân thể yếu ớt, lại không chịu được áp lực, cộng thêm việc madame Du mặt lúc nào cũng đen, chọc cũng không cười, nên Tỉnh Đào cũng muốn điều cô ấy qua đây phụ mình.
"Tôi cho cô ngồi, không đồng nghĩa với việc tôi không ngại ăn chung với cô"
"Ăn chung một bàn, của ai tự dẹp. Co ăn cơm của cô, tôi nói chuyện của tôi. Chịu khó chút đi ha" - Tỉnh Đào múc một muỗng cơm cho vào miệng sau đó ngừng lại một chút
"Thật ra madame Du có thể ngồi đây nghe tôi nói chuyện tôi rất vinh dự, cô không cần trả lời tôi chỉ cần nghe tôi nói được rồi, tôi biết cô cũng không thích nói chuyện"
"Mà nè madame Du, thật ra tổ của tôi làm việc cực khổ lắm luôn á, bên đó suốt ngày không đủ nhân lực. Một ngày tôi làm việc thở không ra hơi luôn, madame cô nói thử xem nếu tôi có một người giỏi trong tay thì tốt biết mấy. Lần trước khi hỏi mượn người, Trí Hiệu có tiết lộ cho tôi biết là bên tổ cô Nhã Nghiên không được việc lắm. Đồng nghiệp với nhau nếu cô thấy khó nuốt quá, không sao cứ đưa cô ấy cho tôi"
Định Duyên nghe đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn Tỉnh Đào, nhưng chưa kịp nói gì đã bị nhảy vào họng
"Nè nè nè, cô không cần trả lời tôi, gật đầu là được rồi"
Vừa dứt lời thì Nhã Nghiên chạy đến bàn của Tỉnh Đào, chủ yếu chính là hỏi thăm tình hình của vụ án cũng như việc đã tìm thấy nghi phạm chưa
"Nhã Nghiên à, dù sao vụ án này cô cũng theo từ đầu, bỏ lỡ như vậy không đầu không đuôi quá hay là điều qua đây hoàn thành hết luôn đi"
Lúc này madame Du lên tiếng: "Chưa có sự đồng ý của tôi hình như không đúng quy tắc lắm"
"Sao vậy, dù sao cô cũng nói cô ấy không được việc mà, vậy thì điều qua chỗ tôi đi. Vì tôi thấy cô ấy rất được việc luôn đó. Cũng là câu đó, không cần trả lời tôi, gật đầu là được rồi"
Nhã Nghiên nghe thấy từ miệng của Tỉnh Đào 3 chữ "không được việc" làm cho tâm trạng hưng phấn ban đầu tất cả vụt tắt, thì ra từ trước đến nay trong mắt của tổ E&C cô là người vướng bận, không giúp được gì. Đó là lí do họ điều cô sang tổ khác chứ chẳng phải như những lời hoa mỹ mà Trí Hiệu đã nói trước đó, Nhã Nghiên cứ đứng ngơ ra đó liên tục lẩm bẩm 3 chữ đó đến ngẩn người
"Lâm Nhã Nghiên, từ ngày mai cô tạm thời điều qua bên tổ điều tra đi" - nói xong madame Du cầm mâm cơm của mình đứng lên đi một mạch
"Thank you madame" - Tỉnh Đào vui vẻ ra mặt, cười đến lộ hết các nếp nhăn
Nhã Nghiên sau khi nhìn thấy madame Du đi thì liên tục nhìn theo bóng lưng của cô ấy, trong lòng có chút chua xót. Mặc cho Tỉnh Đào đứng bên cạnh vui mừng chào đón cô, nhưng cô vẫn nhìn theo hình bóng của Định Duyên không thể rời mắt, cô cảm thấy bản thân thật vô dụng vì cho đến bây giờ vẫn chưa có được lòng tin của Định Duyên, cũng chẳng được cô ấy công nhận dù cho Nhã Nghiên đã cố gắng hết sức. Bây giờ đã bị điều đi rồi, hy vọng khoảng thời gian sắp tới Nhã Nghiên sẽ cố gắng cải thiện bản thân để nhanh chóng được trở về ra oai với madame Du, cho cô ấy thấy được cô ấy đã bỏ lỡ một nhân tài.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top