Chap 5: Gặp gỡ. [MimMewnich]
Mewnich - khi ấy là hàng xóm khu phố bên, gần nhà Mim. Những sớm hôm khi sương còn giăng kín lối, che khuất tầm nhìn của mây trời nhàn hạ, phủ kín dọc cung đường khắp ngõ, Mewnich đã dần quen với triệu chứng mất ngủ mà chị xem là thói quen thường nhật của mình, choàng tỉnh giấc trước cả mặt trời.
Chị hất chăn khỏi cơ thể mềm nhũn do căn bệnh thiếu ngủ dày vò mỗi đêm, Mewnich từ khi lên 3 vẫn chẳng thể nếm mùi của những kẻ say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Giấc ngủ chị chưa từng vượt ngưỡng 4 tiếng một đêm.
Cha mẹ chị cho rằng nó là cái lợi, khi chị có đồng hồ sinh học, dậy đúng giấc, và vì thế mà thời gian nhiều hơn những phàm nhân khác. Thay vì là cha mẹ gọi dậy, Mewnich lại là người thường xuyên chuẩn bị bữa sáng cho gia đình sau đó mới đi học.
Vẫn như thường lệ, chị kéo rèm, mong mỏi một tia nắng ấm chạm vào làn da tái nhợt, kém sắc của bản thân. Giấc ngủ chẳng hề giúp em "sạc pin" sau một ngày dài hối hả. Ngược lại, nó bòn rút chút sức lực yếu ớt đang cố níu kéo thứ sinh mệnh bạc bẽo này của chị. Sắc xám đen kịt mờ ảo phá tan hy vọng nhỏ nhoi của Mewnich, dù đây chả phải lần đầu.
Mewnich vẫn định ngồi lên bàn học, ít nhất là không lãng phí thời gian để dán mắt vào những thiết bị điện tử, dẫu sao thì đôi mắt của chị cũng khá yếu. Bốn tiếng thật sự không đủ để nó nghỉ ngơi. Song, tiếng bước chân dồn dập trước sân nhà đã thu hút đôi tai hiếu kỳ của chị. Trì hoãn thêm chút thời gian, Mewnich lần nữa đưa mắt liếc nhìn qua khung cửa sổ, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Và rồi, đôi mắt chị va phải một dáng hình nhỏ nhắn, khó khăn chạy từng bước trên quãng đường dài không thấy đích đến.
"Một đứa trẻ tập thể dục sao?"
Chị nheo mắt nhìn đứa nhỏ, ước chừng nó trông khoảng 8-9 tuổi đầu.
"Cũng tốt, tuổi này cần phát triển..."
Nhìn lại cơ thể gầy gò của mình, Mewnich liền cho là phải, không quan tâm đến nữa. Chỉnh tề tư thế, ngồi vào bàn học soạn bài cho hôm nay.
...
Mewnich làm xong bữa sáng, nhìn hai chiếc sandwich đầy đủ rau, trứng, thịt trên bàn rồi lại hướng ánh mắt nhìn chiếc sandwich chỉ vọn vẹn vỏ bánh và trứng chỉ biết thở dài mà khó khăn nuốt vào bụng. Theo thói quen, chị nhìn đồng hồ trước khi lên phòng soạn sách vở trước khi đi học. Mới 5:30 phút sáng: "Còn sớm, sương còn chưa tan hết nữa."
Một tay cởi tạp dề, một tay kéo rèm cửa sổ trước bồn rửa chén, chị nhận ra có gì đó không đúng. "Hôm nay trời hơi âm u nhỉ." Mewnich cởi phăng chiếc tạp dề vào máy giặt, tay nhanh nhẹn chộp lấy chiếc điều khiển bật dự báo thời tiết trong lúc lên phòng lấy cặp xách.
"Hôm nay có Ngữ Văn, Hoá, Sinh-"
Mewnich lẩm bẩm ghi nhớ trong họng, thiếu ngủ lâu dài khiến trí nhớ chị không được thông suốt cho lắm nên đã hình thành thói quen ghi nhớ trong cổ họng. Suy nghĩ còn chưa dứt, âm thanh kỳ lạ lại văng vẳng bên tai khiến chị phút chốc xao nhãng.
"Tiếng bước chân, không phải-"
Ánh mắt chị hướng sự chú ý vào đồng hồ trên tay.
"Đã gần 6:00 giờ rồi, con bé đó..."
Linh cảm không lành, căn bản cơ thể Mewnich theo một cách nào đó, như có lực hút, kéo cả tấm thân vốn không thích lo chuyện bao đồng lại tự dưng tiến đến gần cửa sổ, kiểm tra tình hình đứa nhỏ.
"Em ấy..."
Mewnich ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, phóng ra khỏi cửa như lao, lo lắng cho an nguy đứa trẻ.
Tay chân chị lóng ngóng, vội lay người nhỏ, tay đặt lên vai, lắc qua lắc lại.
"Này, nhóc, em không sao chứ?"
"Sao lại nằm giữa đường xá thế này?"
"Cha mẹ em đâu, sao lại chạy quá sức như vậy?"
Đứa nhỏ trông tàn tạ, mồ hôi nó nhễ nhại, thấm cả chiếc áo mỏng manh bao bọc tấm lưng liễu yếu đào tơ. Nó rưng rưng đôi mắt ướt đẫm nhìn chị, đôi môi tím tái cùng vết bầm bên mép môi mấp máy.
"Em tên gì? Nhà ở đâu, có gần đây không?"
"Mim, em tên Mim, cứu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top