17. Em đừng đến gần chị
Tỉnh Đào trở về văn phòng, ngay lập tức kéo Boo lại nói chuyện: "Tức là Bình Tỉnh Đào tao trước giờ chưa bao giờ để bất cứ ai ảnh hưởng mình hết, vậy mà bây giờ... mày cũng cảm thấy vậy đúng không? Tao không nên để một cô gái có trình độ kém xa tao làm ảnh hưởng đến hoạt động não bộ của tao đúng không?'
Dứt câu Tỉnh Đào cầm ly nước lên cho vào miệng uống, cũng chính khoảnh khắc này Đa Hân đã xuất hiện ngay trước cửa văn phòng. Đợi đến khi Tỉnh Đào uống xong ngụm nước lập tức mở cửa xông vào
"Sao rồi sao rồi, cảm thấy sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Ly nước đó"
"Hơi mặn mặn, có chút sạn sạn" - Vẻ mặt Tỉnh Đào vẫn bình thản và chưa phát hiện bản thân đã uống cả nước phông tên
"Vậy cũng đúng thôi. Sở cảnh sát lâu rồi không có vệ sinh bồn nước. Phải tới hôm qua mới thay cái vòi nước. Nước phông tên có chút sạn cũng là chuyện bình thường thôi"
Lúc này mắt Tỉnh Đào bắt đầu trợn ngược lên, có chút hốt hoảng: "Cảnh tra 28598 tại sao cậu thấy tôi uống nước phông tên mà không chịu nói?"
"Thì madame cậu đang làm thí nghiệm mà, làm sao mà tôi dám lên tiếng chứ. Lỡ đâu làm ảnh hưởng quá trình thí nghiệm của cậu không phải cậu sẽ mắng tôi té tát sao. Mà thật ra cậu đang làm thí nghiệm gì vậy? Hy sinh dữ vậy"
"Cấp trên làm việc không cần lúc nào cũng phải giải trình với cấp dưới biết. Mà cậu vào đây làm gì vậy, còn không gõ cửa nữa chứ" - Vẻ mặt của Tỉnh Đào lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng tất cả chỉ là giả vờ, tận trong thâm tâm Tỉnh Đào đang cảm thấy lo lắng khi Tỉnh Nam lại một lần nữa làm ảnh hưởng đến não bộ của Tỉnh Đào
Đa Hân trề môi: "Thì cậu để quên cái ly trong phòng nghỉ nè, định là đem vô trả. Đúng là làm ơn mắc oán, không phiền cậu làm thí nghiệm nữa"
"Đóng cửa lại giùm luôn!"
Đa Hân vừa rời đi Tỉnh Đào lại quay qua tiếp tục câu chuyện với Boo: "Mày nói xem nếu tiếp tục như vậy không ổn đâu. Xem ra sau này tao phải tạo khoảng cách với cổ mới được.."
Vừa dứt câu thì Tỉnh Nam từ bên ngoài xông vào: "Madame!!"
Tỉnh Đào giật người về phía sau, khiến chiếc ghế bị đẩy đi một đoạn: "Trời ơi sao cô như oan hồn đeo bám tôi vậy"
Tỉnh Nam vừa nói vừa từ từ bước gần đến bàn làm việc của Tỉnh Đào: "Vừa mới nhận được..."
"STOP! lùi lại lùi lại, lùi lùi"
Tỉnh Nam tiếp tục lùi cho đến khi bản thân đứng ngay vị trí cửa phòng của Tỉnh Đào thì mới có thể tiếp tục câu chuyện: "Vừa mới nhận được tin xảy ra một vụ tai nạn giao thông, cần chúng ta tới điều tra ngay"
"Một phút sau tôi sẽ xuống, cô xuống trước đi"
Tỉnh Nam ngớ người ra cảm thấy có chút khó hiểu nhưng sau đó cũng đã quay lưng bỏ đi vì cô biết madame của mình đâu được bình thường, lúc nào cũng bày ra mấy vụ quái dị lạ thường, hành động cũng không giống ai. Tỉnh Đào sau khi nhìn thấy Tỉnh Nam rời đi đã thở phào nhẹ nhõm, xong lại bất giác cầm ly nước lên uống, vừa uống vào miệng đã nhận ra phun hết ngược ra ngoài. Bắt đầu ngồi thở hỗn hễn vì có vẻ huyết áp, nhịp tim, nhịp thở tất cả mọi thứ chỉ vì Tỉnh Nam xuất hiện mà dâng cao.
Tổ E&C sau khi nhận được tin đã có mặt tại hiện trường của vụ việc, Nhã Nghiên cùng một đồng nghiệp khác đi đến gần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phát hiện một chiếc xe hàng đâm lên lề đường, đụng phải một cụ bà đang đẩy xe giấy thùng, bên cạnh còn có một cô gái đang ngồi che ô cho bà cụ, Nhã Nghiên đã đi đến xem tình trạng của cụ bà rồi đứng lên hỏi mọi người xung quanh
"Mọi người ở đây có ai nhìn thấy quá trình xảy ra vụ án hay không?"
Một cô gái đứng trong đám đông đã lên tiếng: "Chiếc xe hàng cứ vậy mà tông thẳng lên lề. Lái xe ẩu như vậy, bắt tài xế vào tù giùm đi"
Những người xung quanh nghe thấy vậy cũng lập tức hùa theo, Nhã Nghiên ở đó lo ổn định tinh thần của mọi người, lúc này xe cấp cứu cũng đã tới nơi nhanh chóng đưa tài xế xe hàng và bà cụ lên xe cấp cứu, cô gái che ô cho bà cụ sau đó cũng đã rời đi không nói lời nào. Một phút sau, xe chiến xa của tổ AI cũng đã đến, vì đoạn đường này không có camera, quá trình sự việc cũng không rõ ràng nên cần tổ điều tra đến làm rõ vụ việc
Tỉnh Đào xuống xe đi đến chỗ Nhã Nghiên: "Tình hình sao rồi?"
"Có người dân báo án, nói ở đây xảy ra tai nạn. Lúc tôi và sư huynh chạy đến đây bà cụ đã nằm dưới đất hôn mê rồi. Trước mắt chúng tôi nghi ngờ bà ấy đã bị chiếc xe hàng đó đụng phải, chắc là bà cụ lúc đó đang đẩy chiếc xe chất đầy giấy bìa đi ngang qua đường này, còn tài xế không hiểu vì sao lại lái xe đâm lên vỉa hè nên đã đụng vào bà cụ khiến giấy bìa rơi đầy ra đường"
Tỉnh Nam lên tiếng hỏi thêm: "Tình trạng của tài xế và bà cụ đó giờ thế nào?"
"Cả hai đều bất tỉnh, cấp cứu đã đưa hai người đi rồi"
"Có người thứ ba nhìn thấy sự việc xảy ra không?" - Một sư huynh khác tiếp lời
"Tôi có hỏi sơ qua mọi người, không có"
Tỉnh Đào quay người về phía vị đồng nghiệp: "Hỏi kĩ mọi người lần nữa đi, Nhã Nghiên giúp cậu ấy"
"Yes madame!"
Tỉnh Đào nhìn vào hiện trường, bắt đầu quan sát để đưa ra suy luận sơ bộ, thì âm thanh của Tỉnh Nam lọt vào bên tai
"Madame bắt đầu từ đâu đây?"
Tỉnh Đào quay người sang hướng có tiếng nói, khoảng cách với Tỉnh Nam bây giờ là vô cùng gần. Tỉnh Nam nhìn Tỉnh Đào bằng ánh mắt ngây ngô, còn nhịp tim của Tỉnh Đào thì liên tục tăng cao, xung quanh như không thể nghe thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ nhịp tim. Lúc này những người khác cũng vây quanh Tỉnh Đào, mỗi người một câu
"Madame à bây giờ phải làm gì trước đây?"
"Madame, đường này đường một chiều nên có mấy chiếc xe cản đường xe cấp cứu không ra ngoài được, xử lý sao đây?"
"Madame, đo đường trước hay chụp hình trước vậy?"
Các câu hỏi cứ bủa vây Tỉnh Đào, còn trong mắt Tỉnh Đào vạn vật như cỏ rác chỉ nhìn thấy mỗi mình Tỉnh Nam, trái tim thì cứ đập liên hồi còn não thì chẳng nghĩ được thứ gì. Bất giác Tỉnh Đào lùi lại một bước thật xa giữ khoảng cách nhất định với Tỉnh Nam, cơ thể bắt đầu thư thái lại
"Cô đi đo xe"
"Anh chụp hình cho tôi, tôi sẽ tận hết khả năng tìm những chứng cứ hữu dụng"
"Anh đi gọi thêm xe kéo nhanh chóng giải quyết những chiếc xe gây tắc đường, gọi đồng nghiệp đến mở đường đưa xe cấp cứu tới bệnh viện nhanh nhất có thể"
"Yes madame!"
Mọi người bắt đầu làm việc của mình, Tỉnh Nam cũng cảm thấy hôm nay Tỉnh Đào có chút kỳ lạ nhưng bản thân lại không biết vì sao. Nhún vai một cái rồi bắt tay vào làm việc được giao. Tỉnh Nam rời đi rồi Tỉnh Đào mới hoàn hồn bình tĩnh trở lại, bắt đầu đi dạo xung quanh hiện trường thu thập những chứng cứ bề mặt để tìm ra nguyên nhân cũng như quá trình xảy ra vụ việc.
"Đa Hân mọi người đồ đâu hết rồi" - Tỉnh Đào bước vào tổ Ai, chỉ thấy mỗi mình Tỉnh Nam đang ngồi coi hồ sơ
"Ra ngoài làm việc hết rồi"
Tỉnh Đào cố gắng không nhìn vào Tỉnh Nam, đi ra xa nơi Tỉnh Nam đang ngồi, càng xa càng tốt giữ khoảng cách cần thiết để não được thư thái hơn. Để hạn chế sự giao tiếp Tỉnh Đào còn cố ý đứng xoay lưng về phía Tỉnh Nam để nói chuyện
"Vụ đó điều tra tới đâu rồi?"
"Đã điều tra được thông tin của tài xế xe hàng. Lúc xảy ra tai nạn chắc là lúc vừa mới tan làm đang trên đường lái xe về nhà. Căn cứ vào vết hiển thị của vết thắng xe để lại có lẽ tài xế đang lái xe đã đánh lái về phía bên trái nên mới xông lên vỉa hè đụng trúng bà cụ"
"Vậy có điều tra được vì sao tài xế lại bẻ tay lái về phía bên trái không?" - Vừa hỏi Tỉnh Đào vừa ngắm lên trần nhà, không muốn để tâm đến người con gái ngồi kia, nhưng Tỉnh Đào không biết câu hỏi mình vừa hỏi có hơi chút không thực tế
"Tài xế và bà cụ vẫn còn bất tỉnh, chưa thể lấy khẩu cung được. Nhưng mà tôi đã nhờ bệnh viện kiểm tra huyết dịch của tài xế, anh ta không xử dụng cồn hay chất gây nghiện nào. Tất cả đều bình thường" - Dứt câu Tỉnh Nam bắt đầu ngước mặt lên nhìn về phía Tỉnh Đào đang đứng ở phía xa, sau đó cầm sấp hồ sơ đứng lên đi về phía Tỉnh Đào
Nghe thấy tiếng bước chân Tỉnh Đào lập tức quay người lại: "Nè nè đi đâu đó?"
"Thì đưa báo cáo cho cô coi nè madame"
"Không cần bước qua đây đâu, đứng yên đó đừng nhúc nhích. Cô quăng qua đây là được rồi"
Tỉnh Nam không cần biết Tỉnh Đào giở trò khùng điên gì, cô cũng vẫn nghe theo ném sấp hồ sơ qua bên chỗ Tỉnh Đào. Vì trọng lượng nhẹ nên chẳng thể ngay vị trí tay Tỉnh Đào đưa ra, mà bản thân Tỉnh Nam cũng không có nhu cầu ném trúng cho Tỉnh Đào. Nên cứ thế mà cả sấp hồ sơ rơi xuống sàn
"Ném chuẩn một chút đi chứ"
Tỉnh Nam ngoảnh mặt bỏ đi, quay về vị trí ngồi ban đầu của mình: "Còn nữa, trên người bà cụ không có ví tiền, không có giấy tờ tùy thân. Trước mắt vẫn chưa xác minh được thân phận của bà cụ, bà sống ở đâu, tên là gì" - giong nói của Tỉnh Nam nhỏ dần, Tỉnh Nam để cho Tỉnh Đào chăm chú đọc sấp tài liệu mình đưa, còn bản thân cố gắng đi nhẹ nhàng giảm nhỏ âm lượng từ từ tiến lại gần Tỉnh Đào, đưa ra trước mắt Tỉnh Đào một vật chứng
Lúc này đây Tỉnh Đào mới phát hiện Tỉnh Nam đã đứng bên cạnh mình tự bao giờ, tim bắt đầu đập nhanh liên hồi, cả gương mặt trơ ra như bị đông cứng, nhịp thở cũng bắt đầu tăng cao. Còn Tỉnh Nam mặt vẫn trơ ra nhìn chầm chầm vào mắt Tỉnh Đào
"Cô kê sát vậy làm gì?" - cố gắng hết sức để rặn ra từng chữ một, Tỉnh Đào cảm thấy có chút ngộp
"Tôi muốn coi thử não của cô có bị gì không đó"
Tỉnh Đào giật túi vật chứng Tỉnh Nam đưa xuống, cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh: "Não tôi có bị gì không thì liên quan gì đến cô, tôi có chứng sợ những người kém thông minh nên là phiền cô sau này đứng cách tôi ít nhất 1m được chứ"
"Đúng là đầu óc có vấn đề" - Tỉnh Nam trề môi đi chỗ khác
"Nè nè, rồi cái gì đây? Cô đưa chìa khóa này cho tôi làm gì, mang về xem thử bà ấy sống ở đâu đi" - Tỉnh Đào vừa cầm chìa khóa vật chứng lên rồi tiện tay ném nó trở lại về phía Tỉnh Nam
"Tôi phải vẽ hình, viết báo cáo, còn phải đi kiểm tra xe. Tôi ngu như vậy sao làm hết được chứ"
"Vậy thì nhờ ai đó làm đi" - Tỉnh Đào tiếp tục quay lưng tránh đi cặp mắt long lanh của Tỉnh Nam, đang nhìn về phía mình
"Ai cũng có việc cần làm, trên tay mỗi người đều theo ít nhất 2 vụ án. Cả tổ này người rảnh nhất là cô đó madame"
"Được rồi, cô đưa chìa khóa đây tôi đi kiếm đồng nghiệp điều qua trợ giúp điều tra" - Tỉnh Đào lại một lần nữa chìa tay về phía Tỉnh Nam ra hiệu Tỉnh Nam ném chìa khóa ngược lại cho mình
Tỉnh Nam vừa định cầm chìa khóa bước qua đưa thì lại bị Tỉnh Đào ngăn lại: "Ném qua thì được rồi, ném chuẩn một chút đó"
Nhìn thấy gương mặt khó ưa cùng với thái độ lòi lõm của Tỉnh Đào mà Tỉnh Nam không nhịn được, cuộn túi vật chứng đựng chiếc chìa khóa lại để nó đủ trọng lượng nhắm thật kỹ ném về phía Tỉnh Đào, quả nhiên đã trúng phóc ngay đầu của Tỉnh Đào rồi rơi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Xin lỗi" - thái độ của Tỉnh Nam cũng chẳng hơn là mấy khi vừa nói xin lỗi vừa mỉm cười khinh bỉ Tỉnh Đào
Tỉnh Đào vừa xoa lấy xoa để đầu của mình, vừa nhìn theo bóng lưng Tỉnh Nam rít một tiếng: "Đúng là điên mà"
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top