18. Âm thầm quan tâm

Định Duyên bước vào thang máy, ngay sau đó Trí Hiệu cũng chạy vào theo

"Madame, bên AI nói thiếu người muốn chúng ta điều một người qua đó, điều ai bây giờ?"

Định Duyên im lặng không trả lời một lúc lâu Trí Hiệu đoán chắc Định Duyên đang tìm người, đến khi thang máy mở cửa cả hai đi về tổ E&C, bước đến cửa phòng thì Định Duyên lên tiếng: "Điều người vô dụng nhất đi"

"Hả? Là ai?"

Định Duyên hất mặt về phía Nhã Nghiên ra dấu, ý muốn điều cô ấy qua AI phụ giúp. Nói là phụ giúp nhưng thực chất là đối với Định Duyên có Nhã Nghiên trong tổ hay không cũng chả giúp được gì, thôi điều được đi đâu thì điều cho rảnh tay rảnh chân. 

"Rồi tôi phải mở lời sao đây trời"

"Có gì nói đó" - Dứt lời Định Duyên trở về phòng của mình để mặc Trí Hiệu đứng đó ngơ ra

Trí Hiệu đứng ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra cách giải thích với Nhã Nghiên để mối quan hệ của mọi người trong tổ không trở nên căng thẳng. Nhã Nghiên hôm nay buổi sáng ra xe đã để thả một người lái xe vượt tốc độ vì cho rằng anh ta đang chở người vợ đang mang thai của mình vào viện, cuối cùng cả hai người gây ra tai nạn khiến cả hai bị xây xát nhẹ nhưng không làm hại đến người khác. Vì chuyện này mà Nhã Nghiên đã bị madame Du chửi cho một trận ra trò, rồi bắt cô viết lại mọi thứ vào báo cáo nộp cho madame, chuyện này nghiễm nhiên sẽ trở thành một trong những vết nhơ của Nhã Nghiên nằm gọn gàng trong phần hồ sơ cảnh sát

"Lâm Nhã Nghiên, bên AI không đủ người dùng. Madame Du đã lệnh là điều cô qua đó phụ giúp"

"Tại sao lại là tôi?" - Nhã Nghiên ngơ ngác khi nghe tin mình bị điều tổ, dù là lính mới nhưng Nhã Nghiên cũng hiểu khi mình bị điều đi tức là đội không cần sự trợ giúp của mình, cảm thấy mình dư thừa

Nhưng mọi chuyện đã trở nên khác thường khi qua miệng lưỡi dẻo ngọt của Trí Hiếu: "Cô nghĩ xem, madame Du đã điều người qua đó, madame bên đó lại từng là cấp dưới của cô ấy. Đâu thể làm mất mặt tổ chúng ta được, đương nhiên phải điều qua một người thông minh lanh lợi, vừa giúp được việc, lại vừa tháo vát. Như vậy mới không làm E&C mất mặt, cô nghĩ xem có đúng không?"

Nhã Nghiên nghe được cặp mắt vui mừng đến phát sáng, miệng không ngậm lại được tươi cười nhìn về phòng của madame Du, chuyện lúc sáng làm cho Nhã Nghiên buồn như vậy nhưng cô không ngờ mọi người vẫn coi trọng cô, điều này đã vực dậy tinh thần của Nhã Nghiên

"Thank you madame, tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng đâu"

"Tốt ! Ngày mai cô sẽ chính thức điều qua đó. Trong tài liệu này có hết chi tiết thông tin vụ án mà cô sẽ qua đó điều tra. Hãy đọc kĩ và chuẩn bị thật tốt đi"

"Yes madame, bây giờ tôi xuống canteen mua ly cafe sau đó sẽ xem và đọc từng con chữ thật rõ luôn"

Dứt lời Nhã Nghiên phi nhanh ra khỏi tổ E&C, thoáng chốc đã đi đến thang máy, đứng ở trước chờ đợi. Madame Du ngồi bên trong nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, đợi Nhã Nghiên đi khỏi mới bước ra ngoài

"Thấy chưa thấy chưa, cô kêu có gì nói đó làm sao có được hiệu quả tốt như vậy. Cũng là tôi tài giỏi thôi"

"Nghệ thuật ngôn ngữ.."

"Không không, cái này gọi là biết cách ăn nói"

Hôm sau Nhã Nghiên đã có mặt từ sớm ở sở cảnh sát, sau khi thay đồ xong thì bắt gặp Tỉnh Nam trước thang máy, cả hai đã cùng xuống tổ AI

"Nghe nói cô được chuyển qua tổ của tôi, cuối cùng cũng làm chung một tổ rồi"

"Tôi chỉ chuyển qua phụ giúp tạm thời thôi, nhưng trong khoảng thời gian này đúng là cần cô chỉ dạy đó Tỉnh Nam. Để tôi còn nhanh chóng trở về lái thiết mã của tôi nữa"

Cả hai sau đó bước vào tổ AI, Tỉnh Đào đã ngồi sẵn ở giữa văn phòng đang mải mê xem tài liệu. Âm thanh sau đó của Nhã Nghiên đã kéo Tỉnh Đào về với thực tại

"Xin chào mọi người, xin chào madame Bình"

"Được rồi, đến rồi à. Tuy rằng mọi người đều biết cô hết rồi nhưng theo trình tự cô cũng nên giới thiệu một chút"

"À, tôi tên là Lâm Nhã Nghiên, mọi người có thể gọi tôi là Nhã Nghiên, hay là Nghiên Nghiên. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ từ E&C điều qua bên Ai giúp đỡ. Mong mọi người hãy chỉ giáo tôi thật nhiều"

Một sư huynh trong tổ lên tiếng: "Hôm đó cô cũng có mặt ở hiện trường, điều qua đây giúp là hợp lý quá rồi"

Tỉnh Đào vỗ tay nhè nhẹ: "Được rồi đủ người, chúng ta bắt đầu họp"

Tỉnh Nam đưa một phần tài liệu họp cho Nhã Nghiên sau đó đi đến cuối bàn ngồi, điều này vô tình làm cho Nhã Nghiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng những vị trí phía trên vẫn còn, tội tình gì Tỉnh Nam phải đi đến cái ghế cuối cùng để ngồi cơ chứ, nên đã buộc miệng nói ra

"Tỉnh Nam à, tại sao cô lại ngồi ở đó vậy, xa như vậy liệu có nghe rõ không?"

Tỉnh Nam trả lời với chất giọng đầy mỉa mai, lâu lâu còn liếc mắt qua nhìn sang phía của Tỉnh Đào nữa: "À quy định ở tổ này kì quái lắm đó, madame của tôi sợ những người ngu như tôi nên là bắt tôi phải ngồi cách cô ấy 2m"

Nhã Nghiên nghe vậy cũng không hỏi thêm, an phận ngồi xuống một cái ghế gần đó. Cả tổ Ai bắt đầu vào họp. Trước mắt là mọi người thay phiên nhau báo cáo về tiến trình của vụ án.

"Người tài xế đã tỉnh lại và cho lời khai. Hôm đó cũng như ngày thường, anh ấy lái chiếc xe hàng đang trên đường về nhà, khi anh ta đang đi trên đường một chiều nơi xảy ra vụ án, anh ta đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chiếc xe kiểu dáng thể thao màu đen chạy ngược chiều với anh ta, lúc đó do tình huống khẩn anh ta đã nghĩ rằng mình sẽ đụng vào xe đó nên đã nhanh tay đánh lái tránh xe. Ai ngờ đã đụng phải một bà lão đang đẩy xe thùng giấy đi trên vỉa hè. Anh ta khẳng định bản thân mình vô tội. Vụ này, người chịu trách nhiệm lớn nhất là người tài xế lái chiếc xe thể thao màu đen đó, là vì người đó đã chạy ngược chiều đâm vào anh ta" - một cảnh viên trong Ai bắt đầu nêu ra lời khai mình đã thu thập trước đó

"Nhưng hiện trường chỉ nhìn thấy vết bánh xe của chiếc xe hàng, nên không loại trừ những gì tài xế xe hàng nói là bịa đặt" - Tỉnh Nam bắt đầu đưa ra đánh giá

"Cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng chúng ta còn một nhân chứng nữa là bà lão, nếu như bà ấy cũng thấy chiếc xe thể thao đó thì có lẽ người sai không phải anh tài xế"

"Nhưng đến giờ bà ấy vẫn chưa tỉnh, mà chúng ta cũng không biết thân phận của bà ấy là ai" - một cảnh viên lên tiếng

Sau đó Tỉnh Đào đứng lên ghi ra các nghi điểm hiện tại chưa làm rõ lên bảng. Sau đó Tỉnh Đào đã vào chủ đề chính khi khoanh lại chiếc chìa khóa là một trong các nghi điểm

"Nhã Nghiên, lần này điều cô từ E&C qua đây nhiệm vụ chính là dùng cái chìa khóa này đi tìm ra thân phận của bà lão"

Tỉnh Đào đưa chìa khóa chuyển đến tay Nhã Nghiên. Nhã Nghiên cầm chiếc chìa khóa ngơ ra: "Chỉ bằng cái chìa khóa này thôi?"

"Với thói quen thông thường của những bà lão, họ không đi nhặt giấy thùng ở quá xa nơi mình ở đâu. Và chúng tôi đã điều tra ở gần nơi xảy ra vụ án có hai cái chung cư tư nhân, 3 cái chung cư công cộng. Có khoảng 50 mấy tòa nhà, cỡ hơn 1000 căn nhà thôi"

Nhã Nghiên nghe xong không tin vào mắt thấy tai nghe, muốn ngã ngửa khỏi ghế: "Madame cô muốn tôi cầm cái chìa khóa này đi hỏi tất cả căn nhà luôn hả"

"Cái này không phải là phương pháp tốt nhất, nhưng ở giai đoạn này là phương pháp duy nhất. Cho cô thời gian 4 ngày, có đủ hay không?"

"4 ngày? Cô còn không đủ nữa là. 14 ngày thì còn có thể" - Tỉnh Nam lên tiếng bênh vực Nhã Nghiên

Nhưng ngay sau khi Nhã Nghiên dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tỉnh Nam thì đã năng nổ quay sang hứa với madame Du rằng mình có thể dùng thời gian 4 ngày để hoàn thành nhiệm vụ này, vì trong phút chốc Nhã Nghiên đã nghĩ ra vài mẹo để thu nhỏ phạm vi lại rồi. 

"Tốt lắm, cô có lòng tin như vậy, tôi cũng có lòng tin với cô. Nhớ là không cần gấp, nhưng mà phải nhanh nha. Hy vọng tôi không nhìn lầm người"

"Yes madame, thank you madame!"

Sau khi tan họp, Nhã Nghiên và Tỉnh Nam vào phòng nghỉ ngơi để pha cafe uống. Sau đó bắt đầu vào công việc

"Thật là ngại quá, cục xương đầu heo này đáng lẽ là do tôi phụ trách, vì những lí do ngoài luồng mà nó rơi vào tay cô" - Tỉnh Nam mở lời

"Hmm không hẳn là xương đầu heo đâu. Tôi cảm thấy lấy 1 cái chìa khóa đi tìm ra thân phận của một người có tính thử thách lắm"

"Tốt lắm, cô cứ giữ vững cái chất liệu tâm lý như vậy đi, sẽ nhanh chóng tim ra được thân phận của bà lão thôi. Mà nè 1 cái chìa khóa, hơn một ngàn căn hộ. Cô tính bắt đầu từ chỗ nào đây"

"Tôi đã suy nghĩ rồi, mấy ngàn căn nhà phải không, nhưng bà lão ấy là nhặt giấy thùng mà, không thể ở chung cư tư nhân được. Tôi đã loại được hai cái chung cư rồi, còn ba căn chung cư công cộng thôi"

"Nhưng nếu chỉ tính chung cư công cộng vẫn còn nhiều lắm"

"Tôi đã nghĩ qua rồi chỉ cần đem chìa khóa đi đến cho thợ mở khóa gần khu đó sẽ biết được loại chìa khóa đó là của căn chung cư nào thôi. Đến lúc đó phạm vi lại tiếp tục được thu hẹp rồi. Từ ba cái còn một cái thôi. Cuối cùng là đưa ảnh bà lão cho quản lí xem, khi đó sẽ xác định được thân phận của bà lão thôi"

"Hay quá, cô yên tâm đi như vậy 4 ngày là cho dư cô rồi"

Nhã Nghiên nghe xong cười thầm trong lòng, đúng là bản thân đã không khiến madame Du mất mặt, dù cho được điều qua cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không làm ảnh hưởng đến đội khác.

Cả câu chuyện của hai người đã bị Tỉnh Đào đứng bên ngoài nghe thấy hết, nghe xong phân tích của Nhã Nghiên, Tỉnh Đào mỉm cười mãn nguyện, không phải vì tìm thấy một cấp dưới xuất sắc, mà là đã tìm được một đồng nghiệp giỏi phụ giúp cho Tỉnh Nam. Hôm đó nghe Tỉnh Nam nói những việc trong tay cô đang phải đảm nhiệm khiến Tỉnh Đào cảm thấy nhân lực của tổ không đủ, nên đã làm đơn xin mượn người, nhưng thực chất Tỉnh Đào muốn tìm một người qua gánh vác bớt một phần công việc giúp Tỉnh Nam đỡ cực nhọc.

Theo đúng kế hoạch Nhã Nghiên cầm chiếc chìa khóa đi tìm thợ mở khóa ở gần đó hỏi xem thì đã tìm ra khu chung cư công cộng sử dụng loại chìa đó. Nhưng xui là một khu chung cư như vậy cũng có đến mười mấy gần hai mươi tòa nhà. Điển hình như khu này có đến 18 tòa, nên Nhã Nghiên vẫn phải mò kim đáy biển đi từng tòa một hỏi thăm quản lý cũng như những người dân xung quanh, đi cả buổi sáng đã đi được 9 tòa nhà, đang trên đường đi đến tòa thứ 10 thì Tỉnh Nam gọi điện đến hỏi thăm

"Sao rồi, cô ổn không?"

"Đang đi đến tòa thứ 10 nè, thì ra kế hoạch không có đoạn này"

"Từ từ thôi cô còn mấy ngày lận mà, không cần vội đâu"

"Tôi biết rồi, vậy nha tôi làm việc trước đã"

Dứt câu Nhã Nghiên ngắt máy, đi vào bên trong tìm gặp quản lý của tòa nhà thứ 10. Hỏi ra thì mới biết quản lý này mới được tuyển về tầm 1 tuần thôi, vẫn chưa quen mặt hẳn với những người trong tòa chung cư, bức ảnh chụp bà lão bị băng bó phần đầu, gương mặt thì sưng húp khiến quản lý cũng không thể nhận ra liệu bà lão này có phải cư dân của căn chung cư này không. Đúng lúc có một anh thanh niên đứng gần đó, Nhã Nghiên đã nhanh chóng đi đến hỏi

"Anh ơi anh có biết lão nào sống ở gần đây hay đẩy xe đi nhặt thùng giấy không?"

"Có, là mẹ tôi. Sao vậy madame? Tôi đi làm xa bình thường mỗi ngày gọi về nhà một hai lần, nhưng mấy hôm nay gọi hoài không thấy mẹ tôi bắt máy không biết bà có sao không?"

Lúc này Nhã Nghiên mới lấy bức ảnh bà lão ra, và người đó đúng là mẹ của người này. Ngay sau khi được Nhã Nghiên giải thích mọi chuyện, cả hai lên nhà của bà lão lấy các giấy tờ tùy thân rồi Nhã Nghiên đưa anh ấy đến bệnh viện thăm mẹ của mình. Vậy là Nhã Nghiên thành công chỉ dành một buổi sáng là hoàn thành nhiệm vụ được Tỉnh Đào giao cho. Vừa nhanh nhẹn, vừa giúp được việc lại hợp ý với Tỉnh Nam, kì này Tỉnh Đào sẽ cố gắng tìm cớ điều chuyển Nhã Nghiên qua đây luôn cho xem.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top