12. Một người bạn cũng không
Tỉnh Đào sau khi bị Sa Hạ bỏ rơi đã trở về nhà, ngồi trên bàn làm việc gọt bút chì, cứ gọt hết cây này đến cây kia, câu nói của Tỉnh Nam cứ vang vọng trong đầu
"Madame cô không hiểu được vì sao người ta có nhiều bạn như vậy là vì cô không có chứ sao. Ai đời lại có bạn thân là trái banh chứ. Nếu ngày cô đi có 10 người đến tiễn cô thì tôi theo họ cô luôn đó"
Nghĩ đến đây Tỉnh Đào lấy ra một tờ giấy bắt đầu nghĩ xem nếu mình không may ra đi thì liệu những người nào sẽ đến dự
"Đa Hân"
"Sa Hạ"
"Sếp tổng"
"Thái Anh"
"Madame Du"
...
Đột nhiên không nghĩ ra ai khác nữa, nhìn bên cạnh thì nhớ ra vẫn còn
"Ôi anh bạn, quên mất anh nữa"
"Boo"
"Không phải bạn facebook, không phải những người bị ép đi. Mà là những người thật lòng muốn đưa tiễn cô đó madame"
Nhớ đến câu nói này, Tỉnh Đào dùng tẩy xóa hết những cái tên bên trên. Đúng là có qua lại với họ thật nhưng thân đến mức họ sẽ đi tiễn đưa Tỉnh Đào thì Tỉnh Đào không chắc, dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp. Tan sở thì cũng có bao giờ đi cùng nhau đâu, đến một cuộc hẹn riêng tư ngoài công việc với họ cũng không có, Sa Hạ thì bây giờ cũng đã không còn để tâm tới Tỉnh Đào nhiều như trước do thời gian qua Tỉnh Đào bỏ bê cô, nên nhìn vào những cái tên trước mắt Tỉnh Đào chỉ cảm thấy chán chường mà thôi. Chợt nhìn thấy Đa Hân..
"Đa Hân, bao nhiêu phần trăm?"
Đa Hân vừa bắt máy đã không biết chuyện gì, cứ nghĩ là Tỉnh Đào gọi hỏi báo cáo: "70% thôi, nếu không phải bác sĩ vào bắt tôi nghỉ ngơi thì chắc cũng đã gần xong rồi"
"Không phải, ý tôi là cậu ăn thịt bò chín bao nhiêu phần trăm"
30 phút sau Tỉnh Đào đã có mặt ở bệnh viện, ngồi đối diện Đa Hân đút từng miếng bò vào miệng cô ấy: "Sao, ngon không?"
"Ngon, mà sao tự nhiên cậu đem thịt bò vào ăn với tôi vậy?"
"Bạn bè mà, cần tính toán sao. Trừ phi cậu không xem tôi là bạn"
Đa Hân đơn thuần cứ nghĩ lương tâm của Tỉnh Đào trỗi dậy rồi, rốt cuộc cũng nhớ Đa Hân là bạn của cô ấy chứ không phải cấp dưới hay tay sai vặt, hay đôi khi là công cụ thí nghiệm: "Không hề, trước giờ tôi vẫn xem cậu là bạn mà"
Tỉnh Đào bặm môi, đút một miếng bò vào miệng Đa Hân rồi lên tiếng hỏi: "Nè nếu tôi có lỡ bye bye với cậu thì cậu có đến dự tang lễ của tôi không?"
Đột nhiên bị hỏi một vấn đề nhạy cảm như vậy làm tâm trạng Đa Hân đột ngột thay đổi, cả người chòm về phía Tỉnh Đào nắm lấy bờ vai của Tỉnh Đào lắc mạnh: "Hả cậu nói gì vậy? Bộ cậu bị bệnh nan y hả? Phát hiện khi nào? Còn bao nhiêu thời gian?"
"Khùng quá không có, tôi chỉ giả thuyết thôi. Trả lời tôi đi!"
"Có, tất nhiên là có rồi. Tôi còn sẽ mang theo Boo đến cùng dự tang lễ của cậu nữa"
Tỉnh Đào nghe xong có chút cảm động: "Đúng là bạn tốt, nè ăn thêm miếng đi. Mà nè cậu có bao giờ nghĩ tang lễ của mình sẽ có bao nhiêu người đến dự không?"
"Có chứ, tôi từng nghĩ qua rồi. Mà thôi đi nói ra xấu hổ lắm, chắc chắn cậu sẽ cười tôi"
Đa Hân nghĩ rằng số người đến dự tang lễ của mình hẳn sẽ không nhiều bằng Tỉnh Đào đâu, Tỉnh Đào từ thời còn ở trong học viện cảnh sát đã là một tinh anh, vừa có vẻ ngoài xuất chúng lại có tài năng phá án, phá vỡ bao nhiêu là kỉ lục, còn từng làm trong tổ trọng án. Chắc chắn mối quan hệ bên ngoài nhiều vô số kể, chính vì vậy mà Đa Hân cảm thấy tủi thân
"Không sao đâu, nói ra nghe thử đi tôi chắc chắn sẽ không cười cậu"
"Cậu nói đó nghe. Chắc khoảng gần 50 người thôi.."
"Gần 50 người sao?" - Vẻ mặt Tỉnh Đào hốt hoảng, người hướng nội như cậu ta mà cũng có đến gần 50 người, trong khi Tỉnh Đào đếm tới đếm lui 5 người còn không có
"Thấy chưa, ít phải không. Còn cậu, chắc cũng có 100 mấy 200 người phải không?"
Tỉnh Đào vì không muốn mất mặt nên đã nhún nhún vai: "Ừ cũng.. cỡ.. đó.."
Từ sau câu trả lời đó Tỉnh Đào như rơi vào trầm tư, lạc vào thế giới riêng của chính mình, những miếng bò sau đó cắt ra cũng tự cho vào miệng mặc cho Đa Hân liên tục há miệng ra hiệu bản thân cũng vẫn muốn ăn tiếp. Tỉnh Đào nhận thấy có vẻ bản thân đã thua cá cược với Tỉnh Nam rồi, nếu chuyện này để Tỉnh Nam biết được chắc chắn sẽ cười vào mặt Tỉnh Đào cho xem. Nghĩ đến đây Tỉnh Đào quyết phải làm gì đó cứu vãn tình huống lại
Hôm sau Đa Hân mang theo đôi chân vẫn còn băng bó đến sở cảnh sát, nghỉ ngơi trong bệnh viện khiến cô phát chán nên đã xin phép hủy ngày phép đến tổ AI làm những công việc văn phòng hỗ trợ đồng nghiệp cũng như giúp bản thân đỡ buồn. Tỉnh Đào hôm nay cũng xuất hiện từ rất sớm, trên tay còn có hộp bánh ngọt vừa mới mua về
"Nè các vị đồng nghiệp thân yêu, tôi có mua bánh mời mọi người nè. Cứ tự nhiên đến chọn nha"
Cả tổ AI lập tức nhào lại phía hộp bánh, cả đám loay hoay chọn ra vị mình thích
"Cứ thoải mái đi, mà chừa lại cho tôi cái bánh vị hạnh nhân nha" - Nói xong Tỉnh Đào qua phòng nghỉ ngơi pha một ly coffee sáng.
Tỉnh Nam bước vào thấy cả tổ bu xung quanh bàn thì đi tới xem có chuyện gì, nhìn thấy hộp bánh thì cũng háo hức: "Cái đám này, có bánh không gọi tôi. eyyy còn một cái bánh hạnh nhân"
"Của madame Bình đó, ê hiệu này mắc lắm à nha. Tự nhiên hôm nay madame sộp vậy ta"
"Của trái đào héo đó sao. Oày vậy thôi, không ăn đâu mắc công có độc. Mà nè không phải madame sợ tôi đoán trúng đó chứ, tang lễ của cô ta không có đến 10 người đi, chính vì vậy mà chúng ta mới có hộp bánh ngọt này"
Đa Hân nghe thấy liền từ từ bước tới: "Thì ra câu đố đó là do cô đố madame sao. Hèn gì hôm qua tự nhiên cô ấy hỏi tôi có tính ra là tang lễ có bao nhiêu người đến dự không?"
Tỉnh Đào từ bên ngoài đã nghe được câu chuyện của cả đám, vui vẻ hớn hở cầm ly coffee đi vào: "Cha cha cha, hết sạch rồi sao. Ai nói tôi không có bạn vậy ta, nếu không có bạn thì tại sao vẫn có người lại tranh nhau ăn bánh tôi mua vậy"
Tổ AI sau khi lấy xong lợi lộc thì ai về chỗ nấy, không quan tâm cuộc đấu đá giữa Tỉnh Đào và Tỉnh Nam. Tất nhiên Tỉnh Nam nhìn vào sự ấu trĩ của Tỉnh Đào thì chỉ biết cười thầm thôi, nhưng nhìn vào vẻ mặt đắc ý đáng ghét đó Tỉnh Nam không kiềm được phải lên tiếng châm chọc: "Cô nghĩ vậy là đúng rồi, cứ tiếp tục nghĩ vậy đi vì lúc cô đi rồi cũng không biết có ai đến tiễn mình đâu, nên cứ nghĩ vậy đi cho vui ha"
Đa Hân sau đêm hôm qua đã có cái nhìn tốt hơn về Tỉnh Đào nên đã lên tiếng an ủi bạn: "Cậu yên tâm đi, dù cho không có ai tiễn cậu tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa của mình, ôm theo Boo đến tiễn cậu"
"Nè nè cô gì ơi, cô có nghe không?" - Tỉnh Đào vỗ vai Đa Hân như lời cảm ơn rồi nói với theo Tỉnh Nam, người vừa mới quay trở lại bàn làm việc của mình
Tỉnh Nam không chịu thua. nhất quyết đứng lên hòng vạch mặt Tỉnh Đào: "Nè Đa Hân, madame Bình sinh nhật khi nào, cung hoàng đạo gì?"
"Ngày 9 tháng 11 cung Thiên Yết"
"Đa Hân sinh nhật khi nào, cung hoàng đạo gì?"
Tỉnh Đào đang hớp ngụm coffee thì bị Tỉnh Nam hỏi cho cứng họng, bất ngờ phun ngược coffee vừa uống vào ly, vẻ mặt ngơ ngác không biết trả lời. Chính ngay lúc này, Đa Hân cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì tình bạn này, thì ra chỉ có đơn phương một mình Đa Hân coi trọng mối quan hệ này
"Oops, bạn thân ghê ta, đến bạn mình khi nào sinh nhật cũng không biết. Tội cho cô qua Đa Hân có người bạn như vậy. Không phải 10 người cũng không có, mà là 1 người cũng không có" - Tỉnh Nam đắc ý , một lần nữa chiến thắng Tỉnh Đào, vừa đi vừa lắc lắc người tỏ vẻ khoái chí trở về bàn làm việc
Tỉnh Đào nhìn quanh, ai cũng nghe thấy tình huống đó, nhìn Tỉnh Đào lắc đầu ngán ngẩm, Tỉnh Đào muốn vớt vác lại mối quan hệ nên đã đưa cái bánh hạnh nhân của mình cho Đa Hân hy vọng cô ấy không vì tình tiết nhỏ nhoi kia mà giận mình, ai ngờ đâu Đa Hân đáp lại bằng việc bản thân dị ứng với hạnh nhân. Như cú sốc thẳng vào tim Đa Hân, thì ra bạn thân mình dị ứng gì Tỉnh Đào cũng không biết, Đa Hân suy nghĩ liệu ngày Tỉnh Đào bye bye mình có nên đến hay không. Thất vọng tràn trề đi cà nhắc cà nhắc về bàn làm việc.
Tỉnh Đào trở về phòng làm việc, trò chuyện với người bạn duy nhất của mình là Boo. Mà thật ra chỉ là lải nhải những điều mà đáng lẽ nên cãi tay đôi với Tỉnh Nam, nhưng bây giờ mới nghĩ ra, nên chỉ có thể tự lảm nhảm một mình cho đỡ tức mà thôi. Ừ thì cái duy nhất Tỉnh Đào biết về Đa Hân đã nói hết lúc mới gia nhập tổ rồi, ngoài ra thì có biết gì nữa đâu, những thứ mà Tỉnh Đào tìm hiểu không có liên quan đến tra án thì tìm hiểu làm gì. Tỉnh Đào tự thấy Tỉnh Nam thật nhảm nhí, tự nhiên đi tìm hiểu ngày sinh, cung hoàng đạo làm gì, mấy thứ đó thật dở hơi.
Ấm ức trong lòng xả không hết, Tỉnh Đào nhìn con người trước mặt nảy ra ý. Lập tức dùng máy tính tra thông tin của Tỉnh Nam. Bên trên thông tin hiện lên họ tên, ngày tháng năm sinh, cũng như ngày tháng năm gia nhập tổ cảnh sát. Những thông tin này Tỉnh Đào đã xem trước đây rồi, nhìn thấy nút xem thêm thì Tỉnh Đào nhấp vào, nhưng yêu cầu mật khẩu riêng, vì thông tin riêng tư của đồng nghiệp chỉ có bộ phận quản lý cũng như cấp cao mới xem được. Tỉnh Đào cố gắng suy đoán mật mã nhưng đều sai, liền nghĩ đến tìm ai để có được
"Chưa xong"
"Đã nói là chưa xong, từ từ đi"
Cửa nhà vệ sinh mở ra, là đồng nghiệp bên bộ phận quản lý hành chính. Bị Tỉnh Đào bắt gặp cô ấy trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc, còn tịch thu hộp thuốc lá làm bằng chứng nữa. Lúc này thì Tỉnh Đào nói gì thì cũng phải nghe theo thôi, Tỉnh Đào đã yêu cầu cô ấy cung cấp dữ liệu cá nhân của Tỉnh Nam cho mình, có chứng cứ trong tay, tháng này nếu còn bị phát hiện thì kiểu gì cũng bị cảnh cáo nên cô ấy trở về văn phòng lập tức mở hồ sơ của Tỉnh Nam ra, in ra chỉnh tề để vào tập hồ sơ định là mang lên cho Tỉnh Đào.
Khi đi ngang phòng nghỉ của tổ giao thông thì bắt gặp Tỉnh Nam bên trong, Tỉnh Nam ngay lập tức đi đến hỏi thăm: "Nè sao giờ này cô còn ở đây, chưa đi ăn trưa nữa?"
"À còn chút việc chưa xong"
"Làm việc thì cũng phải ăn chứ, nè vào đây đi tôi có rất nhiều đồ ăn vặt, lấy vài món ăn lót dạ đi. Để bụng đói không tốt đâu"
Lòng tốt của Tỉnh Nam làm cô ấy áy náy, đưa tập hồ sơ trong tay cho Tỉnh Nam: "Nè cô đưa cho madame đi, dù sao cũng là thông tin của cô. Cô muốn đưa hay không thì tùy cô"
Tỉnh Nam ngờ nghệch hiểu ra vấn đề, tâm trạng vô cùng tức giận xông vào văn phòng của Tỉnh Đào sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện: "Tại sao điều tra tôi?"
"Nè nè, gõ cửa đi chứ alo?"
"Tôi hỏi tại sao điều tra tôi?"
"Thì..tôi xem cô là bạn, nên muốn tìm hiểu về cô. Không được sao?"
"Hahaha, cô sợ tôi không đến dự tang lễ hả. Cô yên tâm đi madame, cho dù cô có tặng vàng, tặng kim cương, đưa kiệu 8 người khiêng tới. TÔI CŨNG KHÔNG ĐI"
"Được thôi. Nhưng tôi thân là cấp trên có quyền có nghĩa vụ tìm hiểu cấp dưới của mình. Vì sao khả năng ghi nhớ tốt như vậy, khả năng tư duy phá án cao như vậy lại chọn cách làm việc lười nhác, buông thả bản thân. Nguyên nhân chỉ có một, chính là liên quan đến cái chết của cha mẹ cô vào 3 năm trước.."
Tỉnh Nam sau khi bị Tỉnh Đào nói trúng tim đen thì đứng yên ra như trời tròng, không phản ứng, cũng không lên tiếng nữa
"...theo như lời khai của những đồng nghiệp khác, sau khi cha mẹ cô chết cô bắt đầu suy sụp, chứng cứ bên ngoài có vẻ đã thành lập. Nhưng trong vụ án bé gái vừa rồi chứng minh, cô suy sụp chính là để trốn tránh, trốn tránh đối diện với đau thương và mất mát. Người đối diện với đau khổ sẽ có 5 giai đoạn. Phủ nhận, tức giận, thỏa hiệp, chán nản và cuối cùng là chấp nhận. Rõ ràng cô đang bị vướng lại ở giai đoạn đầu tiên, phủ nhận. Bởi vì cô không muốn mất đi hai người thân đó, bản thân cô cũng không chấp nhận được việc hai người họ đã thật sự ra đi. Không lên tiếng tức là tôi đã nói đúng rồi. Phủ nhận cũng vô ích thôi, bởi vì khi cô chấp nhận sự thật thì cô mới vượt qua được"
Tỉnh Nam ánh mắt không chút lay động, nhìn Tỉnh Đào bằng ánh mắt căm phẫn, cô tức giận vì người trước mặt đây vô tình, nhẫn tâm hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm cô dành cho cha và mẹ của mình, Lần này đến lần khác xát muối lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu trong tim cô, lần này đến lần khác xem cô như trò chơi thích vui đùa thì vui đùa, thích trêu ghẹo thì trêu ghẹo
"Cô xem tôi là công thức đó sao? Vui lắm hay sao? Cô tưởng cô là chuyên gia đọc tâm thuật hay là Sherlock Holmes. Cô nói rất logic, phân tích rất giỏi, lý lẽ rất đúng đắn, vậy thì sao? Vậy thì sao hả? Tôi cũng biết tôi phải buông xuống, nhưng tôi làm không được, tôi không biết tôi phải làm sao thì mới có thể làm được đây. Mỗi lần khi tôi nghĩ đến trái tim của tôi đều rất đau, cô giỏi như vậy hay là cô chỉ cho tôi đi, chỉ cho tôi cách để không còn đau nữa. Không biết chứ gì, cũng phải thôi, bởi vì trái tim của cô đâu có biết đau, kiểu gì cô cũng nghĩ ra một lí do một công thức nói với bản thân đó là một cảm xúc vô dụng và không đau nữa. Nếu một người không có bạn, không tình cảm, ngay cả đau lòng là gì cũng không biết mới được gọi là hoàn hảo, thì tôi thà cả đời này mình sẽ luôn thiếu sót, vì ít nhất như vậy tôi mới biết bản thân mình chỉ là con người mà thôi"
Cảm xúc của Tỉnh Nam khi đối diện với Tỉnh Đào là tức giận, bức rứt, đau lòng, rồi đến hụt hẫng. Từ ánh mắt mang đầy thù hận cho đến hai mắt ngấn lệ, rồi rơi ra. Còn Tỉnh Đào từ một người tự đắc, vô tư cho đến hối hận. Nhìn thấy cảm xúc của Tỉnh Nam thay đổi phần nào đó cũng thức tỉnh được Tỉnh Đào, nhưng cái tôi quá lớn khiến Tỉnh Đào trước khi Tỉnh Nam rời đi cũng cố gắng lấy lại chút thể diện cho mình khi bị Tỉnh Nam nói đến cứng họng
"Bạn bè không cần nhiều, nếu như mà hợp nhau thì 1 người là đủ rồi" - Tỉnh Đào cầm Boo lên nói thật to rõ thu hút sự chú ý của Tỉnh Nam
Tỉnh Nam quay người lại, không ngần ngại cầm Boo trên tay kèm theo cây dao gọt trái cây để bên cạnh, một nhát đâm thủng trái banh rồi quăng lại lên bàn: "Không có ai hết!"
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top