10. Kẻ tráo trở

Trở về với hiện tại, Cho Miyeon đứng đó nhớ về lúc mình nghe thấy đoạn hội thoại giữa tên Kang Ho cùng đám đàn em, ngay khi câu nói mỉa mai độc đoán từ miệng tên bạn trai Minnie đầy mùi xảo quyệt phát ra đã khiến Miyeon vô thức nắm chặt bàn tay, gương mặt từ lúc nào cũng trở nên nhăn nhó buồn nôn với cái lí lẽ của chả, hơn hẳn là đôi lông mày nheo lại còn tính rằng sẽ hoá thân thành anh hùng bổ vào giáp lá cà một trận với hắn. Ấy nhưng mà nghĩ lại càng không đúng lắm, suy cho cùng ở hiện tại thì như vậy người bị thiệt cũng chỉ có mình...

Cho Miyeon trước giờ vốn điềm đạm trên môi trường học tập lẫn giáo dục ai mà chẳng biết, bây giờ làm như vậy khác nào đổ sông đổ bể, Minnie mà biết cũng sẽ đem mình ra mà xem như chuyện khôi hài bởi vì vốn dĩ Kang Ho vẫn là bạn trai cậu ấy, còn cô có là gì đâu nhỉ? Với tư cách gì? Bạn cùng lớp Minnie? Người có trách nhiệm với cái căn bệnh dạ dày của cậu ấy?

Nhưng giây tiếp theo Miyeon chỉ lẳng lặng suy nghĩ điều gì không rõ, chỉ thấy gót chân xoay dần theo chiều hướng ngược lại đi thẳng lên lớp. Còn nhớ lúc đó vừa bước vào lớp, khoảnh khắc Miyeon nhìn thấy Minnie nằm trên bàn vẻ mặt mệt mỏi im thim thít ngủ như đứa trẻ ngon lành, cũng chẳng hiểu sao ngay từ khoảnh khắc đó lòng Miyeon dâng lên cảm giác xót xa, và một chút xao xuyến..

Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa nàng ta và Kang Ho là như thế nào? Tại sao lại có một người con trai ngang nhiên tự nhận mình là người yêu nàng, sau lưng lại có thể nói những lời nói thật tráo trở

- Anh Kang Ho

- Cái bố khỉ, mẹ kiếp mày làm tao giật mình đó

Song Kang Ho bước vài bước nghênh ngang trên sân trường rộng lớn, tay hắn cầm điếu thuốc công khai như không sợ bố con thằng nào cản đường, còn tính đưa lên miệng hút một điếu đã bị thằng đàn em từ đâu bổ nhào vào vỗ vai một cái khiến mặt mày hắn nhăn nhó, không lời nào liền nâng chân đá một cú vào bụng nó

Tên đàn em vì bị đạp ra xa thêm cả việc nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của hắn cũng liền đột nhiên bị hù dọa, cảm giác tức giận của Kang Ho thường đến rất nhanh khiến tên đàn em cảm thấy căng thẳng gãi đầu

- Dạ.. e- em có việc cần nói với đại ca..

- Nói nhanh, mày làm rớt điếu thuốc của tao rồi thằng khốn

Hắn cau mày, gương mặt đanh lại, thề rằng bây giờ nếu như lời tên đàn em ngu xuẩn này nói mà không có tí ti giá trị gì với hắn chắc chắn sẽ cho nó thêm một cú đá nữa

- Dạ, đại ca nghe em nói. Ban nãy em có đi ngang phòng ban giám hiệu. Các ông thầy bà cô đều đã họp xong, em đi nghe lén đã biết được họ đều thảo luận xong đề thi sắp tới cả

- Sao nữa?

- Tất cả đề của khối thi 12 đều sẽ được đem qua phòng hiệu trưởng. Chắc chắn tài liệu thi sẽ như in những gì nằm trong kì thi sắp tới. Hơn nữa tất cả các môn đều nằm trong đề thi của khối 12, còn lại đều chưa được thảo luận xong

- Vậy ý mày là vào lúc đó trong phòng hiệu trưởng toàn bộ đều là tài liệu thi của khối 12

- Dạ đúng là vậy

- Khi nào nó được đưa vào?

- Tối nay đó đại ca, chỉ cần đúng mười hai giờ đêm lẻn vào đánh cắp bản copy sau đó nhanh chóng trả lại chỗ cũ trước 8 giờ sáng mai sẽ không ai hay

Kang Ho gật gù, nhận lấy điếu thuốc khác từ tay tên đàn em được phục vụ sẵn bật lửa dâng lên trước miệng, ý cười gian tà bắt đầu xuất hiện. Nếu như đêm nay có thể lẻn vào được hắn sẽ không cần phải sợ cái câu nói bất tài vô dụng đem ra hù doạ cho hắn một trận bởi vì cha của hắn nữa

- Được lắm, tin này của mày rất được việc. Đêm nay nhờ mày canh lúc bảo vệ kia không để ý liền báo tao

- Đại ca có cần em lẻn vào trộm đề thi giúp đại ca luôn không?

- Không cần, tụi mày làm ăn cẩu thả lắm. Chuyện này để tao, mày chỉ cần nghe lệnh tao

- Dạ..

...

Đêm đó khi màn đêm buông xuống tại sân trường là một màu không gian đã trở nên tĩnh lặng và huyền ảo, bấy giờ chỉ còn những đèn từ các lớp học le lói xuyên qua những khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh. Bóng dáng hai con người len lén đi dọc theo các dãy để không bị phát hiện đang vào trường ban đêm vì theo quy định bị phát hiện chắc chắn hình phạt sẽ rất nghiêm khắc

Ngôi trường này vốn đã rất có tiếng tăm nổi trội với sự danh giá đều không thiếu, nhưng cái không thể thiếu tiếp theo đó là luật lệ nghiêm khắc của nó

Kim Minnie cùng Kang Ho lúc nãy nhân lúc bảo vệ không để ý đã lén leo rào qua, lúc này đây đã thuận lợi đứng trước được phòng hiệu trưởng

- Minnie, nhìn xung quanh đi để tôi phá ổ khoá

- B- biết rồi..

Kim Minnie thành thật mà nói cũng chỉ thuận theo lời Kang Ho nói vì làm việc này cũng chẳng có chút lợi lộc cho mình. Trước giờ cũng không ít lần làm mấy việc liên quan đến gian lận trong thi cử, nhưng cũng không tới mức to tác như lúc này là đi trộm cả tài liệu để qua mặt trường. Ấy nhưng mà dù sao Kang Ho cũng là bạn trai Minnie, nàng cũng đã quen với việc làm theo mấy trò ngớ ngẩn được hắn bày đầu cho mà không nghĩ tới hậu quả rồi

- Kang Ho, có cần làm tới mức này?

Minnie đứng sau Kang Ho, chuyện này khá lớn, nếu như bị trường làm lộ tin tức ra bên ngoài lập tức sẽ đến tai của người nhà chẳng phải sao? Mà điều đó sẽ khiến ảnh hưởng tới cả hai

- Sợ cái gì chứ? Nếu vậy thì ở yên đây để tôi vào trong đó. Ở yên bên ngoài canh là được rồi

Song Kang Ho không quan tâm, trong bụng còn nghĩ chỉ là câu hỏi lơi từ Minnie, bởi vì nếu như không nghĩ đến lợi ích cho cả bản thân Minnie thì cũng chẳng đồng ý theo hắn ta làm gì, suy cho cùng cũng cùng một giuộc với nhau cả thôi. Kang Ho dùng giọng điệu khinh thường quăng cho nàng câu nói liền gấp gáp muốn tìm kiếm cách mở ổ khoá vào trong

Giữa đêm đồng hồ chỉ điểm 00:00 giờ trong ngôi trường cấp ba hiện tại chỉ có bóng dáng hai học sinh cá biệt, luôn gây rắc rối và bị xem là những kẻ luôn làm những chuyện khó ai kiểm soát được nên dù sao bị phát hiện hắn không ngại để mặc, nhưng chuyện để rầm rộ ra bên ngoài trường đến tai cha hắn chắc chắn sẽ là chuyện lớn, hắn vẫn nên cẩn thận một chút

Trường đã đóng cửa nhưng Kang Ho nãy giờ đã tìm cách mở khóa từ lần trước khi lẻn vào để trốn học. Cả hai đem theo găng tay, đèn pin cầm tay, và Minnie âm thầm theo dõi bảo vệ bên ngoài trước khi người đó đi kiểm tra các lớp một lần nữa.

Kim Minnie cẩn trọng hơn một chút, tỏ ra lo lắng nhưng Kang Ho chỉ cười nhạt, bảo rằng họ đang làm rất nhiều chuyện tồi tệ hơn như vậy rồi còn gì mà sợ chi cho vô ích nữa

Bước được vào phòng giáo viên, Kang Ho lúi húi lục lọi và cuối cùng cũng tìm thấy tập tài liệu thi được cất trong một ngăn kéo khóa. Kim Minnie cảm giác gì đó không hay cho lắm, bởi vì hình như ngoài ánh đèn từ chiếc đèn pin nàng đang cầm trên tay lại có một ánh đèn khác từ hành lang hắc vào

- Kang Ho à nhanh lên, có.. có người..

- Tôi tìm được tài liệu rồi!

Vừa lúc họ định trốn đi, tiếng bước chân vang lên. Bảo vệ đang đi kiểm tra đêm phát hiện cửa phòng giáo viên mở hé và có ánh đèn pin thì lập tức ho khan một tiếng trước khi xông vào kiểm tra

- Là ai?

Là trộm sao? Bảo vệ thật không nghĩ đến học sinh nào cả gan đến mức không biết quy định của trường này là được phép vào ban đêm một cách không chuẩn mực như thế, giống như cái dạng cố tình lẻn vào

Trong màn đêm mù mịt vì, hoảng loạn, cả hai chạy tán loạn tìm kiếm hướng hành lang để tránh bị nhìn thấy, xấp tài liệu lập tức bị vụt khỏi tay Kang Ho, hắn phải rối rắm cúi xuống nhặt, gương mặt nhăn nheo khó coi, lỡ phát ra âm thanh chửi khá lớn

- Khốn kiếp!

Bác bảo vệ này dường đã quen với những trò nghịch ngợm của học sinh nhưng lại không nghĩ có thể loại học sinh có lá gan lớn dám làm tới bước này, nhanh chóng chạy theo bắt kịp và chặn đầu cả hai. Không còn đường nào khác, cùng lúc đó là âm thanh công tắc đèn được bật sáng lên kèm theo tiếng còi báo động- Hệ thống bảo mật của trường đã được bật

- Kang.. Ho.. chúng ta bị phát hiện rồi

Kim Minnie lùi ra phía sau vài bước, tay nép chặt như không thể tường trình thêm được gì, xoay sang đã thấy Kang Ho vẻ mặt bất khả

- Khốn nạn, mấy thằng đàn em vô dụng, đã bảo chúng nó ở ngoài canh cho kĩ rồi mà

Song Kang Ho thầm rủa những tên tay sai vô dụng. Nhìn lên thì đang thấy nét mặt nghiêm nghị của bác bảo vệ đang nhìn cả hai

- Thì ra là hai em

- Có chuyện gì vậy bác Lee?

Từ xa là tiếng vài ba người giáo viên ở khuất đằng kia, từ từ là tiếng giày va chạm với nền đất càng nhiều, có cả tiếng giày cao gót, đồng thanh phát ra âm thanh từ phía xa là âm thanh nam nữ có đủ. Bấy giờ cả ba người họ mới nhận ra tất cả những người đó đều là người của ban giám hiệu

Kim Minnie còn tính lên tiếng nói gì đó, đúng lúc này, Kang Ho hét lên trước cả đám người họ làm nàng đứng hình vài giây

- Là Minnie ép tôi làm. Cô ấy mới là người lên kế hoạch, tôi chỉ theo thôi!

- Song Kang Ho?

Nàng hỏi lại một tiếng hòng đính chính lại những gì tên bạn trai mình vừa nói một lần nữa, có lẽ là không tin được những gì vừa nghe

Bác bảo vệ ngạc nhiên, quay sang Minnie chờ một lời giải thích, còn nàng như chết trân, không tin vào tai mình. Song Kang Ho, người bạn trai của mình sẵn sàng giải vây cho bản thân anh ta chỉ để thoát tội..

Sớm biết anh ta đối với mình có chiều hướng thuận theo bản thân anh ta nhiều hơn nhưng đến mức phải bán đứng nàng vì mục đích của bản thân lại giống như đem đầu óc Minnie vặn ra hàng ngàn câu hỏi ngờ vực. Song Kang Ho.. tên này rốt cuộc xem nàng là gì?

Trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện sự khinh bỉ tột cùng nhưng quá lắm là đang rất sốc chẳng thể nói thành lời

- Kim Minnie, mau nói đi, chẳng phải đây đều là mục đích của em sao? Tôi đã thuận theo em đến này rồi, chẳng thể đỡ lời thêm

Song Kang Ho nhìn Minnie, cầm lấy cánh tay nàng, nhưng không giống như nâng niu mà có chiều hướng ngày càng nắm chặt, đánh mắt liếc sang Minnie như để khẳng định mình trong sạch, nhướn hàng lông mày dàn xếp thoả thuận ngầm khiến Minnie nuốt một cục nghẹn ứa ở cổ

Kim Minnie xoay đầu nhìn gương mặt Kang Ho rõ ràng trước mắt, hận không thể moi từng ruột gan của anh ta ra xem nó có không, mà hành động lại có thể vô tình y như một con robot không hơn không kém, Song- trơ trẽn

Cơn giận của Minnie rõ ràng đang kìm hãm lại như sôi lên, ánh mắt đỏ rực và hai tay siết chặt, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác bất lực như một sợi dây vô hình trói chặt. Tim đập mạnh, ngực nặng trĩu, chỉ có thể đứng im lặng, ánh mắt thể hiện hết nỗi ấm ức, phẫn uất mà không cách nào nói ra, bởi vì nàng biết ý nghĩ của hắn ta hiện tại đang rất sợ tin tức này phanh phui với cha hắn nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của nàng cũng y như hắn

Một tên trơ trẽn thối tha!

- Đúng, là ý định của tôi đó!

Kim Minnie trút một hơi bèn lên tiếng, Song Kang Ho nghe nàng nhận tội thay, cả người liền nhẹ tênh, tay đang nắm chặt nàng cũng từ từ lơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top