3. until you're burnt in my memory

Kể từ "khúc quanh định mệnh" hôm ấy của cuộc đời Miyeon, cô không còn nhận ra chính mình nữa. Minnie đã biến mất hệt như chưa từng xuất hiện, Miyeon không còn tìm thấy nàng trên instagram hay bất kì một mạng xã hội nào khác. Nàng đi để lại vô vàn kỷ niệm mà mỗi ngày Miyeon đều nhói lòng khi tiềm thức gợi nhớ cho cô rằng bóng dáng nàng vẫn còn vương vấn đâu đó trong từng ngõ ngách của ngôi nhà mà cả hai đã sống cùng nhau.

Miyeon tự thấy cô không mạnh mẽ, nhưng lại rất giỏi giả vờ như thể là mình cứng cỏi lắm. Những vết rạn xương và bầm tím sau lần bị gia đình người yêu hành hung đã phí mất của cô 3 tháng trời ròng rã nằm điều trị trong bệnh viện. Một mình đơn độc, không người thân săn sóc, cô nghĩ có lẽ mình đã chết nếu như không có cô bạn đồng nghiệp sẵn sàng lui tới chăm cô mỗi ngày.

- cảm ơn cậu nhé, Sana.

Hôm nay là ngày Miyeon chính thức được xuất viện và cũng chính là Sana đích thân đến giúp cô thu xếp mọi thứ rồi đưa cô về nhà.

- ơn nghĩa gì, người một nhà cả. À, cậu sống một mình có an toàn không đó? Liệu họ có còn đến kiếm chuyện với cậu không? Có cần tớ dọn sang ở cùng không?

- ôi trời không sao đâu, phiền cậu quá, cậu còn gia đình phải lo mà. Nếu có gì bất trắc tớ sẽ gọi ngay cho cậu.

- được rồi, vậy nhé. Cậu vào nhà đi.

Miyeon mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi xe của cô bạn đồng nghiệp tốt bụng nọ.

- Miyeon này! - Sana nấn ná một lúc rồi chợt gọi to tên người bạn như có điều muốn nói. Miyeon khựng chân ngoái nhìn lại với đôi mắt mở to. Sana mỉm cười rồi tiếp tục. - Cậu làm được mà! Cố gắng lên nhé! Tớ biết là sẽ rất khó để vượt qua nhưng tớ nghĩ tớ cần nói điều này với cậu, rằng cậu là niềm tự hào của cả công ty, rằng cậu là một Cho Miyeon tuyệt vời nhất của mọi người, trong đó có tớ nữa. Tớ mong cậu biết điều này, Miyeon ạ.

- ôi bạn tôi ơi, Sanaaaa!! Cậu làm tớ khóc bây giờ đấy! Được rồi, tớ hiểu mà! Cậu về đi nhé, lái xe cẩn thận! - Miyeon khúc khích cười cùng đôi mắt rưng rưng nước. Sana vẫy vẫy tay rồi lái xe đi. Chỉ một vài lời nói giản đơn nhưng đúng lúc từ Sana đã khiến lòng Miyeon được xoa dịu một chút. Ừ thì sẽ rất khó, nhưng không phải là không làm được. Chấp nhận sống với "bóng ma hồi ức" thay vì cố gắng quên phắt nó đi nhỉ? - Miyeon tự nhủ.

Miyeon từ ấy vẫn mỗi ngày bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Thức dậy từ 6 giờ, dành ra 30 phút tập thể dục rồi tự làm bữa sáng, tự sửa soạn quần áo đi làm. Mọi việc đều diễn ra y như trước giờ vẫn thế thôi, cô vẫn ổn nhưng lòng lại trống rỗng. Không giây phút nào cô để cho bản thân mình quá rảnh rỗi, vì như thế thì não bộ sẽ tự động gợi ra hằng hà sa số hình ảnh về người con gái mà cô yêu đến thừa sống thiếu chết ấy. Tuy nhiên, cô vẫn không thể tránh khỏi những đêm dài trằn trọc lôi ảnh cũ của hai đứa ra mà ngắm rồi tự cười, tự hạnh phúc một mình; để rồi khi nhớ ra rằng mọi thứ đã sụp đổ thì nước mắt đau đớn cứ thế ứa ra cho đến sáng.

Nhiều lúc Miyeon tự hỏi lòng rằng "yêu thôi có phải là chưa đủ?", rằng giữa cô và Minnie rốt cuộc còn thiếu thứ gì mà cả hai lại chẳng thể đập tan mọi rào cản để đến với nhau? Phải chăng cả hai đều có những khiếm khuyết nhất định? Cô thì quá hấp tấp khi đã không biết nghĩ xa một chút trong cái ngày mà cô đưa nàng sang tận Hàn Quốc; còn nàng thì quá nhu nhược, quá yếu đuối khi đã không thể vùng lên đấu tranh chống lại định kiến gia đình? Miyeon ngẫm lại, nếu cô là nàng, cô sẽ làm gì đây? Cô biết, mình không phải là nàng thì không thể hiểu được.

em chào chị Miyeon ạ! 👉🏻👈🏻
cho em hỏi, chị nghỉ việc rồi hả?

Tin nhắn từ instagram khiến Miyeon có chút ngạc nhiên, ai vậy nhỉ?

mấy tháng nay không thấy chị đi tour
hồi tháng trước em có book tour du lịch đảo Jeju của công ty chị nè
nhưng hướng dẫn viên hong phải chị
em có hỏi thăm chị nhưng người đó hong nói gì 🥺 em lo lắm

à chào em, chị bị tai nạn nên tạm nghỉ ngơi 3 tháng thôi

Miyeon cũng hiếm khi được rảnh rỗi mà trả lời tin nhắn của ai xa lạ, nhưng hôm nay lại có người nhắn cho cô tận lúc 3 giờ sáng. Lỡ đọc rồi mà không trả lời thì cô thấy áy náy lắm.

ôiiii chị bị tai nạn gì đấy?
đã ổn chưa ạ?

chị đã khoẻ hẳn rồi nè, cảm ơn em nha

thế thì tốt quá
chị sẽ đi làm lại chứ ạ?

dĩ nhiên rồi em
à mà sao em lại tìm chị vậy?
những bạn hướng dẫn viên khác giỏi hơn chị nhiều đó nha

em biết ngay chị hong nhớ em :(
gần 2 năm trước chị có hướng dẫn 1 đoàn khách quốc tế đi tour Hàn Quốc á
em cũng có mặt nữa
lúc đó em đi với nhỏ bạn em

vì đông người quá nên chị không nhớ hết được :(

em là cái đứa đã cười khặc khặc làm chị giật mình đấy ạ
lúc mà chị đang giới thiệu về tháp Namsan
em cười to quá làm chị quên mất định nói gì tiếp theo á
rồi chị nhìn em chị cười nữa 🥺

à chị ấn tượng có 2 cô bé rất ồn ào

dạ đúng rồi, là 2 đứa tụi em á
chị cứ phải suỵt suỵt tụi em suốt =))))

hình như một bé người Trung Quốc và một bé Đài Loan?
em là 1 trong 2 hả? :))

dẹ, em là đứa Trung Quốc ó chị =))))

chị nhớ rồi, 2 đứa nhóc tấu hài suốt tour 😂

lúc đó em thấy chị hay nói chuyện với chị kia
cái chị mắt to, dáng cao, xinh xinh á
hổng biết chị đó là người nước nào

seen.

em cũng muốn bắt chuyện với chị Miyeon mà ngại quá trời ngại nên thôi
chỉ biết làm trò con bò cho chị để ý 🥺👉🏻👈🏻

seen.

Đột nhiên lại có người nhắc đến Minnie, khiến tâm trạng Miyeon bất ngờ chùng xuống. Cô không cố ý cư xử bất lịch sự nhưng thực sự cô không còn hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Cô tắt điện thoại đặt sang bên cạnh, trùm chăn kín người rồi khép nhẹ đôi bờ mi ướt đẫm, để mặc cho thời gian cứ thế trôi đi...

Còn cô bé có nickname "mưa tháng chín" thì bỗng rơi vào trầm tư sau khi bị chị đẹp nọ seen tin nhắn không trả lời. Từ đó em cũng không dám nhắn thêm gì cho cô vì cứ sợ mình làm phiền, thêm nữa, việc cô không trả lời tin nhắn của em lúc ấy khiến em thoáng nghĩ là cô không ưa em. Cũng đúng ha, em 21 tuổi mà cứ như đứa nhỏ không thèm lớn, tính tình thì quá năng động ồn ào, chắc ai cũng thấy em phiền lắm nhỉ?

***

i can't live without you
i love you

Minnie tần ngần đứng trước bảng quảng cáo điện tử to đùng đặt ở ga tàu điện giữa lòng thành phố Bắc Kinh, hay ho thay, người mẫu trong ảnh lại chính là cô người yêu cũ mà nàng chưa một lần quên được. Tập đoàn du lịch Neverland ngày càng phát triển lớn mạnh không chỉ ở khu vực Châu Á mà còn lan sang các nước Âu Mỹ. Cho Miyeon bây giờ chắc không còn là một cô gái hướng dẫn viên nữa mà có khi đã lên ghế giám đốc rồi chăng? Minnie không chắc nữa nhưng hẳn là Miyeon phải nắm một vai trò quan trọng như nào với tập đoàn Neverland mới được lên hẳn biển quảng cáo điện tử ở khắp nơi như thế.

5 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, Minnie tự hỏi không biết người ta có còn nhớ nàng không, hay là đã cùng người khác lập gia đình và sống cuộc sống hạnh phúc rồi? Dù có như nào thì nàng cũng xin chúc phúc cho cô ấy, nhưng nàng nhất quyết sẽ một lần gặp lại cô bằng xương bằng thịt để nói hai tiếng "xin lỗi" từ tận đáy lòng nàng.

girl, there is no one like you
no one but you

Minnie cứ mải thẫn thờ nghĩ suy mà suýt không nhận ra điện thoại nàng đang reo lên giai điệu của một bài hát buồn mà dạo gần đây nàng hay nghe. Nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị, nàng liền bắt máy.

- chị đây, tàu vẫn chưa đến đâu, em cứ thong thả.

Chuyện là Minnie đang theo học một khoá đào tạo quản lý nhà hàng tại thủ đô Bắc Kinh, nàng đã quyết định đứng ra quản lí một chi nhánh đặt tại Thượng Hải - Trung Quốc, nằm trong chuỗi nhà hàng đa quốc gia của chính gia đình nàng làm chủ. Nàng không muốn ở lại Thái Lan, càng không thể đến Hàn Quốc vì nơi ấy đâu đâu cũng ngập tràn kỷ niệm chưa một lần chết của hai người. Nàng quyết tâm đi đến một đất nước có phần xa lạ, làm lại một cuộc đời mới với mong muốn sẽ nguôi ngoai đi bóng hình cũ thân thương.

Và trong thời gian sống tại Trung Quốc, nàng đã cố gắng trau dồi tiếng Trung cũng như tham gia khoá đào tạo quản lí nhà hàng chuyên nghiệp tại một học viện lớn. Thật may mắn cho nàng vì kể từ ngày đặt chân sang đây thì nàng đã gặp được em - một cô bé người bản xứ kém nàng 2 tuổi.

- xin lỗi để chị đợi lâu nha, em mải tìm chìa khoá xe nên mới tới trễ vậy á.

Cô bé trong chiếc hoodie màu vàng tươi, mang túi xách chạy lạch bạch đến bên Minnie, nét tươi sáng nơi em như có thể làm sáng bừng cả một góc ga tàu vậy.

- ỏoooo chị Miyeon kìaaaa!! Trời ơi đẹp xỉuuuu, em muốn rinh cái bảng quảng cáo về! - cô bé nhìn biển quảng cáo điện tử rồi hét ầm lên.

- ô... em cũng biết cô ấy?

- thực ra thì... cũng chả biết gì nhiều, hihi. Mà chị biết chị ấy hả?

- à... không, chị chả biết. Chỉ là thấy cũng xinh đẹp nên nhìn thôi. - Minnie cố tình lảng đi câu hỏi của cô bé kia, nàng lại lần nữa cảm thấy mình là một kẻ thất bại vì không thể đối mặt với hồi ức đã qua. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi bóng ma quá khứ ấy mất.

- tàu đến tàu đến!! Tránh đường cho đương kim tiểu thư Yontararak!!

Em reo lên một câu khiến nàng phải bật cười. Song Yuqi lúc nào cũng biết cách chọc cười người khác bằng chính cái tài ăn nói hài hước của em.

Từ ngày đầu tham gia vào khoá huấn luyện tại học viện thì Minnie đã nhận thấy Yuqi đang chủ động tiếp cận nàng. Em cứ luôn mồm bảo trông nàng rất quen nhưng em lại chả thể nhớ nổi là đã nhìn thấy nàng ở đâu. Thời gian trôi dần và có vẻ như Yuqi cũng không còn cố nhớ xem đã thấy chị Minnie ở đâu nữa, khi mà bây giờ cả hai đã thân thiết lắm rồi. Tính đến nay cũng đã được gần 3 năm kể từ ngày đầu Minnie đến sống tại Trung Quốc. Chính xác thì còn có vài hôm nữa là kết thúc khoá học rồi, và khi đó nàng sẽ chính thức trở thành giám đốc điều hành của chi nhánh nhà hàng đặt tại Thượng Hải. Yuqi biết điều đó và em luôn miệng trầm trồ rằng: chị Minnie ngầu hết sức.

Tuy đã xem nhau như chị em bằng hữu thân thiết nhưng hai cô gái này vẫn luôn có những bí mật thầm kín riêng tư không thể kể nhau nghe, nếu có thì họ cũng chỉ nói về nó một cách qua loa đủ để người kia hiểu là họ không muốn nói đến vấn đề đó. Cả hai giúp đỡ nhau rất nhiều về mọi mặt trong cuộc sống, tâm sự với nhau hầu hết mọi thứ trên đời, nhưng khi nói về chuyện tình cảm cá nhân thì hai cô gái có chút lảng tránh. Yuqi chỉ nhớ trong một bữa tiệc ở học viện, khi đã có chút hơi men trong người, Minnie đã kể với em rằng người yêu cũ của nàng là một hướng dẫn viên du lịch gốc Hàn rất xinh đẹp và tử tế; hai người đã yêu nhau rất nhiều nhưng số phận lại trớ trêu. Lúc đó Yuqi giật mình nhận thấy có một sự trùng hợp nhẹ ở đây là em cũng đang crush mạnh một chị hướng dẫn viên du lịch người Hàn. Nhớ đến chị hướng dẫn viên du lịch ấy, Yuqi lại hồi tưởng về tour du lịch Hàn Quốc hồi nhiều năm về trước, và não em chợt loé lên một mảnh kí ức mà em đã bỏ sót, rằng: chị gái mắt to, cao cao, xinh xinh hay nói chuyện gần gũi với Miyeon trong chuyến du lịch ấy... chính là Minnie đây chứ còn ai. Đúng rồi! Chỉ là em vẫn đinh ninh biết đâu người cũ của Minnie là người khác thì sao, trên đời đâu có mỗi Miyeon làm nghề hướng dẫn viên du lịch?

Yuqi chọn khẳng định rằng đây chẳng qua chỉ là sự trùng hợp. Việc em và Minnie đều đã vô tình có mặt trong tour du lịch năm ấy thì đúng sự thật, nhưng người yêu cũ mà chị Minnie nhắc đến thì chắc gì đã là Miyeon. Yuqi gạt phăng suy nghĩ mà em không thích ra khỏi đầu.

Hôm nay là sinh nhật Minnie, 2 chị em đã hẹn nhau ở ga tàu để cùng đi đến phố Vương Phủ Tỉnh chơi. Có thể nói Yuqi chính là người bạn thân duy nhất mà Minnie có được từ trước đến giờ và em cũng chính là người đã đề nghị cái "kèo" đi chơi này. Biết Minnie sống xa quê hương nên em luôn tìm mọi cách để khiến nàng cảm thấy nơi này không quá tẻ nhạt buồn bã một khi bên cạnh nàng đã có Song Yuqi em đây. Thêm nữa là Minnie cũng sắp hoàn thành khoá học tại Bắc Kinh rồi, chỉ vài hôm nữa là cô phải chuyển đến Thượng Hải để bắt đầu công việc của mình, nên Yuqi muốn dành chút thời gian còn lại bên cạnh Minnie, thực sự em rất quý nàng.

Sau một ngày dạo phố chán chê và ăn uống no say, hai cô gái tìm một khách sạn ưng ý để tá túc lại và định là sáng mai sẽ quay về nhà. Thế là hai chị em có một đêm dài hàn huyên tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, vài ly rượu vang của bữa tối khiến hai đứa có phần chếnh choáng say, mà Minnie lại có tật hễ say vào thì sẽ nói rất nhiều, thậm chí còn moi hết chuyện buồn ra kể lể rồi khóc lóc.

- chị vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, 5 năm rồi mà sao cứ như mới hôm qua vậy.

- còn yêu sao không về bên nhau?

- chị cảm thấy có lỗi, ngày đó đã quá nhu nhược mà buông tay cô ấy... haizz mà chắc gì cổ còn nhớ tới chị.

- muốn biết thì chị phải tìm cách liên lạc lại với người ta đi chứ! À mà... chị ta tên gì vậy?

- Cho Miyeon.

Yuqi suýt nữa đánh rơi ly rượu trên tay, em hít sâu để làm trầm lắng lại tiếng gào thét trong lòng. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đáng sợ đến thế được? Mà nói vậy thì hai người họ đã chia tay lâu vậy cơ á? Yuqi - ở vị trí là một "con bé giấu mặt" âm thầm crush Miyeon một cách nghiêm túc thật lòng, thì em thấy tiếc cho mối tình giữa họ; có lẽ họ đã có một chuyện tình đẹp nhưng nhuốm màu buồn bã. Yuqi lặng lẽ trút hơi thở dài rồi uống cạn ly rượu đỏ.

- hết ngày mai là chị phải chuyển đến Thượng Hải rồi, buồn ghê.

- dạ, xa quá trời... Nhưng đừng quên gọi hoặc nhắn tin cho em đấy. Có dịp em sẽ bay đến thăm chị.

- nhất định rồi.

Minnie nhoẻn miệng cười rồi lại rót rượu cho cả hai. Cứ thế, hai cái ly cứ vơi rồi lại đầy cho đến khi họ nhìn quanh quầy bar của khách sạn chả còn bóng người nào ngoài họ. Liếc nhìn điện thoại xem giờ thì thấy đã hơn nửa đêm, hai cô gái quyết định ngưng uống và về phòng nghỉ ngơi. Yuqi ngoài mặt thì trông có vẻ bình ổn nhưng lòng em hiện tại đang rối như tơ vò, em nghĩ về Miyeon. Cũng đã lâu lắm em không dám nhắn tin hỏi han tình hình của cô, tuy nhiên em vẫn theo dõi cập nhật instagram của cô đều đều. Thi thoảng Miyeon vẫn up ảnh, cho thấy cô vẫn ổn và sống tốt nhưng em vẫn muốn một lần nữa được nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt. Em không rõ vì cớ sự gì mà Miyeon và Minnie lại quyết định đường ai nấy đi, nhưng em thấy mình không nên tò mò quá nhiều về chuyện của người khác. Đối với em thì em thiết nghĩ, nếu đã yêu nhau đủ nhiều thì mọi khó khăn đều chẳng đáng quan ngại ấy mà. Hay chỉ mỗi em nghĩ thế thôi nhỉ? Nghĩ thì luôn dễ hơn làm mà phải không?

"Chị Miyeon đợi em nhé. Một ngày nào đó em sẽ lại gặp chị lần nữa. Và khi đó, em sẽ làm tất cả để chị được hạnh phúc..."

Yuqi nghĩ thầm trong lòng trước khi chợp mắt ngủ thiếp đi bên cạnh Minnie.

***

Cho Miyeon hiện tại đã giữ chiếc ghế giám đốc quảng bá hình ảnh của tập đoàn du lịch Neverland được gần 1 năm nay rồi. Cô không còn phải chạy tour vất vả nữa nhưng bù lại trách nhiệm là nặng gấp nhiều lần. Có thể nói bộ mặt của tập đoàn phụ thuộc hết ở cô.

- giám đốc Cho, chúng ta vừa nhận được cuộc gọi từ một đối tác VIP của tập đoàn, họ yêu cầu chúng ta set up một tour du lịch 7 ngày 7 đêm tại Maldives.

- được thôi. Cứ báo giá với họ. Nhưng đối tác nào thế? Là đối tác nhà hàng, khách sạn, hay khu nghỉ dưỡng?

- thưa giám đốc, là đối tác từ tập đoàn địa ốc Tống Hoàng Gia. Và họ còn có một yêu cầu nữa ạ...

- yêu cầu gì?

- một yêu cầu về hướng dẫn viên du lịch, người họ chọn là giám đốc ạ.

- gì? Đùa hả? Tôi đâu còn là một hướng dẫn viên du lịch nữa.

- vâng, em biết nhưng họ một mực khăng khăng yêu cầu giám đốc phải là người hướng dẫn. - rồi nàng trợ lý chợt ghé sát tai Miyeon thì thầm: Họ nói sẽ trả gấp đôi hoặc gấp ba nếu như giám đốc đồng ý.

- công sức và thời gian của tôi có thể quy ra thành tiền dễ dàng vậy hả? Nói với họ "book" hướng dẫn viên du lịch cho đúng giùm. Còn không thì cứ việc đơn phương "huỷ kèo". - Miyeon đứng phắt lên bước khỏi phòng.

- giám đốc Cho, khoan đã!! Chị có điện thoại này! - nữ trợ lý gọi với theo.

- là ai vậy? - Miyeon hơi nhíu mày.

- là họ đấy ạ! Đối tác VIP từ Tống Hoàng Gia. Họ muốn nói chuyện trực tiếp với chị. - nữ trợ lý nhanh chóng chuyển máy cho Miyeon, cô nhận lấy điện thoại nhưng tâm tình có vẻ không ưng thuận cho lắm.

- Cho Miyeon nghe ạ.

"Chào giám đốc Cho, tour mà tôi yêu cầu đã set up đến đâu rồi? Và cô có đồng ý trở lại với vị trí hướng dẫn viên du lịch trong vòng 7 ngày không?" - giọng nữ có âm vực khá trầm ở đầu dây bên kia.

- xin lỗi quý cô, tôi xin phép không nhận tour này. Phiền quý cô tìm một công ty khác hoặc là huỷ bỏ cái yêu cầu vô lý đó đi giúp tôi, tôi hiện tại không còn phụ trách dẫn dắt tour nữa ạ. - Miyeon lấy giọng hết sức điềm tĩnh dịu dàng nói. Đầu dây bên kia bỗng buông tràng cười lớn khiến Miyeon cảm thấy như cô bị ả ta xem thường.

"Chà, một tập đoàn du lịch to lớn như này lại đi từ chối khách hàng VIP vì lý do cỏn con như thế? Tôi có nên gọi thẳng cho chủ tịch hội đồng quản trị không nhỉ?"

- này, khoan đã! - Miyeon hít sâu, không phải cô sợ, chỉ là cô không muốn mình làm ảnh hưởng đến bộ mặt cả tập đoàn Neverland hùng mạnh.

"Cho Miyeon, cô cứ thong thả set up tour này rồi báo giá cho tôi trong chiều nay. Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng nếu cô không đích thân dẫn dắt tour thì tôi sẽ cho danh tiếng của Neverland sụp đổ đấy. Sao? Đừng vội xem thường! Bây giờ cô có thể chạy ngay đến phòng chủ tịch để hỏi xem Tống Hoàng Gia chúng tôi đang nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phiếu của tập đoàn Neverland nhé! Chào!"

Người phụ nữ bên kia đã dập máy mà đầu óc Miyeon vẫn còn ong ong lên cái giọng hách dịch của ả ta. Một con ả nói tiếng Hàn sành sõi nhưng vẫn còn "sạn" trong cách phát âm một số từ. Thôi được rồi, cô vì danh tiếng và uy tín của cả một tập đoàn đấy, chứ cô sợ gì ả! Miyeon tức lắm nhưng chả biết làm gì cho hả giận, cô đột nhiên lao về phía chiếc ghế sofa lớn trong phòng, tóm lấy một chiếc gối rồi liên tục quật nó xuống sofa thật mạnh. Nữ trợ lý đứng đấy trông thấy thì buồn cười nhưng nào dám hé môi ra. Miyeon cuối cùng cũng ngưng hành hạ cái gối, cô đặt nó về chỗ cũ rồi bước tới chỗ cô trợ lý.

- hừ, em biết đấy! Làm ngành dịch vụ thì phải chiều khách, chiều như chiều vong ấy! Nhất là với mấy ả đại gia lắm tiền chết tiệt!

- vâng, em hiểu...

- em đang nhịn cười đấy à?

- không, em đâu dám... E hèm, hí... - cô gái lỡ làm tiếng cười thoát ra, liền bịt chặt miệng, đúng là khó có thể nén cười trước bộ dạng và khẩu khí của giám đốc Cho "nữ thần" ngay lúc này.

- yah! Seo Soojin! Em viết đơn thôi việc đi! - Miyeon lườm cô gái rồi bỏ ra khỏi phòng một mạch.

Nữ trợ lý chỉ đứng nhìn theo rồi cố cười thật nhẹ. Thú thật thì từ lúc làm việc cho giám đốc Cho đến nay, chị ta đã đòi đuổi việc cô cả trăm lần rồi, nhưng đến hôm sau vẫn: Soojin đâu? / Soojin pha trà cho tôi nhanh lên! / Soojin-ssi, đi họp cổ đông thì mặc gì cho ngầu? Em chọn giúp tôi với! / Soojin, hôm nay em không mang bữa trưa cho tôi à? / Soojinnnn!! Trong phòng có gián!!

Đấy, 7749 chuyện xảy ra thì chị giám đốc cứ luôn mồm kêu Soojin Soojin, 1 tiếng Soojin, 2 tiếng cũng Soojin. Thế mà hở ra là lại: em viết đơn thôi việc ngay! Soojin chỉ còn biết cười trừ, cô hiểu tính chị giám đốc của mình quá mà. Nhiều lúc Soojin nghĩ không biết mình đang làm trợ lý giám đốc hay là bảo mẫu nữa. Miyeon không khó tính, rất thoải mái và còn biết cách bảo vệ nhân viên, chỉ là khi lên cơn giận thì hay thế thôi, xong chuyện thì đâu lại vào đấy ngay.

Tour du lịch 7 ngày được book bởi Tống Hoàng Gia vẫn được diễn ra đúng như kế hoạch và dĩ nhiên Cho Miyeon cô phải vác xác đi làm hướng dẫn rồi. Nhưng cô nào biết mình đã "lọt vào tròng" của cô nàng ngỗ nghịch người Trung Quốc nào đó - con gái độc nhất của Tống Hoàng Gia, người đã thầm thích cô từ 7 năm về trước rồi.

7 giờ tối, Miyeon đã có mặt đợi đoàn khách tại sân bay quốc tế Incheon và kết quả là... chả có đoàn khách nào cả, mà chỉ có duy nhất một vị khách nữ.

- Cho Miyeon là chị?

- phải, cô là cô Tống??

- đúng. Ta vào check in thôi. - cô gái họ Tống thản nhiên nắm cổ tay Miyeon kéo đi.

- ơ, gì? Theo danh sách cô gửi cho tôi là đến 20 người cơ mà. 19 người kia đâu??

- có mỗi tôi thôi, tôi là khách VIP, tôi muốn gì chả được nhỉ? Tiền tôi cũng đã chuyển hết cho phía Neverland rồi. Tiền trao cháo múc, chị mà lộn xộn, tôi sẽ gọi cho chủ tịch của chị đấy!

- rốt cuộc cô muốn cái gì?? - Miyeon khổ sở khó hiểu, tự nhiên ở đâu ra có vị khách khùng điên này vậy trời. Vị khách nữ này trông bộ dạng cũng sang trọng xinh đẹp mà sao lại hành xử như con ả tâm thần vậy? Tống Hoàng Gia có cô con gái độc nhất như này thì thê thảm rồi...

- trí nhớ chị kém quá. Mới 30 tuổi thôi mà chứ có phải già nua gì đâu. Đây nè, nhìn cho kỹ vào, thấy quen quen tí nào không? - em gái họ Tống dí sát mặt vào Cho Miyeon, cô tròn mắt nhìn một hồi rồi lắc đầu.

- quen chỗ nào trời?? Có điên không? Okay, một mình cô cũng được, đi thì đi. Nhưng phiền cô buông tay tôi ra giùm, đau lắm rồi đấy nhé! -Miyeon quạu thực sự, và cô đang phải niệm chú "không được chửi khách hàng" trong bụng.

- rồi rồi, không nhớ thì dỏng tai lên mà nghe đây! Tôi là Tống Vũ Kỳ, tên tiếng Hàn là Song Yuqi, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi là đứa đã thầm thích chị suốt 7 năm ròng rã kể từ lúc gặp chị trong tour du lịch Hàn Quốc 7 năm trước, tôi u mê chị đến mức đếch còn hứng thú với ai, tôi chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi! Và, tôi xin lỗi được chưa?? - Yuqi buông cổ tay Miyeon ra một cách luyến tiếc. - À, con nhỏ có nickname "mưa tháng chín" trên instagram là tôi đấy! Chị đừng nói là không nhớ, ảnh nào chị đăng tôi cũng thả tim và comment đều đặn cả nhé!

Miyeon nghe xong một tràng xối xả từ Yuqi thì chợt nuốt khan mà không thể đối đáp lời nào. Trời đất, hoá ra cô chủ của tập đoàn địa ốc Tống Hoàng Gia lừng danh Bắc Kinh lại theo đuổi cô bấy lâu? Miyeon rùng mình đến hai chân bủn rủn không bước tiếp nổi. Rồi tim cô chợt nhoi nhói lên chỗ cái vết sẹo chưa lành hẳn của "vết thương" năm cũ, một cuộc tình dang dở vẫn chôn vùi trong đấy. Số trời cũng thật lạ lùng, sao cứ se duyên cô với những nàng tiểu thư con gái nhà danh gia vọng tộc?? Miyeon sợ lắm rồi.

- sao sắc mặt chị tệ vậy?? Trông tôi không hấp dẫn quyến rũ tí gì sao?? Này! - Yuqi siết cánh tay Miyeon để có thể khiến cô tập trung vào mình một chút. Rõ ràng hôm nay em đã chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo tóc tai và trang điểm nhẹ. Bất kỳ ai đi qua cũng đều phải ngoái lại nhìn em lần nữa, ấy vậy mà bà chị họ Cho đây, dù đi sát cạnh em mà hồn cứ như đang thả đâu đâu ấy. - haizz, là tôi ngu muội hay do tôi quá thích chị, mà khoảng thời gian 7 năm âm thầm theo dõi chị rồi chờ đợi trong mòn mỏi lại đẹp đẽ với tôi như vậy? Thực lòng không muốn đi với tôi chút nào đúng không? - Yuqi một thoáng thấy tủi thân, dù em hiện tại đã có tất cả trong tay nhưng có lẽ em chẳng bao giờ có được trái tim của người mình thương. Phải chăng mãi mãi em cũng không thể sánh được với bóng hình cũ trong tim Cho Miyeon? Hay vì nỗi ám ảnh trong tiềm thức là quá lớn với Miyeon để cô có thể một lần nữa mở lòng cho em bước vào cuộc đời mình?

- cô Tống, tôi không có ý làm cô phật lòng.

- gọi tôi là Yuqi.

- cô Tống, tôi...

- GỌI EM LÀ YUQI!

- được rồi, Yuqi.

- dạ?

Miyeon nhắm mắt thở dài, cô chưa sẵn sàng đâu, dù đã là 7 năm rồi...

- tôi không phải là không thích đi với cô. Vừa đối diện lần đầu nhưng cô đã cho tôi thấy cô là cô gái rất có khí phách, can đảm và liều lĩnh. Cô dám nói ra hết lòng mình với người mà cô thích. Như thế là rất dũng cảm đó.

- và đấy là một lời từ chối khéo từ vị trí của Cho Miyeon đúng không? Hay là chị đang suy tính liệt tôi vào danh sách "tình chị em xã hội chủ nghĩa"? Okay, có thể chị không cần phải biết nhưng Trung Quốc là đất nước xã hội chủ nghĩa, còn Thái Lan là nước quân chủ...

- ?!? - Miyeon quay phắt sang nhìn Yuqi, hà cớ gì em lại nhắc đến đất nước Thái Lan; em vội bịt mồm vì cái tật lanh chanh nói ra mấy câu không cần thiết. - Tôi hi vọng thiên đường Maldives đủ đẹp để tôi có thể bình tâm cùng cô ở đó 7 ngày. Tôi không hề muốn đổi tên nó thành "địa ngục Maldives" trong 7 ngày sắp tới đâu. - Miyeon vẫn thật điềm tĩnh dịu dàng nói.

- đừng nói thế nghe buồn đấy! Cơ mà, 7 năm qua đã vất vả cho chị rồi... Không sao cả, ít ra tâm hồn chị vẫn không thay đổi gì. Cho Miyeon 30 tuổi có vẻ chai sạn và gai góc hơn xưa nhưng tâm hồn vẫn mềm mại như thế, điều đó mới đáng trân trọng. - Yuqi vẫn sải bước đều đều bên cạnh Miyeon sau khi cả hai đã check in xong.

- cô biết gì về tôi chứ... - ánh mắt Miyeon có phần nghi ngờ và một chút tò mò về những gì Song Yuqi đang nghĩ trong đầu.

- có, em biết đấy, vì chị là người em thích, rất nhiều!

- ...

Miyeon đã vượt qua thử thách 7 năm của cuộc đời, không lẽ vẫn còn một thử thách nữa cho cô? Ngay khi cô đã thành công trong việc chấp nhận sống cùng với những gì đã qua, không trốn tránh, không sợ hãi, cũng không đau đớn nữa; thì ngay lập tức trò đời lại mở ra một cánh cửa mới sao? Miyeon cần thời gian chuẩn bị tâm lý cho việc này.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top