Alex

Sau buổi chiều ở phòng gym, Mimi quyết định ghé qua trường một chút để lấy lại vài tài liệu mà cô để quên ở thư viện. Mặc dù đang khá mệt sau một buổi tập căng thẳng, nhưng cô vẫn thấy hứng thú với việc dạo qua khuôn viên trường. Cô dừng lại ở một quán cà phê nhỏ trong khuôn viên để nghỉ ngơi, tay cầm ly cà phê nóng, thả lỏng bản thân trong không gian yên tĩnh.

  Đúng lúc đó, Mimi chợt nhận ra có một bóng người đang bước vào quán, và khi nhìn lên, cô giật mình khi thấy Alex. Anh đứng đó, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một điều gì đó khác biệt. Mimi không thể tránh khỏi cảm giác bất ngờ, dù đã quen với việc gặp anh ở phòng gym, nhưng ở đây, trong không gian khác, cảm giác thật sự khác biệt.
  Alex đi đến, không giấu được sự hài hước trong ánh mắt. "Lại gặp em rồi, Mimi. Em thích thay đổi nơi gặp nhau hay sao?" Anh nói, giọng có chút đùa cợt, nhưng không thiếu sự thách thức.

  Mimi mỉm cười, không tỏ ra bất ngờ. "Cũng không hẳn, chỉ là em tình cờ đến thôi. Anh thì sao? Sao lại có mặt ở đây?" Cô trả lời, giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút thích thú khi thấy anh xuất hiện.

  "Anh chỉ đang tìm một chút yên tĩnh," Alex trả lời, không giấu vẻ mặt đăm chiêu. "Mà em thì sao? Có vẻ như em không bao giờ thiếu sự chú ý."

  Mimi nhún vai, tựa mình vào thành ghế, tay cầm ly cà phê. "Em chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng anh, thì không giống như những người bình thường, đúng không?"

  Alex cười nhẹ, ngồi xuống đối diện cô. "Em cứ nghĩ vậy sao? Anh chỉ là một người bình thường, chẳng qua là có vài cái gì đó khác biệt thôi."

  Mimi nhìn vào mắt anh, một chút tò mò lướt qua. "Vậy sao? Nhưng anh có vẻ đặc biệt hơn rất nhiều người. Đặc biệt trong cách anh chọc phá người khác."
  "Chọc phá?" Alex cười khẽ, giọng anh có chút lạ. "Anh chỉ đang thử xem liệu em có thật sự đủ kiên nhẫn hay không. Và cũng là để xem em sẽ làm gì tiếp theo."

  Mimi mỉm cười, thoải mái hơn trước. "Anh nghĩ em sẽ dễ dàng bị chinh phục sao? Hay anh định thách thức em?"

  "Không hẳn," Alex đáp lại, giọng anh nhẹ nhàng hơn. "Anh chỉ không muốn làm em cảm thấy nhàm chán. Nhưng có vẻ như em không dễ dàng bị thu hút."

  Mimi nhìn anh, đôi mắt lấp lánh một cách bí ẩn. "Anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn làm vậy."

  Thế là cuộc trò chuyện giữa Mimi và Alex cứ thế diễn ra, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Mimi không thể không nhận ra rằng, dù muốn hay không, cô vẫn bị cuốn hút bởi sự thách thức mà Alex tạo ra. Còn Alex, dù không muốn thừa nhận, anh lại cảm thấy mình khó mà rời mắt khỏi cô.

  Khi Mimi đứng dậy để ra về, cô nhìn vào mắt Alex một lần nữa và nói, "Hẹn gặp lại anh, Alex. Nhưng đừng mong sẽ dễ dàng chinh phục được em."
  Alex nhìn theo cô, mỉm cười một cách khó hiểu. "Chắc chắn rồi, Mimi. Nhưng em sẽ không dễ dàng quên anh đâu."

  Và thế là, cả hai rời khỏi quán cà phê, nhưng trong lòng họ đều biết rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một trong vô vàn những lần chạm mặt tiếp theo. Mimi tiếp tục cuộc hành trình của mình, và Alex thì chẳng bao giờ bỏ cuộc, dù có phải chờ đợi bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harem