Chương 11

Soojin thấy được rất rõ hình ảnh của hai người kia hôn nhau, cô cảm thấy tim mình như đã vỡ ra rồi, cô siết chặt nắm tay, rất không can tâm mà rời khỏi nhà mình. Soojin cay đắng suy nghĩ, cuối cùng sau bao nhiêu chuyện thì người cô yêu vẫn yêu người khác, cô đau đớn mà khóc nức nở, vì sao Miyeon không một lần nhìn lại? Em đã không nhìn lấy sự cố gắng của cô, sau tất cả chỉ có cô mãi đơn phương và chôn vùi tình yêu vào một quá khứ khắc khoải.

Thanh xuân của Soojin chỉ mới bắt đầu, nhưng đáng thương thay khi tình yêu đầu, điểm dừng đầu lại đớn đau đến thế. Cô hiểu ra, những năm tháng cuồng nhiệt theo đuổi chẳng mang lại được kết quả gì.

Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất trong đời người, nhưng có lẽ vì vậy người ta đặt thật nhiều ước mơ lên trên nó, và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi. Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ.

Soojin miết lấy bức thư cũ trong tay, bức thư này cô đã viết ra dành cho Miyeon từ lâu nhưng không dám đưa cho nàng. Hôm nay cô lại viết thêm một bức thư mới, mùi mực còn thơm, có lẽ là vừa viết xong, cô cẩn thận vuốt ve bức thư mà cô đã dùng cả tình yêu của mình đặt vào trong đó. Cô tiến đến chiếc bàn duy nhất trong nhà, cẩn thận đặt trên đó, cô nhìn đến cửa phòng đóng chặt mà nghẹn lòng. Soojin sốc chiếc balo của mình lên, cô ngoái đầu nhìn lại một lần nữa trước khi thực sự rời đi.

- Tớ biết mình đang ngồi trên chuyến xe chậm chạp, còn thượng đế thì ban phát hạnh phúc cho những kẻ nhanh chân, tớ chẳng có gì ngoài tấm chân tình, tớ biết rằng cậu sẽ không yên ổn nếu tớ vẫn ở bên, những chuyện tớ làm tớ sẽ chịu đựng, nguyện cầu chúc cậu hạnh phúc.

Dứt lời Soojin liền bật khóc nức nở, cô đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt đang rơi lã chã. Cô nhìn lại căn nhà của mình, vốn dĩ đây chỉ là nhà trợ cấp, cô đã cố gắng làm lụng để mua được một số vật dụng trong nhà cho Miyeon vì cô biết những lần mà em bị đánh em sẽ chạy đến đây. Hiện tại em đã yêu người khác thì cô cũng không còn lí do gì mà tiếp tục ở đây nữa. Mấy ngày trước Soojin đã rời khỏi trấn nhỏ để đến những thành phố lớn kiếm việc làm và rất may mắn, cô đã tìm được một chân lao công ở một công ty lớn nọ, cô nghĩ với số tiền làm lao công thì cũng đủ để cô trang trải cho cuộc sống độc thân nơi nhà trọ nhỏ ở thành phố.

Soojin đưa tay vặn nắm cửa, cô bước ra ngoài và đóng cửa lại, tình yêu đầu của cô đã kết thúc như vậy đấy.

Cô mang chiếc xe đạp dựng ở bức vách mà leo lên xe đạp đi, cô sẽ buông bỏ Miyeon, mọi thứ của cô ở đây đều thuộc về em. Cô không mang theo gì đắt tiền cả, cô nghĩ, ít ra cô trước khi vĩnh biệt em thì cũng đã cho em được chốn nương thân.

Soojin đạp xe dần dần rời khỏi trấn nhỏ, những kí ức vui vẻ cùng cô với Miyeon như lần nữa được chạy lại trong đầu cô như một thước phim cũ. Cô thở hắt ra một tiếng, cô nhìn ra vịnh biển, nơi mà bà nội Miyeon đã mất vài ngày trước, cô mệt mỏi lắc đầu, cô muốn quên đi chuyện đó.

Bỗng dưng có một người cảnh sát nhìn chằm chằm vào Soojin khiến tay lái của cô bị lệch một chút, môi cô tím tái khi người kia vẫn nhìn cô với đôi mắt hoài nghi và có chút phẫn nộ. Cô nhanh chóng  chủ động cắt đứt ánh nhìn của cô với người cảnh sát kia mà cố sức đạp thật nhanh khỏi trấn nhỏ.

Soojin đã gần ra khỏi trấn nhỏ, nó dừng xe lại nhìn thêm nơi này một chút nữa, dù sao nơi biển lặng này cũng đã cưu mang cô từ nhỏ đến lúc trưởng thành, không phải nói bỏ là bỏ, nói quên là quên ngay được. Bỗng dưng trong lòng cô có chút tiếc thương kèm theo nhung nhớ nhưng nó vẫn không có ý định quay trở lại.

Khi Soojin chuẩn bị đi khỏi thì có người đứng chắn trước mặt cô, cô liền hốt hoảng mà thắng xe, hai chân đứng thẳng ma sát với mặt đường phát ra tiếng roèn rẹt. Cô hoảng hồn nổi giận nhìn người trước mặt.

- Cô điên hả! Đường không nhỏ! Tránh ra đi!

Soojin ánh mắt vô cùng nổi giận với người trước mặt, rồi đồng tử cô giãn ra một chút, người này hình như là người đã cãi nhau với Minnie hôm qua?

- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cậu biết nhà của Kim Minnie không?

Soojin cùng Shuhua ngồi trước bờ biển đầy sóng lớn, cô cầm lấy lon cà phê mà nàng đưa cho cô, cô mỉm cười rồi cảm ơn nàng. Cô mở nắp lon ra, cô nhìn qua thấy nàng đang khó khăn trong việc mở nắp lon, móng tay nàng quá dài để có thể mở nắp lon, cô nhẹ nhàng cầm lấy rồi dễ dàng mở ra đưa cho nàng. Shuhua ngại ngùng lên tiếng cảm ơn Soojin, cô chỉ dịu dàng cười với nàng.

- Tôi không ngờ Minnie lại tuyệt tình như vậy, vì Minnie đối với chị như thế chị cũng không nên gặp lại cô ta.

Soojin nhấp một ngụm cà phê rồi cô nheo đôi mắt to tròn nhìn ra biển, cô thở dài một tiếng, cô còn nghe được tiếng thút thít của Shuhua, cô dường như có thể đồng cảm với chính nàng hiện tại, cả hai đều vướng vào một tình yêu khổ đau, đều là những con người đáng thương.

- Nhưng chị rất yêu Minnie...

Soojin thở dài, cô đưa tay xoa xoa mái tóc của Shuhua, nàng nhìn lên, đôi mắt ầng ậc lệ trong nhìn cô, cảm thấy bản thân có chỗ dựa nàng liền bật khóc nức nở, nàng tựa vào vai cô liên tục khóc thành tiếng, tiếng khóc nức nở đầy thương tâm dường như muốn xé tan bờ biển ngoài kia.

- Tôi cũng yêu Miyeon... Miyeon, người đó là người yêu hiện tại của Minnie...

Shuhua dường như nghe được tiếng lòng của mình đổ vỡ, nàng ánh mắt long lanh nhìn cô, cô hoàn toàn không khác gì nàng, cả hai người đều nhận được kết cục bi thảm vì yêu. Đến bây giờ nàng mới hiểu thấu.

Không có cái giá cho tình yêu nhưng khi yêu thì ta phải trả giá rất nhiều.

- Sao em không cố giành giật?

Soojin mỉm cười chua chát, khoé mắt cô đã đỏ ửng, cô nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nói:

- Cái gì của mình sẽ mãi là của mình, còn nếu là của người khác thì dù có giành giật như thế nào thì cũng không thể có được. Nếu tôi giành được cậu ấy thì cũng chỉ là thể xác, còn tình yêu của cậu ấy chỉ luôn trao cho Minnie. Tôi nói điều này không phải muốn chị buồn nhưng mà tôi và chị cũng giống nhau, người chúng ta yêu đã có tình yêu khác, chị càng cố gắng níu giữ nó thì sẽ không được kết quả tốt. Buông tay đi, hà tất gì phải cố níu giữ lấy khoảng thời gian đã cố bỏ lỡ?

Soojin bỗng dưng suy nghĩ táo bạo, cô phải bảo vệ tình yêu của Miyeon, cho dù em có quên cô đi chăng nữa, Soojin siết chặt tay, cô đưa bàn tay gầy rộc của mình đan lấy những ngón thon dài mềm mại của Shuhua. Nàng bị giật mình bởi nó nhưng không thể giật khỏi, cô nắm tay nàng quá chặt.

- Shuhua, chị cần tôi không?

Shuhua dường như không tin vào tai mình, người con gái trước mắt nàng bị làm sao vậy? Rõ ràng cả hai chỉ vừa nói chuyện với nhau vài câu, làm sao cô có thể hỏi nàng câu hỏi như thế. Shuhua bối rối, những cảm xúc buồn bã lúc nãy của nàng trôi tuột đi đâu mất, nàng là một người con gái rất dễ động lòng, nhất là lúc nàng tuyệt vọng nhất, là ngay lúc này.

- Chị... chị còn chưa biết tên em, bỗng dưng em lại hỏi chị như vậy, làm sao chi có thể...

Soojin mỉm cười chua chát trong lòng, cô cảm thấy mình thật đáng chết vì lừa dối con người trước mặt.

- Em tên là Soojin, em không có họ.

Khi Soojin vừa dứt lời thì từ đằng sau có một lực mạnh ập đến đẩy ngã nó xuống cát biển, Shuhua hét lớn khi có người đè chặt nó.

- SOOJIN!

- Mẹ kiếp! Mày là ai!

Soojin nổi giận quay phắt lại nhìn người đang đè mình, là người cảnh sát cô gặp lúc nãy, chết tiệt, có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô nhìn Shuhua đang ngơ ngác không biết làm gì, cô nghiến răng, có lẽ cô không trông chờ gì vào nàng được rồi.

- Soojin, cô đã bị bắt vì tội cố ý giết người!

- Cái đéo gì vậy thằng điên! Tao không giết người! Mày lấy bằng chứng ở đâu ra!

Soojin điên cuồng vùng vẫy khỏi người ngồi phía trên lưng cô nhưng nó không có cách nào giải thoát được mình. Shuhua đang bàng hoàng và không kịp định hình những sự việc đang xảy ra, khung cảnh lãng mạn đã bị phá vỡ trong một giây. Nàng nhìn gương mặt của Soojin, có đánh chết nàng cũng không nghĩ cô là một tội phạm giết người, không có kẻ sát nhân nào có được một trái tim ấm áp như cô cả.

- Tôi đã phát hiện dấu vân tay của cô ở thắng xe của nạn nhân Cho Hwa Yoon, thẳng xe đã bị cắt đứt và lao xuống vực, bao nhiêu đó đủ chứng cứ chưa hả cô Soojin!

- Con mẹ nó! Tôi không giết bà ta mà!

Soojin một lần nữa vùng vẫy nhưng bất lực, bỗng dưng trước mắt cô lại xuất hiện thêm mũi giày của hai người khác, cô nhìn lên, là Minnie cùng Miyeon. Cô nhìn sang Shuhua, nàng đã ngồi thụp xuống chiếc ghế từ lúc nào, đôi mắt nàng ầng ậc nước nhìn Minnie. 

- Miyeon! Hãy nói tớ không giết bà nội cậu đi!

Nhưng đổi lại sự kêu gào của nó thì chỉ là một khoảng trống im lặng của Miyeon, em cúi đầu nấp sau lưng Minnie, còn nhìn nó lạ lẫm. Đôi mắt cô trừng to, cô không ngờ em lại đối xử với cô như vậy.

Soojin thở hồng hộc khi vừa đạp xe từ chỗ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi trở về trấn nhỏ, cô vừa định vào bên trong nhà thì có một lực từ đằng sau kéo lại. Cô quay phắt lại đằng sau thì thấy Miyeon gương mặt đẫm mồ hôi nhìn cô. Có chuyện gì sao? Thấy mày mệt quá, hay vào nhà tao uống chút nước nhé? Tao vừa mua được nước ép này ngon lắm.

Trái ngược với nụ cười hớn hở của cô thì Miyeon chỉ chau mày phất tay từ chối, em nói:

- Thắng xe nhà tao hư, mày có thể đến xem không?

Soojin không chần chừ mà gật đầu đồng ý, cô treo bịch nước ép hoa quả lên trên tay nắm cửa rồi lấy xe dựng lên, cô đưa tay phủi phủi yên sau cho em ngồi.

Rất nhanh cả hai đứa đã đến nhà Miyeon, hiện tại đã là mười hai giờ khuya, trong nhà Miyeon cũng không còn sáng đèn, khi Soojin còn không biết nên làm gì thì em đã kéo tay cô chạy đến chiếc xe ba bánh của bà nội mà chỉ vào đó.

- Thắng xe bị hư, mày kiểm tra kĩ một chút nhé Soojin!

Nghe lời nhờ vả của Miyeon thì Soojin không nghi ngờ gì mà cúi người xuống dùng tay kiểm tra dây thắng, cô còn kêu Miyeon ngồi xuống xem cùng với cô.

- Cái nào là dây thắng?

Soojin đưa tay cầm lấy dây thắng màu đen lên cho Miyeon xem, còn tường tận sờ sờ kiểm tra:

- Cái này là dây thắng, nhưng hình như không có bị hư, còn tốt lắm.

Soojin cười tươi với Miyeon, em nhìn nhìn sợi dây đó, cố gắng nhớ vị trí của sợi dây.

- Cảm ơn mày nha.

Miyeon mỉm cười với Soojin, em nhanh chóng đưa cô ra bên ngoài, cô còn định mè nheo đòi em ngụm nước nhưng lại bị hành động vội vàng tiễn cô ra về của em thì thôi không đòi hỏi nữa.

- Nếu giờ dây thắng bị cắt đứt thì không thắng được nữa đúng không?

Soojin phụt cười với câu hỏi ngây ngô của Miyeon, cô đưa tay xoa đầu em cưng chiều mà nói:

- Đương nhiên là không thẳng được rồi công chúa ngốc.



- HAHAHA!

Soojin bật cười chua chát khi nhớ lại mọi chuyện, thì ra, ngay từ lúc đó cô đã là mục tiêu nhận tội thay của Miyeon, cô biết rằng em giết bà nội cũng là vì muốn sống tốt hơn nhưng cô lại nghĩ khác đi khi cô gặp Minnie.

Miyeon là muốn giết bà nội vì Minnie nhưng người nhận tội lại là Soojin cô.

Tim cô rỗng tuếch, không còn đau đớn nữa, ngay từ đầu, cô mới chính là kẻ ngu ngốc nhất.

Soojin không muốn giải thích nữa, cô nhìn Miyeon gắt gao, em đã giết chết tình yêu của cô rồi.

Thôi được, cô sẽ gánh tội thay em một lần này nữa thôi... à không, là gánh cả đời với tội giết người.

Cô thôi vùng vẫy, cũng không còn la hét nữa, cô nương theo lực tay của người cảnh sát mà đứng lên rời đi lên chiếc xe cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top