Chap 6: Gia đình. [MimMewnich]

Mewnich có chút rối rắm, chị không thường xuyên giao tiếp với hàng xóm quanh đây cho lắm, nhìn mặt con bé thì cũng chả giống ai trong khu phố mình.

"Em là cái gì Mim?"

"Rattanawadee Wongtong..."

Giọng Mim thều thào, cổ họng khô ran chẳng thốt nên chữ, đầu tóc rối bời của em che phân nửa khuôn mặt, lộ ra ánh mắt 'quen thuộc'.

"À, em là con của đối tác ba chị. Chị biết nhà bác ấy, để chị dẫn em về."

"Kh-không, đừn-"

Mewnich chỉ vừa kéo cánh tay Mim đựng dậy, em lập tức khụy đầu gối tím tái xuống, không thương tiếc để nó bầm dập thêm thêm lần nữa. Cơn đau điếng truyền lên dây thần kinh Mim, tay em giật nảy, như một kẻ mắc chứng Parkinson. Mặt cúi sầm, đối diện với mặt đường xám xịt hệt như cuộc sống em hiện tại.

"Đừng đưa tôi về căn nhà đó, xin chị.."

Mewnich nhìn đôi chân mảnh khảnh của Mim, nhận ra mắt cá em sưng tấy và có dấu hiệu bị bỏng khá nặng. Mang trong mình linh cảm chẳng lành, chị liền hạ người, bế em vào nhà kiểm tra sơ qua vết thương.

Mắt lần nữa nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay, chị phủi lớp màn bụi thường xuyên che phủ tầm nhìn của nó. "6:15 phút sáng rồi." Chị để em ngồi trên sofa phòng khách, đôi chân vội vã lên phòng tìm hộp sơ cứu cá nhân. Bước xuống cầu thang lần nữa, Mewnich thầm nể phục bản thân, hôm nay chị đi nhiều hơn mọi hôm.
"Em không định đi học sao, giờ còn không chịu về nhà."

Mewnich ngồi phịch xuống bên cạnh Mim, nhẹ nhàng đặt chân bên phải em lên đùi. Một tay lấy thuốc mỡ kháng sinh, tay còn lại mò mẫn tìm bông băng.

"Em vén váy lên đi Mim."

Mim nhìn chị, ánh mắt nghi ngờ.

Mewnich tặc lưỡi, cười trừ.

"Chị không có làm gì em đâu."

Lần nữa đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chị, đôi bàn tay nhỏ nhắn từ từ xắn váy cao tới đầu gối.

"Được rồi, ngồi yên đấy không được quấy."

Nhỏ gật đầu theo phản xạ, giây sau liền bị cơn rát từ não truyền xuống đôi chân tê dại, nó nghiến răng chịu đựng, sợ chỉ cần quấy khóc liền bị rầy la, mắng mỏ.

"Chị tên Mewnich Nannaphas, chị 15 tuổi, vừa chuyển tới đây tuần trước."

"Còn em, Mim? Nhóc bao nhiêu tuổi?"

Chị ngẩn đầu lên, nhìn nó nghiến răng nghiến lợi mà không khỏi bật cười trêu chọc, cúi xuống vờ thổi thổi, giúp em bớt đau. Thấy tay chị vừa cất đồ vào hộp, Mim liền vội vã kéo váy xuống. Nhưng cánh tay Mewnich liền ngăn lại, chị tìm trong túi áo gì đó rồi lôi ra một sticker hình một bông hoa màu xanh dương. Dán lên bông băng quanh mắt cá em.

Xong, em liền rụt rè hạ chân xuống ghế.

"Em 13..."

"HẢ?!"

Tay chân Mewnich rã rời, chị có nghe nhầm không vậy. Đứa nhỏ chỉ bé hơn chị có 2 tuổi mà lại còi cọc đến khó tin, chị còn chẳng nghĩ nó là trẻ lên 10 cơ, vậy mà đã là học sinh lớp 7.

"Lớp 7 á? Sao trông em nhỏ con thế."

Đứa nhỏ giật mình trước sự bất ngờ của chị, e dè chẳng dám nói gì thêm. Trong suy nghĩ của Mim, nói to hơn bình thường chính là mắng, hạ giọng trầm hơn cũng là mắng, liếc mắt nhìn nó cũng là mắng...

Mim thấy chị bấm gì đấy trên điện thoại, liền hiếu kì nhìn ngắm. Em không biết nó cái gì, nếu hỏi, Mim sẽ trả lời nó là danh từ.

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Mim, liền đoán ra là em không biết thứ mình cầm trên tay là gì, gãi đầu không biết phải giải thích như thế nào cho em hiểu.

"Em không biết thứ này sao?" - chị chỉ vào chiếc iPhone của bản thân.

"Điện thoại thông minh, là điện thoại di động có tích hợp máy tính và các tính năng khác. Có hệ điều hành, khả năng duyệt web, chạy các ứng dụng phần mềm."

Mewnich cứng đơ người, xịt keo cứng ngắc. Thầm nghĩ con bé ăn gì mà nói năng răm rắp, không vấp một chữ, hiểu rõ như vậy sao còn tò mò?

"Nhưng em chưa được sử dụng bao giờ..."

Mim thấy chị nói gì đó trên điện thoại, chăm chú nhìn chị đứng bên cạnh cánh cửa sổ mở he hé, để vài giọt lắng còn đọng sương lọt vào kẽ chạm vào làn da nhợt nhạt của Mewnich. Càng làm nổi bật thêm vẻ gì đó quyến rũ trong bộ não của Mim, chị - Mewnich là cảnh đẹp mà lần đầu tâm trí em hân hạnh được chiêm ngưỡng.

"Tới giờ chị phải đi học rồi, em ngồi nhà chơi nhé. Không được chạy lung tung đâu đấy, cẩn thận lạc."

"Chị, học lớp mấy vậy ạ.."

Mim nhỏ giọng cuối câu, như thể không muốn chị nghe thấy.

"Hửm? Em vừa nói gì sao?"

Hai tay Mewnich cột dây giày, gác điện thoại lên vai mà tiếp tục cuộc điện thoại với ai đó. Nửa muốn biết, nửa lại không. "Em xin lỗi, quyền riêng tư của chị..."

"Quyền riêng tư gì đâu chớ, em cứ thái quá lên. Chị học lớp 10A1, chuyên Toán, Lý, Anh; phòng đầu tiên dãy lầu 1 toà đầu tiên tính từ cổng trường."

"Em biết trường cấp 3 ở đâu mà nhỉ?"

"Vâng, gần nhà em."

Mewnich tắt điện thoại, đứng dậy, tay cầm lấy nắm cửa chuẩn bị bước khỏi cửa nhà lần nữa.

"Em có thể quay lại nhà chơi với chị không?..."

"Hửm, được chứ! Nhưng phải nhớ xin phép cha mẹ em đấy."

"Dạ."

"Chị đi học, em ở nhà ngoan."

Mim bước khỏi ghế, lại gần Mewnich nâng bàn tay mình lên, giơ ngón út lên. Mewnich cười cười, ngoắc tay với em, tươi vui trước hành động ngây thơ của đứa trẻ.

...

Đôi chân ngắn củn cỡn không chạm đất, Mim vô tư đung đưa chúng qua lại trên sàn nhà. Em không quậy phá, cũng chẳng hiếu kì lục tung căn nhà chị lên. Mim ngoan ngoãn nghe theo lời Mewnich, quan sát đồng hồ, đợi nó điểm đúng 6:30 phút liền đi gõ cửa phòng bố mẹ Mewnich, gọi họ dậy đi làm.

"A, con tên Mim nhỉ? Là con của chủ tịch Rattanawadee mình gặp lần trước đúng không anh?"

Cha Mewnich gật đầu mỉm cười, xoa đầu Mim.

"Cháu có nhớ chú không Mim?"

"Dạ, chú Nannaphas. Ba cháu có nhắc đến chú, ba bảo chú tài giỏi, vợ đẹp, con giỏi."

"Bé này y hệt ba nó, khéo nịnh."

Vừa thắt xong cà vạt, cả hai vợ chồng liền tạm biệt Mim rồi cũng tiến ra khỏi cửa hệt như Mewnich.

Để lại Mim, bơ vơ giữa khoảng không trống trải.

"Mim Rattanawadee Wongtong..."

"Con làm gì ở đây?"

Giọng nói quen thuộc, trầm lắng. Ánh nhìn giết người chọt thẳng vào nhãn cầu đen láy của em. Mim sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn lên.

"Sao con không trả lời ta?"

Giọng nói khô ran kèm theo vẻ tức giận quen thuộc nhưng được ông Rattanawade kìm lại, khiến cổ họng phát ra những thanh âm ngai ngái khó nghe.

"Về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top