Chương 2

Minnie cõng Miyeon trên lưng, thân thể của em run lên từng đợt, từng đợt. Em thật là nhỏ bé biết bao, chị nhìn lên ánh trăng đang chiếu những ánh sáng yếu ớt xuống bờ biển lặng sóng. Ngón tay chị vô thức lướt trên làn da lạnh lẽo của em, em rất nhẹ, tựa như làn gió đang thổi qua gương mặt chị. Chị tự hỏi rằng cha mẹ của em đã đối xử với em như thế nào vậy? Em trên lưng chị nhẹ nhàng và yếu ớt, chị cứ sợ rằng em sẽ biến mất khỏi lưng chị chỉ nhờ một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua. Tóc của em đâm vào cổ Minnie ngứa ngáy, đôi môi tróc mẻ của em chạm nhẹ vào mái tóc sớm ướt mồ hôi của chị. Vòng tay em câu lấy cổ chị, ôm lấy thật nhẹ nhàng, là em dịu dàng ôm lấy chị hay là do em đã kiệt sức? Cho dù là gì đi chăng nữa thì em cũng thật đáng thương.

Minnie cảm thấy hơi thở của em thật mơ hồ, nó đều đặn nhưng tựa như không, chị phải lắng nghe và cảm nhận thật kĩ mới cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em. Chân chị nhấc từng bước nhẹ nhàng trên bờ biển, ánh trăng trải dài theo từng bước chân của chị, những vì tinh tú trên trời chứng kiến lấy khoảng khắc tuyệt mỹ giữa chị và em. Em trên lưng Minnie thật bé nhỏ, thân tâm chị bỗng dưng lại cảm thấy yêu thương em vô vàn.

Minnie cho dù có tài trí đến đâu cũng chẳng biết giải thích làm sao về cảm giác vừa đến.

Đối với một người cảnh sát luôn phải đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm và tàn bạo thì lúc nào cũng phải giữ một cái đầu lạnh và cùng đó là trái tim cứng rắn nhưng đối với em thì có lẽ là không. Có phải vì em không phải là tội phạm? Không đúng!

Miyeon đến, thổi vào tim chị một luồng gió mới.

Gió biển lạnh quá, nhưng lòng chị vì cớ gì lại ấm áp đến nhường này.

Giây khắc Miyeon chạy trốn khỏi sự theo đuổi của chị, chị lại muốn nhanh chóng đến gần em. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của em, Minnie vô thức đau lòng. Vì sao? Minnie chẳng biết, có lẽ chị điên rồi chăng? Chị nhoẻn miệng cười khi cứ liên tục nghĩ về cô bé trên lưng, vừa gặp vài phút trước mà em lại khiến chị phải nghĩ ngợi nhiều đến như vậy.

- Chị không được bình thường nhỉ Miyeon.

Minnie trầm giọng, nói nhỏ the thẻ sợ làm em tỉnh giấc. Em "ưm" một tiếng rồi siết nhẹ vòng tay, chị cười khúc khích, có vẻ em đang có giấc ngủ vô cùng ngon trên lưng của chị.

Em nên cảm ơn chúa vì là người đầu tiên được nằm trên lưng của Minnie nhỉ?

Minnie gõ gõ ngón tay lên đùi em, em lại cựa quậy trên lưng chị, em đáng yêu như một nàng mèo nhỏ.

- Chị hát em nghe nhé Miyeon?

Trên lưng Minnie cảm thấy động, chị cảm thấy em đã nhè nhẹ gật đầu. Chị hít một hơi gió lạnh, cất lên bài hát mà chị cho rằng hay nhất trên đời:

Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua tôi. Phiền em gọi tên tôi một lần nữa được không? Dù đang dừng chân ở nơi hoàng hôn giá lạnh thì tôi vẫn sẽ từng bước đến bên em. Still with you... Ánh sáng tắt lịm trong căn phòng tối đen, dù không muốn nhưng tôi phải tập làm quen với điều đó. Âm thanh nhỏ bé phát ra từ máy điều hoà, nếu không có nó thì tôi e tôi sẽ sụp đổ mất. Đã từng cùng nhau cười vui vẻ, cũng đã từng khóc cùng nhau. Những cảm xúc giản đơn này là tất cả những gì tôi có. Đến khi nào tôi mới được đối mặt với em. Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói với em rằng "tôi nhớ em".

- Đừng đánh con cha ơi...

Minnie ngừng hát, Miyeon trên lưng chị động đậy, chị vô thức xót xa, họ đã làm gì với đứa con gái nhỏ bé của họ thế này?

- Ngủ đi em, ngủ đi cô gái làm tôi động tâm.

Minnie khó khăn trong việc mở cửa nhà, chị sợ rằng em sẽ thức vì những cử động của mình. Chị khổ sở rút chùm chìa khóa trong túi, thói quen cẩn thận của chị cũng có ngày thật phiền phức, chị luôn cất những thứ quan trọng sâu dưới đáy túi và bây giờ chị đang gặp rắc rối với sự cẩn thận của mình.

Người đặt em xuống được rồi.

Miyeon khẽ chạm vào vai chị, gãi gãi góc vai áo của chị, hóa ra em đã tỉnh giấc, chị nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống nền đất. Vuốt lại mái tóc xơ xác của em, em nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp nhất chị từng trông thấy.

Minnie nhanh chóng mở cánh cửa ra, chị không muốn em phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Minnie tiếp tục nhấc bỗng em lên, em trong lồng ngực chị liên tục cựa quậy và cười khúc khích.

Minnie hỏi em:

- Vì sao em lại cười?

Miyeon chỉ đáp:

- Vì em hạnh phúc.

Chỉ bốn chữ thôi Minnie đã cảm thấy ấm áp biết nhường nào. Chị và em tiếp tục cười từng quãng, đến phòng ngủ của chị, chị mở cửa, chị sẽ cho Miyeon ngủ ở phòng chị, vì chỉ có mỗi phòng chị là có hệ thống sưởi. Chị sẽ sửa lại cái máy sưởi trong phòng còn lại, có lẽ em sẽ lại đến tìm chị hoặc chị sẽ lại trông thấy em gầy yếu chạy trốn trên đường vào một ngày nào đó. Minnie chắc chắn như thế cho dù là suy nghĩ có chút tàn nhẫn. Chị đặt em trên giường chuẩn bị quay lưng đi thì lưng áo của chị bị Miyeon níu lấy, chị xoay người, khụy gối xuống trước em. Đôi mắt em u buồn, đầy lệ nhìn lấy chị.

- Em làm sao?

Minnie đưa đôi bàn tay của mình chạm vào gương mặt thiếu sức sống của Miyeon, em chỉ lắc đầu, môi em mấp máy không nói thành lời.

- Nói chị nghe nào.

Minnie kiên nhẫn nhìn em, em run run bờ môi hao gầy, rồi dùng đôi mắt đầy lệ nhìn chị:

- Em... Người đi đâu... Em rất s...ợ...

Những ngôn từ phía sau Minnie chẳng nghe gì nữa, có lẽ em đang sợ một thứ gì đó. Và chắc chắn chị sẽ bảo vệ Miyeon nếu như em nói cho chị về nỗi sợ của em.

- Chị sẽ chuẩn bị nước tắm cho em, em hãy đợi chút, chị sẽ xong ngay.

Minnie xoa xoa đôi chân mày đang cau lại mệt mỏi của Miyeon, sau đó thương xót mà xoa xoa đôi bàn tay nhỏ xíu của em. Đôi bàn tay xước nhiều chỗ và rướm máu.

Bây giờ Minnie mới thực sự trông thấy rõ gương mặt Miyeon, làn da dính cát và lấm bẩn nhiều chỗ. Khắp thân em dính đầy máu khô, là của em hay những kẻ khác? Chiếc váy của em đang mặc dính đầy những cành cây nhỏ khô, còn có những chiếc gai nhọn. Chị gỡ đi mảnh thủy tinh nhỏ trên chiếc váy của em, em đã đi ra từ nơi nào đến thế này? Gương mặt em gầy hao, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, em dường như chẳng có sự sống, em trông như một con búp bê cũ kĩ biết hít thở. Con ngươi em đen xám xịt, phảng phất chút buồn không thể diễn tả thành lời. Chiếc mũi nhỏ của em cũng không thoát khỏi việc trầy xước. Đôi môi em cứ như thường lệ, run run, van xin những câu lí nhí khiến chị đau đến tận xương.

Minnie đặt vào tay em chiếc áo của mình rồi đứng lên.

- Chị sẽ quay lại trước khi chiếc áo này hết hơi ẩm.

Minnie quay lưng đi, chị nhìn hình bóng phản chiếu của em trong tấm gương to đặt gần tủ áo. Em ôm chặt lấy chiếc áo của chị và run rẩy. Chị lắc đầu mệt mỏi, chị phải làm sao với em đây?

Sau một hồi loay hoay pha nước trong phòng tắm Minnie liền trở ra với nụ cười tươi nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi khoảng trống không trước mặt. Miyeon đã không còn ngồi ở trên đệm nữa. Tim Minnie hẫng đi một nhịp như mất đi hơi thở cuống quýt chạy xuống tầng trệt tìm kiếm em nhưng vẫn không thấy đâu.

Minnie hớt hải, lo lắng, cuống cuồng, dường như bao điều tồi tệ ập đến chị cùng một lúc. Chị được dạy phải luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng hiện tại lại hốt hoảng lên tìm em. Minnie chạy vào trong nhà bếp, đôi mắt chị trừng to khi thấy Miyeon đang uống ừng ực chai "nước" của chị.

- Miyeon, em không được uống!

Minnie chạy lại giật lấy chai "nước" từ trong tay của Miyeon, em cười xoà ra một cái, thứ "nước" đó vì cái giật của chị mà chảy tràn xuống cằm em không ít. Tóc tai em bết dính lại với nhau trên gương mặt gầy gò, Minnie không những không nổi giận còn ân cần vuốt vuốt lưng em.

- Nước của Seoul thật lạ.

Minnie thở hắt ra một tiếng đưa em trở về trên lầu, thứ "nước" mà Miyeon uống phải lúc nãy là rượu, không phải nước uống. Chị đã mua rượu và đổ vào chai rỗng gắn mác nước suối. Cấp trên đã căn dặn rằng chị không được tiếp tục dùng rượu, nhất là ở nơi khỉ ho cò gáy này. Bản thân chị tuy là một cảnh sát nhưng cũng lại là một kẻ nghiện rượu, ngày nào chị cũng phải nạp vào người những thứ cồn kia để trấn tĩnh bản thân khỏi những vụ án phức tạp và hóc búa. Là cảnh sát cho nên không được dùng rượu khi đang trong giờ làm việc, nhưng không có rượu chị sẽ không tập trung nổi và từ đó thói quen tráo rượu vào chai rỗng gắn mác nước suối cũng hình thành.

- Em vào tắm đi rồi đi ngủ, tạm thời lấy đồ của chị mặc đi, hơi rộng nhưng còn đỡ hơn việc phải trần truồng mà ngủ.

Minnie nói rồi một mực đẩy Miyeon vào bên trong, chị tiến về phía giường và vắt tay lên đầu suy nghĩ miên man gì đó. Liệu việc chị mang em về nhà khi chưa có sự cho phép của cha mẹ em có sai hay không. Liệu đây có phải quyết định đúng đắn của chị? Và còn cảm giác quái lạ khi cõng em ở bờ biển là vì sao lại có? Quá nhiều câu hỏi tồn tại trong đầu chị, nó rối nùi và chẳng có cách nào tháo gỡ. Bất giác chị cảm thấy bế tắc, chưa bao giờ chị lại làm việc một cách nóng vội như vậy, có lẽ là "việc đó" ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến tâm lí của chị đôi phần, Minnie thở hắt nhìn về phía góc nhà.

Rất lâu chị vẫn không nghe tiếng nước, Minnie chau lại đôi chân mày, không biết Miyeon đang làm gì ở bên trong, liệu em ngất xỉu ở trong đó? Minnie lật đật bật dậy khỏi giường mở tung cánh cửa.

- Miyeon! Em không... sao chứ....

Giây phút này...

Kim Minnie mặt đỏ như gấc nhìn Miyeon vừa thả dây áo đầm xuống. Chị nhanh chóng đưa tay che mặt rồi đóng rầm cánh cửa.

- Xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top