Tất cả rồi sẽ qua 09/08/2016 _ trước ngày Quế bay
Có những thời điểm, khi đang ở tại lúc đó ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng có thể rất lâu sau khi chợt nhớ lại, những điều tưởng đã nằm im trong trí nhớ bỗng ùa về, khoảng thời gian tưởng không đáng nhắc đến bỗng hiện lên rõ ràng hơn bao h hết, chúng ta lại xao xuyến không thôi. Có người tiếc nuối, có người đau lòng, có người nhói một cái nơi trái tim vì nhận ra khoảng thời gian đó thật đẹp biết bao, thật bình yên biết bao. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi.
Khi lên phổ thông tôi lưu luyến thời cấp 2 nhiều hào quang, đầy ngịch ngợm, cao ngạo khinh thường mọi thứ, thời trẻ con nhiều tiếng cười... Khi lên đại học, tôi lưu luyến không muốn rời những năm cấp 3. Không có những giải thưởng, k có thành tích vượt trội, không có những thành tích đánh nhau, xuống phòng quản sinh như tôi đã từng ở trước đó. Nhưng tôi tình nguyện gửi lại một phần linh hồn tôi nơi này, để các bạn của tôi cùng lưu giữ.
Ba năm trước, tôi cùng mẹ đến ký túc xá xem phòng. Ký túc xá lúc đó vô cùng hoang tàn, nhìn như khu bỏ hoag. Nhà cửa xập xệ. Nhà tắm cũng ở một nơi biệt lập, tối om, nhìn đúng kiểu trong phim ma. Lại còn có nhiều câu truyện hãi hùng xung quanh những căn phòng tắm đóng kín không bao h mở nà những người đi trước truyền tại lại cho lớp sau.... Có lẽ, những gì là sâu đâm, dù qua bao nhiêu năm, dù bạn tưởng như đã quên rồi, sau nhiều năm khi nhắc lại sẽ vẫn nhớ rất rõ, nhất là cảm giác của bạn lúc đó. Tôi lên đó ở với một sự bỡ ngỡ, có chút ngông nghênh bất cần, có chút ích kỷ, có chút lo sợ,... Cho đến một lần, cô bạn phòg bên cạnh chạy qua rủ tôi đi ra bắt xe buýt về chung, rất tự nhiên, hồ hởi, trong khi không quen biết gì. Trên đường, cô bạn hỏi tôi nhiều điều h tôi đã quên, nhưng nó nói rất rôm rả ( dù nói có một mình). Đi ngang qua chỗ bán xôi, nó kéo tay tôi nói: " ê Trang, trang chưa ăn sáng đúng k, trang ăn xôi ở đây đi, Q ăn rồi, ngon lắm á". Nói thiệt là không thích ăn xôi lắm đâu, mà nó nói thế, cộng với sự nhiệt tình, đáng yêu của nó, tôi có cảm giác như nếu từ chỗ mua thì có lỗi lắm. Mọi thứ, đều bắt đầu từ những ấn tượng đầu tiên. Sau này, dù cô bé phòng bên đó có bị người ta nói xấu thế nào, dù bản thân tôi cũng từng nhìn ra những cái khuyết đểm của cô nhưng chưa bh ghét bỏ. Cũng không biết tại sao tôi lại nhắc đến cô bé đó. Nói cô bé ngượng quá, thực ra bây h tôi với nó là bạn thân như kiểu Xiu và Giônxi vậy.... Có lẽ là vì nó sắp đi du học nên tôi có hơi vô tình lúc nào cũng nhớ đến nó. Cũng không có gì, chỉ là chung phònng, nằm chung gối, cùng nhau thức dậy, cùn nhau học bài, tôi nhìn nó đi ngủ, nghe tiếng lèo nhèo của nó suất 3 năm, h bỗng nhiên nghĩ đến khoảnh khắc phải ra phi trường tiễn nó đến một nơi xa lạ, có phần không nỡ. Haha
Cũng không biết tại sao lại khóc. Là vì lo lắng, là vì yêu thương, là vì nhớ nhung, hay là sợ hãi.
Tình bạn, đó là một thứ tình cảm thiền liêng mà tôi luôn cảm ơn cuộc đời này đã ban cho tôi được có. Thời gian như thoi đưa. Thấm thoát qua ba năm, rồi lại 3 năm nữa. Người ta nói tình bạn qua 7 năm nếu vẫn còn thân nhau như thủa đầu thì tình bạn ấy là mãi mãi. Tôi không dám hi vọng nhiều. Chỉ dám nỗ lực, kéo dài nó.
Bé Quế, còn 6 ngày nữa, không sao đâu, mọi chuyện đã có chị ở bên mày. Mãi luôn cười nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top