14. Phối hợp cùng nhau
Đa Hân nghe cả hai người họ đồng thanh thì nheo mắt: "Hmm hai người..hợp nhau quá ha"
"Đồ khùng" - Tỉnh Đào lên tiếng xỉa xói
Tỉnh Nam thì tỏ thái độ chán chê trước câu nói của Đa Hân, nhưng không thể không công nhận sự việc này mà cả hai cùng nhìn thấy đã đem đến cái nhìn khá kỳ lạ. Thường thì khi trên xe chỉ có hai người, nếu mối quan hệ không phải chủ - tớ thì chắc chắn cả hai sẽ ngồi ngang nhau, vậy hà cớ gì mà cô ấy lại ngồi phía sau nạn nhân.
"Muốn biết phải gọi cô ấy đến sở hỏi lần nữa rồi"
Được biết do đường đi từ nhà cô gái đến điểm câu cá khá xa, nên cô ấy đã ngỏ ý ngồi ở hàng ghế sau để tiện nằm ngủ trên đường đi vì không muốn bản thân khi đến điểm câu thì ngủ gật, sau khi nghe xong câu trả lời thì Tỉnh Đào cũng tin tưởng, trước mắt thì đây đúng là một vụ tai nạn. Nhưng nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn còn là ẩn số, ngay lúc này Đa Hân nảy ra ý tưởng
"Hay là mình làm thực nghiệm đi, chạy xe xong bật túi khí ra xem liệu nó có thể làm ngạt thở được không?"
Một nhân viên khác trong tổ AI lên tiếng: "Đội trưởng vậy cô đứng ra làm người thử nghiệm đi ha"
Mặt Đa Hân tối sầm lại, nghĩ đến túi khí làm người khác ngạt thở, làm sao Đa Hân dám chứ, lỡ đâu xui xui không cứu kịp thì sao. Lúc này Tỉnh Nam tay cầm bình xịt tưới cây thản nhiên lên tiếng: "Một chiếc xe trước khi được đưa ra thị trường chắc chắn có qua các cuộc thực nghiệm kiểm định an toàn, chỉ cần tìm số hiệu của lô xe này, xem các thực nghiệm về túi khí của họ làm, thu thập thông tin kết quả là ra rồi mà"
Cả đám ồ lên vì màn phân tích vô cùng thông minh của Tỉnh Nam, Tỉnh Đào đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Nhưng cũng phải nói thêm: "Chỉ cần có một trường hợp lúc thử nghiệm không đạt chúng ta cũng có thể lấy nó làm bằng chứng"
Tỉnh Nam nghe thấy liền ngước mặt lên nhìn về phía Tỉnh Đào, cô không được Tỉnh Đào tán thưởng hay gì, nhưng câu nói bồi thêm này cũng đã ngấm ngầm minh chứng cho việc Tỉnh Đào cũng cảm thấy việc của Tỉnh Nam nói là đúng, Tỉnh Đào công nhận cô. Không biết vì sao Tỉnh Nam cảm thấy có chút vui trong lòng, nhưng cảm giác này đã nhanh chóng qua đi ngay khi nhớ lại gương mặt khó ưa của Tỉnh Đào những lúc battle với mình.
"Madame theo như số liệu của hãng xe cung cấp trường hợp túi khí làm ngạt thở người lái xe là không thể nào xảy ra, các thực nghiệm của họ chỉ để đảm bảo người lái xe hạn chế chấn thương tối đa, và túi khí cũng sẽ nhanh chóng xẹp đi nếu người dùng ra lệnh, hay nhấn nút"
Thật ra Tỉnh Đào cũng đã nghĩ hà cớ gì nạn nhân phải ngồi yên đó để túi khí đè ngộp mình chứ, anh ta có rất nhiều cách để thoát khỏi đó trước khi tắt thở. Nhưng nguyên nhân cái chết đúng là do ngạt thở mà ra. Khi đến nơi cả hai người ngồi trên xe một người tử vong, một người bất tỉnh. Vậy không lẽ có người thứ 3, vậy nếu có tại sao cô gái lại che giấu danh tính, và có phải người đó là người ngồi bên cạnh nạn nhân hay không và cũng có thể là người gây ra cái chết cho nạn nhân. Những suy nghĩ này cứ liên tục hiện lên trong đầu Tỉnh Đào, có quá nhiều điều nghi vấn, cũng như có quá nhiều trường hợp có thể đặt ra
Tỉnh Đào đang vò đầu bứt tóc trong văn phòng thì Tỉnh Nam gõ cửa vào, chủ ý là muốn bàn vụ án này mà Tỉnh Nam đã nghĩ ra một số chuyện: "Madame theo cô thì cô gái ngồi phía sau có thể nào là hung thủ không?"
Đứng trước câu hỏi này Tỉnh Đào có chút hoài nghi, nhưng cũng phần nào bất ngờ vì việc Tỉnh Nam đã dám đưa ra giả thuyết lớn như vậy khi không có bằng chứng cụ thể nào
"Nói thử xem vì sao cô cho rằng là như vậy?"
"Trước hết nạn nhân bị ngạt thở, còn nhân chứng là người ngồi băng ghế sau, rất thuận lợi trong việc siết cổ nạn nhân. Ngoài ra chúng ta còn tìm được dấu giày trên lưng ghế sau của nạn nhân mà đã xác nhận là dấu giày của nhân chứng. Có thể lúc cô ấy siết cổ nạn nhân không đủ sức nên đã đạp chân vào lấy thế"
Kết thúc phần của mình, Tỉnh Nam đứng trơ ra nhìn Tỉnh Đào, vẻ mặt Tỉnh Đào không biến sắc lạnh lùng lên tiếng: "Phân tích và phán đoán rất hay, nhưng không có nghĩa là đúng. Vậy theo cô, nhân chứng dùng gì siết cổ nạn nhân? Không tìm thấy vết hằn trên cổ hay dấu bàn tay. Càng không tìm được dị vật làm nghẹt đường thở của nạn nhân. Vậy cô ta giết người bằng gì đây? Nói thử xem và động cơ là gì?"
Đúng là dù cho cô ta có dùng sợi dây mảnh đến mức nào cũng sẽ để lại dấu vết, huống chi nếu như sợi dây không đủ chắc, nạn nhân trong lúc vùng vẫy sợi dây quá mỏng cũng sẽ có thể đứt bất cứ lúc nào. Những điều Tỉnh Nam nói, Tỉnh Đào vốn đã nghĩ tới rồi, chỉ là không có chứng cứ gì để chứng thực mà thôi.
Tan sở, cả tổ AI ai trở về nhà nấy, tất nhiên cho dù là ở đâu Tỉnh Nam cũng nghĩ về vụ án. Thời gian của một vụ tai nạn giao thông không được xử lý quá 48 tiếng, nếu tình hình trước mắt đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường thì ngày mai sẽ phải nộp lại báo cáo cho cấp trên và bộ tư pháp để khép lại tai nạn này, nhưng cả Tỉnh Đào và Tỉnh Nam đều cảm thấy đây không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn bình thường mà chứa đựng rất nhiều nghi vấn và uẩn khúc bên trong. Tỉnh Nam bắt đầu nhắm mắt nhớ lại tình cảnh mình đi hỏi cung nhân chứng, lúc mà Tỉnh Nam sắp xếp vật chứng để vào phòng vật chứng, đang sắp nhìn thấy gì đó thì đột nhiên Tỉnh Đào xuất hiện
"Sao rồi nhớ ra gì chưa?"
"Cô im đi tôi sắp nhớ ra rồi"
"Nhanh lên, là cái gì, nói nhanh lên"
"Cô phiền quá, mà tại sao cô lại ở đây, tại sao lại xuất hiện trong tâm trí tôi"
"Cô hỏi tôi sao? Có phải vì cô quá nhớ tôi nên mới nghĩ tới tôi không?"
Câu nói này làm Tỉnh Nam bừng tỉnh, chưa nhớ được gì đã bị Tỉnh Đào phá hỏng hết. Tỉnh Nam chỉ vội nhắn tin cho Tỉnh Đào báo cáo: "Ngày mai chúng ta có thể kiểm tra lại vật chứng một lần nữa được không?"
Tin nhắn vừa gửi đi thì Tỉnh Nam phát hiện bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, không biết liệu tin nhắn bất chợt này của mình có vô tình làm đánh thức Tỉnh Đào hay không. Không thấy hồi âm gì nên Tỉnh Nam cũng đi ngủ, sáng mai là thời điểm vàng để giải quyết vụ án, nếu không dù muốn dù không thì cũng phải đóng hồ sơ lại.
Tỉnh Đào đang say giấc nồng, rõ ràng không hề bị đánh thức bởi tin nhắn của Tỉnh Nam. Nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã ngay lập tức đọc được đoạn tin nhắn, Tỉnh Đào cũng có chút nghi ngờ số lượng vật chứng, cũng nhớ lại câu nói hôm đó của Đa Hân về việc nhân chứng dù bản thân bị thương nặng cũng vẫn cứ ôm khư khư cái túi xách của mình, liệu bên trong có phải tại vì đang giấu chứng cứ phạm tội của cô ta hay không. Nghĩ đến đây Tỉnh Đào vội đi đến sở cảnh sát thật nhanh để vào việc.
Không ngờ rằng vừa bước chân đến tổ AI sếp tổng thanh tra đã ngồi chờ sẵn
"Sao rồi Tỉnh Đào, định bao giờ mới nộp báo cáo vụ tai nạn đó cho tôi. còn vài tiếng nữa là kết thúc 48 giờ, cô nghĩ tôi không phải đọc lại báo cáo và chỉnh sửa hả. Hay là định đợi còn 1 phút mới nộp để tôi khỏi bỏ công sửa cho cô"
Tỉnh Đào mặt cười hề hề trả lời: "Yên tâm đi sếp, tôi là ai chứ, Bình Tỉnh Đào, tinh anh đây mà, một bản báo cáo cần gì vài tiếng, tôi sẽ xong ngay thôi. Khi đó tôi sẽ đích thân lên tầng trên nộp cho sếp liền"
"Nhớ đó, tôi không muốn nhận báo cáo nộp trễ của cô nữa đâu!"
Tỉnh Đào tiễn tổng thanh tra ra ngoài, vẻ mặt phè phởn đó ngay lập tức biến mất. Một giây sau liền cho người điền đơn đến kiểm tra vật chứng. Do phòng vật chứng chứa nhiều chứng cứ quan trọng nên bất kì một viên cảnh sát nào nếu muốn đến phải làm đơn chờ đợi sếp bên đó phê duyệt dựa theo lí do chính đáng thì mới được và tất nhiên mỗi một lần vào chỉ có một người mà thôi.
Tỉnh Đào vừa dứt câu thì Tỉnh Nam cũng đã đến nơi, vẻ mặt ngượng ngùng bước tới gần Tỉnh Đào: "Sorry madame, trễ vậy còn nhắn tin làm phiền cô"
"Tôi đã đi làm đơn xin vào phòng vật chứng rồi, nhưng trước mắt trước khi được phê duyệt chúng ta đọc qua bản kê khai vật chứng trước đi để tiết kiệm thời gian tìm kiếm sẽ dễ hơn"
Tỉnh Nam không chút phản kháng nghe theo lời của Tỉnh Đào, lấy bản kê khai vật chứng ra xem xét từng thứ một để xem có bất kì chứng cứ nào hữu hiệu với suy đoán của hai người họ hay không. Hoặc chí ít tìm ra được động cơ gây án của cô gái đó cũng là một manh mối.
"Dây câu? Có phải dây câu không?"
Tỉnh Đào lắc đầu: "Không thể nào, dây câu thường có độ sắc nhất định, ngoài ra cũng rất mảnh, không những để lại dấu còn có thể tạo thành một vết thương trên cổ nạn nhân"
Tỉnh Nam thấy cũng hợp lý, bắt đầu lẩm nhẩm từng hàng một của vật chứng: "Bơm tiêm, thuốc kháng sinh, kim tim, chai nước biển, dây truyền dịch, găng tay, thuốc..."
"Khoan, cô vừa nói cái gì"
"Hả, thì găng tay"
"Không, trước đó"
"Dây truyền dịch"
Ngay khi Tỉnh Nam vừa đọc ra 3 chữ đó, trùng hợp Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đều nhìn về phía nhau, cả hai đều nhận ra thứ mình đang tìm là đây rồi. Nhưng đột nhiên Tỉnh Đào chau mày
"Liệu dùng nó có để lại vết hằn hay không?"
Bản thân Tỉnh Nam cũng quan ngại, vì dây truyền dịch thông thường sẽ sử dụng nhựa làm ra, độ chắc và dẻo thì chắc chắn có rồi, siết cổ một người cũng rất có khả năng, nhưng liệu có khi nào nó vẫn để lại vết hằn trên cổ hay không. Nếu như có thì nó cũng không hẳn là một vật chứng hữu ích. Trước mắt khi đơn đến kiểm tra vật chứng được phê duyệt, Tỉnh Đào cứ kiểm tra sợi dây truyền dịch đó trước đã, sau đó có thể làm các thử nghiệm để xác minh sự thật này.
"Tỉnh Nam, cô thử điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân và nhân chứng, xem họ có thật sự thân thiết như vẻ bề ngoài hay không. Cố gắng tìm ra động cơ gây án, không cần gấp nhưng nhớ là phải nhanh. Chúng ta chỉ còn vài tiếng thôi"
Tỉnh Nam nghe lệnh lập tức đi điều tra, đáng lẽ khi có nghi ngờ thích đáng vụ này sẽ được chuyển qua cho bên tổ trọng án xử lý, vì đây có thể là một vụ giết người có suy tính trước. Nhưng do trước mắt không có chứng cứ nào chứng minh điều đó, nên tổ điều tra phải tạm thời theo vụ này. Tỉnh Đào và Tỉnh Nam chưa biết giữa nhân chứng và nạn nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần là có người phạm tội thì phải chịu sự chế tài của pháp luật
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top