11. Đến thăm Minnie
Kết thúc câu chuyện về vụ đánh cắp tài liệu trường Choegoda International lúc nửa đêm ấy. Kết quả của cả hai người họ đó chính là buộc phải nhận hình phạt về những gì mình đã gây ra, cái không xác đáng lắm đó chính là thay vì để anh ta tự thú nhận thì Kim Minnie lại là người thay anh ta gánh vác án tù treo
Kim Minnie ở nhà buồn chán, đến bây giờ đã là ngày thứ năm, cả cái trường nàng từ hôm đó ai cũng biết về cái tin rầm rộ nhất ngay lúc này đó là nàng gan lớn đến mức dám ăn cắp cả tài liệu thi nên việc Minnie không tới trường nữa nàng dám chắc đó là khoảng thời gian yên bình và đắc ý nhất của bọn họ, và nó sẽ tiếp tục trong hơn hai tháng tới nữa bởi vì Kim Minnie sẽ không cần phải đến trường trong vòng 60 ngày tới
Nàng ngao ngán, thật sự khi nghĩ đến Kang Ho là máu nàng sôi lên như không thể kìm chế được mà đạp đổ hết đồ đạc trong nhà. Còn tên Song Kang Ho chó chết đó dám cá anh ta đang không biết việc vừa rồi anh ta đối xử với nàng sẽ làm niềm tin Minnie giảm đi đáng kể phần nào từ ngày hôm đó, à không, giảm đến mức chẳng còn gì mới phải
Bởi vì là Minnie đã khai báo giả cho hắn ta rằng chính mình mới là chủ mưu mọi chuyện nên cả cái trường đó giống như cho anh ta một cơ hội cuối cùng đó là vẫn được đến trường như thường lệ, nhưng trong vòng 6 tháng tới sẽ không được để họ bắt gặp được hắn ta cúp học quá hai lần, nếu không việc gây rối của hắn làm xấu hổ cho cả trường sẽ được báo đến tai cha hắn. Song Kang Ho thừa biết cha hắn coi trọng mặt mũi ra sao nên hắn ta tạm thời chắc chắn sẽ án binh bất động
Kim Minnie lười biếng nằm dài trên chiếc bàn học, nàng hiện tại cũng không biết bản thân đang mong chờ điều gì nữa, cuộc sống nàng thường ngày vốn dĩ cũng chẳng tiếp xúc gì với ai ngoài Kang Ho, bạn bè trên trường xung quanh trong mắt Minnie đều bị nàng xem là rẻ mạt.. à không.. đó là cái ý nghĩ được gắn mác bởi thói quen thường ngày khi phải đối xử với bọn họ như vậy
Kim Minnie đôi lúc cũng không biết tại sao mình lại như thế. Càng lớn nàng càng cảm thấy mối quan hệ xã hội của mình lại càng bị đẩy lùi, ngày một xa cách với con người, nhưng chính cha nàng cũng đã từng rất tức giận và quát lớn vào mặt nàng bảo "Mày lên trường làm gì để tiếp xúc với bọn rẻ mạt hèn hạ chẳng ra gì mới trở nên hư hỏng như vậy"
Từ đó việc hình thành nên tính cách và suy nghĩ áp đặt lên bọn họ chính là những thứ ghê tởm khiến Minnie chỉ càng dơ bẩn khi tiếp xúc, cách tốt nhất chính là tự cho mình cái quyền mỉa mai bọn người yếu đuối, không thể chống cự chính là ngu ngốc, nếu như không thể vùng dậy đáp trả, chẳng khác nào thừa nhận mình yếu đuối
Kim Minnie từ nhỏ ghét nhất là nước mắt, bởi vì mỗi lần khóc chỉ toàn khiến bộ dạng trở thành thảm hại trước mặt người khác, hơn hết những lời nói của cha nàng chỉ càng tăng sự ảm đạm của nàng khi lớn
"Mày đừng có tỏ ra yếu đuối trước mặt cha mày như vậy con à, sẽ chẳng ai có thể thương hại mày nổi nếu như không biết tự lau nước mắt"
Ừ, ông ấy nói đúng mà?
"Đừng biến nỗi đau của bản thân thành vũ khí để tấn công người khác như vậy"
Cha à.. ngay cả việc được yếu đuối trước mặt cha mà con còn không thể sao?
"Mày thật đáng thương y như mẹ mày khi phải dựa vào việc làm tổn thương người khác để cảm thấy mạnh mẽ hơn."
Ra là vậy sao? Vậy ta từ trước giờ đối với ông ấy sự yếu đuối của mình thật đáng sợ, nó không chỉ hủy hoại cuộc sống người khác mà còn kéo theo những người xung quanh. Nhưng cha còn chẳng biết được vì sự vô tình ấy của mình mà ngày cuối khi mẹ trút hơi thở cuối cùng còn chẳng thèm rơi một giọt nước mắt nào vì cha nữa..
"Ting.. tong"
Kim Minnie giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, bật dậy khi bản thân còn ngồi ở bàn học, nghe tiếng chuông cửa vang lên ngày một kéo dài hơn khi không có hồi âm liền khiến Minnie nheo mặt lại
Ai lại tới vào lúc này vậy chứ? Kim Minnie ngước mắt nhìn sang đồng hồ đã thấy xế chiều, giờ này chẳng phải giờ tan học sao? Chẳng lẽ là Kang Ho, nếu như là cái tên đó lập tức nàng sẽ không dây dưa mà đuổi tên khốn vô ơn đó biến khỏi đây ngay lập tức
Mang tâm trạng bực nhọc xuống nhà, trời thì đang mưa tầm tã, Kim Minnie từ trong bước ra sân ngoài còn chẳng thấy gì, đôi mắt nheo lại vì dính cả nước mưa, từ giọt nước rơi từ chiếc ô xuống che phủ khắp mặt. Càng tới gần nàng mới thấy có một người đứng trước cổng nhà to lớn của mình mà hình như không mang theo cả ô, nhưng người này hình còn không phải Kang Ho là bởi vì hình dáng này là của một người con gái
- Cho Miyeon?
Minnie giật mình, nhìn trước cổng nhà còn thấy người đang đứng đó chính là Miyeon, mà cậu ta còn đang mặc bộ đồng phục ở trường trên đường đến đây, mưa ngày càng lớn, bộ dạng ướt sủng đến đáng thương làm Minnie có chút bất ngờ vừa thấy lo ngại cho thân ảnh ngoài đó
- Làm gì mà đứng ở đó? Vào mau lên!
Minnie gằng giọng hối thúc, cổng được mở ra đã lập tức kéo cô vào chung ô mà đưa vào bên trong nhà, hai người chung chiếc ô ở hiện tại đã làm Miyeon bên cạnh trước thái độ của nàng, Kim Minnie mà cũng biết quan tâm người khác cơ đấy! À không, cổ đang quan tâm mình mà!
- Cười cái gì?
Nàng khó hiểu trước tình cảnh hiện tại, vừa đóng ô xuống đặt xuống đất, phủ phủ tóc cho ráo chút thì va chạm với ánh mắt đắc ý của cô, khuôn miệng cười tươi không giấu diếm đã chú ý nàng
- Nè, Minnie đừng có thể hỏi mấy câu độc đoán nữa được không?
Miyeon nghe vậy liền xụ mặt, sao không thấy cười gì hết vậy, bộ mình đến không đúng lúc sao?
- Nhiều lời quá đi, đến đây làm gì? À mà sao cô biết nhà tôi?
- Không xưng mày tao nữa à?
Cho Miyeon thích thú ra mặt, đối với vẻ mặt nghiêm nghị đó tuy vẫn làm người khác không khỏi sợ hãi nhưng đối với Miyeon chỉ cần nàng bớt có ác ý lại thì xưng hô như thế nào cũng chẳng thành vấn đề, chỉ là muốn xác nhận chút nàng có thật sự ghét mình hay không
- Thích như vậy có đúng không?
- À không, không hề! Minnie à cậu đừng lạnh lùng như vậy. Miyeon chỉ là muốn xem hiện tại cậu ổn không. Vốn dĩ là Miyeon đã đến tìm cậu vào ngày đầu tiên rồi nhưng tớ vừa đi thi học sinh giỏi kéo dài tận ba ngày, đến giờ mới có thể tìm được nhà cậu thông qua dò hỏi mọi người trong lớp
Miyeon khẩn trương đến độ trong lời nói còn thể hiện rõ sự chân thành, còn không phải ngày hôm nay cô vừa xong đã vội chạy tìm đến nhà nàng trong khi thời tiết còn không ủng hộ sao
- Cũng nhiều chuyện phết, ai cần khai báo với tôi? Nhưng mà tìm tôi làm gì. Chỉ cần không gặp ai là tôi ổn!
Minnie bình thản, thực chất là đang cố tỏ ra bản thân ổn nhất có thể, nàng đã nói mình không muốn để ai biết mình yếu đuối mà. Đột nhiên lại chạy đến đây tìm làm gì
- Nhưng Miyeon không ổn
Cho Miyeon nhìn Minnie, hấp tấp muốn vào nhà
- Cái gì?
- Cậu không thấy sao? Bây giờ Miyeon thảm thương như vậy cậu không muốn cho vào trong
Cho Miyeon đưa con mắt thỏ con đáng thương nhìn nàng
- Đúng là điên, không biết giờ nào nên đi giờ nào không sao? Ai bảo đang mưa lại chạy đến
Nhìn bộ dạng ướt sũng này Minnie chỉ có thể cộc cằn tặng cho một câu, nhưng mà cũng mở cửa để cả hai vào trong nhà, khỏi phải nói thì Miyeon mừng rỡ hơn cả thấy vàng
Đúng là hiện tại nàng cũng có chút cảm giác lạ lẫm bởi việc có người khác đến nhà với mục đích là lo lắng cho mình như vậy, trước giờ không ai dám đến, nghĩ đến Minnie thôi người khác còn chẳng dám nghĩ nói gì đến việc bước chân vào đây
- A! Nhà đẹp quá, Minnie à tớ không nghĩ nhà Minnie đẹp như thế, lại còn ấm áp
- Đó là do cô nghĩ vậy thôi, nhà này vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lẽo
Cho Miyeon thích thú ngắm nhìn nội thất bên trong, vừa soi vừa nhìn những đồ vật trang trí một cách tỉ mỉ hàng thật giá thật, hình như còn là đồ có một không hai nữa, một chút sang trọng mang phong cách cổ điển này khiến cô nhìn trông quen mắt lắm, bởi vì đồ tượng trưng của nhà lãnh đạo cao cấp thường mang tính chất biểu tượng, phong thủy và thể hiện đẳng cấp
- Minnie à, tượng điêu khắc này đẹp quá. Nó tượng trưng cho quyền lực sao?
Miyeon dừng trước bức tượng điêu khắc một con đại bàng to lớn, ánh mắt sáng rỡ mang vẻ thích thú
- Sao cô biết
- Cha Miyeon cũng có đặt một vài đồ điêu khắc để biểu tượng cho sự quyền lực trong sự nghiệp của ông ấy. Các nhà lãnh đạo thường hay như vậy mà
- Cha của cô là một nhà lãnh đạo sao?
Nghe Miyeon nói tới đây, mắt Minnie nheo lại khó hiểu, đột ngột tò mò đưa tầm mắt sang nhìn một cách chú ý. Nhắc mới nhớ, từ lúc Miyeon chuyển đến chẳng lần nào nghe ai nhắc gì đến gia thế Miyeon cả, Minnie chỉ là lúc nào cũng luôn có suy nghĩ Miyeon là tầm thường dân dã và lúc nào thuận miệng thì đều bảo cô là rẻ mạc, thực chất cũng chẳng lần nào nghiêm túc nghĩ xem cha mẹ cô ta làm gì, hay gia đình ra sao, điều kiện thế nào
- À, không có gì. Là tượng phong thuỷ thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với nhà Minnie thì chắc là có, đúng chứ?
- Ừ, không chỉ phong thuỷ, nó còn là tên của ông ấy
- Cha của Minnie?
- Arnon Yontararak, tên cha tôi!
Theo tiếng thái thì tên này có ý nghĩa của một người cai trị như đại bàng
Arnon Yontararak? Cho Miyeon nghe bên tai sao cứ lùng bùng mãi, thấy cứ sai sai nhưng không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào ấy nhỉ? Cái tên này tìm ở cả Hàn Quốc cô cũng chẳng thấy ai có cái tên như vậy
Kim Minnie đương nhiên cảm nhận được vẻ mặt đang lúng túng vì thắc mắc của cô mà thở hắc một hơi. Bản thân đi đến cái kệ đang đặt bức tượng điêu khắc, đến kế bên là một bức ảnh có hình của mình đem ra đưa trước mặt cô
- Ừ nghĩ đúng rồi đó. Đây không phải tên của người Hàn, mà là tên của người Thái
- ??! Minnie, gia đình cậu là người Thái sao?
Cho Miyeon ngạc nhiên trước tấm ảnh Minnie chụp tốt nghiệp mẫu giáo, kế bên là cha và mẹ nàng cùng tấm bằng mẫu giáo của Minnie cực đáng yêu và xinh xắn. Phía sau là ngôi trường mẫu giáo Bangkok Thái Lan, cũng là nơi nàng sinh ra . Kim Minnie gật đầu thay cho câu trả lời
- Nicha Yontararak? Tên trong giấy khen là của Minnie à?
- Ừm, tôi là người Bangkok, sinh ra ở đó, nhưng đến năm tám tuổi đã chuyển đến Hàn rồi
Cho Miyeon bây giờ cứ ngộ ra, hỏi sao từ lúc nhìn Minnie ngay từ những lần đầu đã ngờ ngờ nét mặt nàng không giống người Hàn lắm ấy nhỉ. Cô còn tưởng nàng ấy là con lai, nhưng quả thật sự nghi ngờ ấy đã ngày càng biến mất khi thấy Minnie nói ngôn ngữ Hàn quá thành thạo
- Vậy à? Tên Minnie đẹp quá, cha và mẹ Minnie hai người ấy trông cũng đẹp nữa. Cậu chắc hẳn phải tự hào về ông ấy lắm
Cho Miyeon khoé miệng tươi cười, ánh mắt đặt vào tấm hình được đóng khung của Minnie không khỏi tự hào thay cho cả gia đình, vậy tính ra Minnie của họ cũng đã có lúc làm cho họ tự hào như thế kia mà. Cô nghe Minnie nhắc đến tên cha mình bằng một cách tự hào như vậy chắc hẳn nàng rất xem trọng ông
- Tự hào sao?
Nàng chợt nhận ra trong lời cô nói có gì đó đột nhiên không đúng lắm, khoé môi nhếch lên cười như không cười, ánh mắt từ đầu đến nay chưa từng có sự dao động khi nhắc đến cha mình mặc cho cô nghĩ trong lời nói của nàng khi nhắc đến ông ấy là một sự tự hào
- Thì ông ta tự cho mình là giỏi giang nhất mà, tôi chẳng cần phải tỏ ra tự đắc với người khác rằng mình có một người cha tài giỏi làm gì. Ông ta vốn dĩ lỗi lạc..
- Min.. Minnie à, Minnie ổn chứ?
Cho Miyeon nghe nàng nói mà không khỏi rùng mình mấy cái, tay đang cầm tấm ảnh của nàng mà có hơi run run, bộ cô đã hỏi phải điều cấm kị gì đó không nên sao? Giọng điệu nàng nhẹ nhàng nhỏ hẳn đi khi nhắc đến cha mình lại càng trở nên oái ăm mới nghĩ giữa hai cha con người họ có chuyện gì mới thôi không hỏi nữa
- Không sao, tôi quen rồi. Dù sao thì từ lúc mẹ tôi mất, ông ấy cũng đã mất đi một người để coi rẻ, một mình tôi gánh hết phần bà ấy xem như vì mẹ mình cũng được
- Xin.. xin lỗi, Miyeon không cố ý..
- Aiss điên sao? Sao phải xin lỗi, là do tôi hơi nhiêu lời thôi. Mà thôi mặc kệ tôi đi, tôi là người Thái nhưng cứ gọi theo tên khi ở Hàn đi, tôi nghe quen rồi. Ở đây ngoài ông ta cũng chẳng ai gọi tôi bằng cái tên đó cả
- Sao thế, tên Minnie nghe rất hay mà không phải sao. Nicha.. A- choo!
Kim Minnie giật mình khi đang yên ắng thì Miyeon đột nhiên lại nhạy cảm hắt hơi một tiếng, trong không gian ngoài trời đang còn mưa tơi tả như vậy nàng mới nhớ ra từ đầu đến giờ Miyeon bộ dạng chưa hề được làm khô, bởi vì cô ấy đã mang bộ dạng ướt sủng đến để gặp mình mặc cho ngoài trời mưa tầm tã cơ mà. Tự nhiên nghĩ đến không hiểu sao lại thấy một chút động lòng
- Cô đúng là điên, đợi hết mưa thì đến không được sao?
- Tại Miyeon.. A- choo! Muốn tiện thể ghé thăm cậu, nhưng xui là trên đường đến thì mưa lại lớn như vậy, không sao mà tớ có đồ che
Che bằng đống tài liệu này sao? Minnie giật mình, nhìn thấy mớ đề thi nằm gọn trong tay cô bây giờ ướt sủng không khác gì vật chủ của nó mà choáng váng. Cho Miyeon trước giờ chẳng phải rất nâng niu những món đồ liên quan tới tài liệu, sách vở hay kiến thức của mình sao? Bây giờ chỉ vì chạy đến đây mà không còn quan trọng gì nữa
- Minnie ổn không? Trông cậu mệt mỏi quá, vừa qua cậu ăn uống thế nào
- Chuyện đó để sau đi, mau dùng khăn lau người trước kẻo ừm.. kẻo ướt sàn nhà tôi!
Minnie hơi đỏ mặt, ngại ngùng đưa cho cô cái khăn, dùng đại lí do nào đó để người kia không nghĩ mình đang lo lắng cho cô
- À, xin lỗi Minnie
Cho Miyeon cười tươi nhận lấy khăn từ tay nàng, lau người một lát thì bỗng nhiên quay sang nhìn Minnie nghĩ gì đó
- Minnie, Miyeon có thể mượn đồ cậu mặc không?
- Hả?
Kim Minnie nhìn Miyeon với vẻ ngạc nhiên không giấu được. Đối diện với ánh mắt tò mò và lúng túng của cô bạn, nàng chợt nhận ra rằng Miyeon đúng là đang trong bộ dạng ướt sũng, và căn nhà của nàng đang bắt đầu lạnh dần khi ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Dù có chút khó chịu nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng nàng dường như có chút cảm giác mềm yếu nào đó trỗi lên khi nhìn Miyeon
- Ừm... đi theo tôi
Minnie đưa cô rời khỏi phòng khách mà đi thẳng lên lầu đến phòng ngủ của mình, thú thật thì Miyeon là người đầu tiên nàng dám đưa lên phòng mình đấy
- Đây, cô thay đi. Nhưng thay nhanh rồi về phòng khách, đừng có làm bừa bộn thêm chỗ nào khác
Miyeon mỉm cười thật tươi, ánh mắt sáng rực lên khi nhận lấy bộ đồ từ tay Minnie. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng vạch vạc áo ra khỏi đầu
- Oái, cô làm gì vậy Miyeon?
- Thì.. thì thay đồ..?
- Thay đồ thì vào trong phòng vệ sinh mà thay!
Kim Minnie giật bắn người khi thấy Miyeon đột nhiên có ý định cởi quần áo khỏi người trước mắt mình liền có chút ngượng ngùng, gương mặt nóng bừng y như xem bộ phim mát mẻ bị phát hiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top