16. Tức là, hình như là, thích rồi

Ngày ra tòa của vụ án rốt cuộc cũng đến. Bên tổ trọng án đã sớm tìm thấy những chứng cứ có lợi cho nghi phạm, nói là nghi phạm nhưng dường như khi nghe đến câu chuyện đằng sau ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của cô gái đó. Chứng cứ cần thiết đã được giao qua cho bên công tố, điều mà chỉ Tỉnh Đào mới biết được, còn Tỉnh Nam vẫn ngu ngơ nghĩ rằng hôm nay cô ấy sẽ bị buộc tội mưu sát, có thể sẽ bị kết án chung thân.

Tỉnh Nam có mặt tại tòa án, vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu thì đã có người ngồi xuống ngay bên cạnh. Tỉnh Nam bất giác cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên đã vô thức quay người qua nhìn, người bên cạnh cũng trùng hợp nhìn về phía Tỉnh Nam

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Sao vậy, cô đi nghe xử thì được còn tôi thì không à. Tôi cũng muốn xem thành quả điều tra của bản thân mà"

Tỉnh Nam nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi, vừa định nhích sang một ghế tránh xa đồ đáng ghét bên cạnh thì ghế kế bên cũng đã có người ngồi. Tỉnh Nam đành bất lực ngồi yên tại chỗ, chịu đựng cảm giác khó chịu khi ngồi cạnh trái đào héo đáng ghét khó ưa này.

Phiên tòa bắt đầu, cả hai bên như đều muốn giúp cho bị cáo, nên cả bên biện hay bên công tó đều liên tục đưa ra các chứng cứ hữu hiệu giúp bị cáo thoát tội mưu sát. Đến gần cuối phiên tòa, chứng cứ mấu chốt, cũng chính là những bức ảnh được cho là của nạn nhân đã chụp lén để uy hiếp bị cáo cũng đã trình tòa, cộng thêm báo cáo tinh thần của bị cáo trước đó trong trạng thái rối loạn vì lo âu và hoảng sợ nên dễ hiểu tội mưu sát cuối cùng đã không thành lập, thay vào đó bị cáo bị tòa tuyên án 2 năm với tội ngộ sát

Trong quá trình thẩm vấn, có đôi lúc Tỉnh Nam đã không khống chế được bản thân vô thức nhìn qua chỗ của Tỉnh Đào, muốn xem thử phản ứng của Tỉnh Đào ra sao khi vụ án do Tỉnh Đào xử lý từ án mưu sát thành ngộ sát như này. Nếu Tỉnh Đào thật sự máu lạnh như vậy có lẽ biểu hiện lúc phiên tòa đi dần đến kết luận cũng là lúc tâm trạng của Tỉnh Đào hụt hẫng. Nhưng kì lạ là, Tỉnh Nam thấy được ánh mắt đầy sự ấm áp và niềm hạnh phúc ẩn sau gương mặt vô cảm của Tỉnh Đào, ánh mắt ấm đến mức Tỉnh Nam chỉ vô thức nhìn thấy cũng khiến cả người như được xoa dịu, không còn chút cảm xúc tiêu cực hay khó chịu nào nữa.

"Nè!"

"Danh Tỉnh Nam!"

Tỉnh Nam bất ngờ bị gọi cả họ tên mới hoàn hồn tỉnh lại: "Hả? Gì?"

"Đứng lên đi về, cô định ngủ ở đây luôn hay gì? Ban ngày mà ngồi nằm mơ"

Tỉnh Nam nhìn quanh, phiên tòa chỉ còn vỏn vẹn cô và Tỉnh Đào cùng với một vài nhân viên đang sắp xếp lại hồ sơ trong tòa án, Tỉnh Nam mới nhận ra mình bị ánh mắt đó của Tỉnh Đào làm cho mụ mị đầu óc hết cả rồi. Chạy vội ra ngoài theo bóng lưng của Tỉnh Đào.

Hôm nay Tỉnh Đào không có lái xe, đang đứng bên ngoài tòa án lướt điện thoại tìm gì đó. Tỉnh Nam nhìn thấy không thèm để tâm, leo lên chiếc taxi mình đã gọi sẵn, chẳng mấy chốc Tỉnh Đào cũng chạy lại mở cửa leo lên xe, hành động này đã bị cái nhìn hình viên đạn của Tỉnh Nam nhìn không rời mắt

"Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một, cô tự xuống xe. Hai, tôi đập cô xuống xe"

"Nè nè, con gái con lứa đừng có thô bạo quá, dù sao tôi cũng cần tới chỗ gần nhà cô. Tiện đường mà, đi chung đi"

Cô tài xế lúc này mới nhẹ giọng nói: "Madame à hai người quen thì để cô ấy đi cùng cũng không sao đâu mà"

"Thấy chưa, cô này nói đúng trọng tâm rồi đó"

"Rồi rồi đi chung, nhưng nói trước đừng có lải nhải bên tai tôi, tôi muốn yên tĩnh, không muốn nghe giọng của cô"

"Okayy"

Đi được một đoạn, Tỉnh Đào đã đề nghị với cô tài xế: "À cô gì ơi, nhạc này tôi nghe có chút buồn ngủ á. Cô có phiền mở nhạc trong cái USB này của tôi không"

Tỉnh Nam lập tức xoay qua, rít một hơi: "Nè cô không những rất phiền mà lại còn rất vô duyên nữa cô có biết không?"

"Không sao đâu madame, đúng là nhạc của người già nghe có hơi chán chút"

Nhân lúc đèn đỏ, cô tài xế cắm USB Tỉnh Đào đưa cho, sau đó mở phát, bên trong không có bản nhạc nào, chỉ có một bản ghi âm

"Mẹ à, là con đây, con gái của mẹ đây. Hôm nay madame này đến nói với con là cô ấy đã giúp con tìm được chứng cứ hữu hiệu để thoát tội mưu sát, có thể con chỉ phải nhận kết án ngộ sát thôi. Con gái bất hiếu không thể chăm sóc cho mẹ trong một khoảng thời gian rồi, mẹ ở bên ngoài nhớ chú ý sức khỏe, đợi con quay trở ra hai mẹ con chúng ta sẽ xây dựng lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc như xưa mẹ nha. Con hy vọng những lúc mẹ đến thăm con sẽ luôn nở nụ cười thật tươi, vì điều duy nhất khiến con tiếp tục cuộc sống này, lí do để con ở lại thế giới này, chỉ có mẹ mà thôi. Con yêu mẹ.."

Tỉnh Nam nghe thấy hai câu đầu của đoạn ghi âm đã không tin vào tai của mình, nhìn sang Tỉnh Đào thì Tỉnh Đào cũng đáp lại cô bằng vẻ mặt đắc ý. Nghe xong đoạn ghi âm, cả cô tài xế và Tỉnh Nam đều không kiềm được nước mắt, Tỉnh Đào nhìn qua chỗ Tỉnh Nam, vì ngượng ngùng muốn giấu đi gương mặt lem luốc này nên Tỉnh Nam đã né tránh

"Sao vậy, đó giờ tôi vẫn luôn nhạy cảm mà"

"Cô nhạy cảm hay không liên quan gì tôi. Vấn đề là cô chưa thắt dây an toàn kìa. Với lại cô tài xế à, tôi biết mình có hơi vô duyên nhưng mà.. đèn xanh rồi"

Tỉnh Nam sau khi thắt dây an toàn thì Tỉnh Đào khều khều nói nhỏ: "Nè, trạng thái của cô ấy bây giờ hình như không thích hợp chạy xe. Thân là hai viên cảnh sát thuộc tổ giao thông không thể để tình huống như vậy xảy ra được đúng không. Vừa nguy hiểm cho mình và cũng vừa nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác nữa"

5 phút sau, bằng một cách nào đó Tỉnh Đào đã bị Tỉnh Nam tống cổ khỏi xe mặc cho việc Tỉnh Đào vừa làm một việc tốt đi chăng nữa. Chiếc xe chạy đi Tỉnh Nam không quên nhìn ra sau chọc quê Tỉnh Đào

"Trời ơi cái thái độ gì đây, mà nói chứ chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy? Rồi làm sao tôi về đây trời"

Tỉnh Đào đến điểm hẹn với Sa Hạ sau 3 tiếng, tất nhiên khi Tỉnh Đào vừa đến đã bắt gặp đánh vẻ mặt vô cùng tức giận của Sa Hạ, chỉ biết tiến đến gần dỗ dành thôi

"Xin lỗi em chị đến muộn, nhưng chị có thể giải thích"

"Chị có 1 phút!"

"Nếu chị nói với em chị lên một chiếc taxi cùng một vị đồng nghiệp, xong vô duyên vô cớ bị người đồng nghiệp đó tống cổ xuống xe ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó phải đợi đến 2 tiếng mới có xe chạy ngang, sau đó đến gần chỗ này thì chị lại không nhớ đã hẹn em ở đâu, loanh quanh một hồi mới đến được đây và mới trễ như vậy, chị giải thích vậy thì em có tin không?"

"Chúng ta đến nhà hàng này lần thứ 3 rồi, chị nghĩ em sẽ tin trí nhớ của chị kém vậy sao?"

Tỉnh Đào vội chỉ tay lên huyệt thái dương của mình, vẻ mặt cầu khẩn: "Chỗ này gần đây có chút bị ảnh hưởng, không được thư thái lắm"

Sa Hạ vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng: "Ngay cả khi chị đang hôn em mà cũng có thể nghĩ đến vụ án đầu óc vô cùng thư thái và sáng suốt mà, rốt cuộc thì cái gì, hay là ai có thể làm ảnh hưởng đến chị nhiều như vậy chứ?"

Tỉnh Đào vẻ mặt trơ ra lắc lắc không muốn trả lời mà dường như cũng chẳng biết câu trả lời, thì thâm tâm Tỉnh Đào trước giờ luôn nghĩ không có ai hay điều gì trên đời, kể cả đó là Sa Hạ có thể làm ảnh hưởng đến trí óc và cảm xúc của Tỉnh Đào, luôn luôn giữ vững trạng thái sáng suốt 24/7.

Nhìn thấy Tỉnh Đào vẻ mặt ngơ ra càng làm Sa Hạ tức giận: "Chị biết là chị chỉ cần viện một cái lí do hay nói đại một câu nào đó ra em sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng mà chị ngay cả vậy cũng làm không được, chứng minh chị thật sự có chuyện gì rồi, chị đã bị ai làm ảnh hưởng đúng không và chắc chắn người đó không phải là em"

Tỉnh Đào vẫn trơ mắt ra nhìn Sa Hạ, tất nhiên những gì cần nói đã nói hết, Sa Hạ không muốn tiếp tục ngồi đây coi như không có chuyện gì. Cầm túi xách đứng lên định là bỏ đi, thì liền bị Tỉnh Đào ngăn lại, lúc này Tỉnh Đào mới lên tiếng: "Nè nè, hay là ngồi xuống ăn gì trước đi, chắc em cũng đói rồi"

"Em ăn không vô. Chị tự mình ngồi đây bình tĩnh lại đi, cố gắng làm cho bộ não hoạt động lại như bình thường đi"

Những ngày tiếp theo tổ AI liên tục phải xử lý những vụ tai nạn giao thông đâm xe khác nhau nên cả hai người Tỉnh Nam và Tỉnh Đào cũng chẳng ai nói chuyện gì với ai sau cái sự việc "tống cổ xuống xe đó". Cho đến khi Tỉnh Nam có báo cáo cần nộp cho Tỉnh Đào, lúc này mới gõ cửa để vào trong

"Madame, đây là báo cáo của vụ tai nạn 3 xe đâm nhau liên hoàn tại khu phố P. Có gì cô xem qua nha"

"Để xuống đi"

Tỉnh Nam đặt tập hồ sơ xuống bàn, sẵn tiện liếc sang bên cạnh thì vô tình thấy thứ mà Tỉnh Nam ghét nhất

"Chết được rồi đó!"

"Nè, tôi biết là mấy hôm trước tôi đã nói sai, nhưng tôi cũng đã bị cô đuổi xuống xe rồi mà. Bây giờ còn trù tôi là sao?"

"Tôi nói nếu madame cô mà còn không tưới nước thì nó chết được rồi đó"

Thì ra Tỉnh Nam nhìn thấy cây hoàng kim giáp mình tặng cho Tỉnh Đào héo éo đến mức rũ xuống hết, lá thì bắt đầu chuyển dần sang màu đen mà dường như Tỉnh Đào cũng chẳng hề quan tâm gì tới. Bực mình quá nên đã đưa tay về phía cái cây định là lấy về, may mắn Tỉnh Đào cũng đưa tay chụp lại kịp

"Nè bỏ tay ra! Tôi lệnh cho cô bỏ tay ra"

"Madame cô muốn trả thù thì nhắm vào tôi là được rồi, cây hoa tất cả đều vô tội mà. Đồ vô tâm!"

"Tóm lại chậu này để ở phòng của tôi thì nó thuộc về tôi, cô đừng có nói lảm nhảm nữa. Nếu không tôi sẽ phê vô hồ sơ của cô là khiêu chiến cấp trên đó. Ra ngoài, ngayyyy"

Tỉnh Nam mặt nhăn nhó bước ra ngoài, tiếng bước chân dường như cũng mạnh hơn bình thường. Cũng phải thôi, đời này Tỉnh Nam yêu nhất là cây cỏ hoa lá, nhìn thấy chúng nó rơi vào tay Tỉnh Đào rồi héo úa như vậy không đau lòng mới lạ.

Tỉnh Đào sau khi đợi Tỉnh Nam ra ngoài hẳn mới quay qua đụng tới chậu hoàng kim giáp: "Nè anh bạn, sao nhìn mày giống như sắp tắt thở vậy, tao xin lỗi nha nhưng mà tao thật sự không cố ý khiến mày ra nông nỗi như vậy đâu. Tao lập tức lấy nước cho mày uống liền"

Tỉnh Đào vớ lấy ly nước của mình mới phát hiện ra ly nước trống không, chẳng còn giọt nước nào. Nên đã tiện tay cầm thêm một ly giấy hứng lấy nước cho chậu cây sẵn tiện rót một ly nước cho bản thân. Tỉnh Đào đi đến vòi nước hứng đầy nước vào ly giấy, đang tập trung thì phía sau có người đi tới hét to

"NÈ!"

Tỉnh Đào giật bắn mình, còn Tỉnh Nam thì cứ từ từ, từ từ tiến sát lại gần Tỉnh Đào, Tỉnh Nam tiến một bước thì Tỉnh Đào lùi một bước, cơ thể của hai người cứ vậy mà tiến sát lại tường

"Nè, cô muốn gì hả?"

"Chỉ có mình cô được xài, người khác không được xài hả. Chiếm cái vòi nước từ nãy giờ"

Tỉnh Đào dường như cảm thấy không thể thở nổi, cà vạt hôm nay có phải thắt hơi chặt không, nhưng ở khoảng cách gần như thế này với Tỉnh Nam khiến Tỉnh Đào vô cùng hồi hộp. Cảm giác này chưa bao giờ Tỉnh Đào trải qua.

"Cô dùng..trước..đi"

"Cảm ơn"

Tỉnh Nam trở lại phía vòi nước rửa ly của mình, Tỉnh Đào đứng bên cạnh đợi nhìn về phía Tỉnh Nam vô tình bị Tỉnh Nam phát hiện nên đã vội quay mặt sang hướng khác huýt sáo vu vơ. Tỉnh Nam rửa xong ly của mình thì bước ra khỏi phòng giải lao, không quên ngoáy đầu lại: "Đúng là khùng mà"

Tỉnh Nam vừa đi khỏi thì Tỉnh Đào vỗ vỗ vào mỏ mình: "Trời ơi huýt sáo cái gì chứ, mất mặt quá đi mất"

Tỉnh Đào quay trở lại hứng tiếp nước vào ly giấy cho anh hoàng, vừa bước ra tới cửa thì bắt gặp Đa Hân, giáp mặt nhưng cả hai không nói gì. Tỉnh Đào đi nhanh trở về văn phòng, Đa Hân đi tới nơi pha cà phê thì thấy cái ly của Tỉnh Đào để đây, quay lại không thấy người đâu nên đã cầm cái ly đi quay ngược trở lại văn phòng trả lại. Bước đến cửa văn phòng thì Đa Hân thấy hiện tượng lạ, nên đã ngừng lại để xem.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top