Tập trưởng thành
Tôi cảm nhận được sự trưởng thành của mình qua từng ngày một.
Khi tôi đi làm tôi nhận ra có rất nhiều thứ lần đầu tiên. Những điều mới mẻ đó làm tôi bất ngờ. Nhưng rồi tôi vẫn rất thản nhiên và bình tĩnh chấp nhận nó, nhìn nhận nó theo nhiều khía cạnh khác nhau. Lúc đó tôi biết tôi đã khác ngày xưa, không còn là con bé nông nổi, nóng tính, hay để ý, hay phán xét... Tôi dần nhận ra sự trưởng thành trong con người mình.
Có những người không như ban đầu tôi tưởng. Cô bạn bằng tuổi tôi, ngày đầu tiên vào làm rất sởi lởi cũng rất nhiệt tình giúp đỡ hỏi han nhưng đến những ngày sau đó tôi liền hơi hụt hẫng vì bản tính ngông cuồng, luôn tự cho mình là đúng, nông cạn, có phần ích kỷ của cổ. Chị giám sát thấy lỗi của tôi nhưng không nói thẳng với tôi. Ban đầu tôi cảm thấy có phần chạnh lòng. Đôi lần tôi nghĩ chỉ thật giả tạo. Nhưng sau đó gặp mặt chị tôi lại có thể vẫn vui vẻ, vẫn chào hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Lúc đó tôi hành xử như vậy, nhưng lại k có chút xíu gượng ép, mâu thuẫn nào. Chẳng qua trong vòng 5, 10 phút tôi lập tức điều chỉnh đc tâm trạng, hiểu được cái gì đág cái gì không đáng. Tôi cũng suy nghĩ sự việc theo một cách khác, tự nhiên lại trở nên hiểu cho chị. Sau đó vài tuần chị lại rất vui vẻ tận tình chỉ bảo tôi, đôi khi hỗ trợ và động viên mọi người Sự trưởng thành của tôi là ở chỗ đã không còn quá tự cao. Đôi khi hạ cái tôi của mình xuống một chút lại được rất nhiều. Mà bản thân mình cũng thấy mình cao hơn những để ý vụn vặt những hiểu lầm tầm thường.
Sau tất cả những xui xẻo, những khó khăn, tôi lại không muốn than vãn. Có lần bị anh tổ trưởng đuổi quan bên khu khác làm vì không hoàn thành nhiệm vụ của ảnh mặc dù mình có lý do chính đáng, có lần bị người khác giận lẫy vô cớ, cau có cáu kỉnh mặc dù mình không làm gì nên tội. Có lần đi làm về mệt mỏi xuống hầm lấy xe lại nhận ra nón bảo hiểm đã bị tên khốn nào lấy mất. Những lúc đó tủi thân có, tuyệt vọng có, tức giận có, bất mãn có. Nhưng sau đó cái tâm lại trở nên rất yên lặng, chợt cảm thấy tất cả đều không có gì đáng để tâm, không có gì đáng than vãn nữa. Nếu có kể lại với bạn bè thì cũng chỉ là câu chuyện tâm sự đơn thuần không chút thù hằn. Có thể thấy khốn khó mà lại dằn xuống đc, mà lại tự tại được. Có thể không để tâm đến ánh mắt của người khác, lại không bon chen tham gia vào những tranh chấp, những cãi vã, những chuyện nói xấu sau lưng, lục đục nội bộ. Tôi thấy mình đã thực sự lớn rồi.
Nhưng mà càng trưởng thành càng hiểu rõ hơn mỗi một công việc mình làm cần có bao nhiêu phần trách nhiêm. Hiểu được trách nhiệm càng nặng bao nhiêu, càng ít thời gian bấy nhiêu. Tôi sợ mất đi những cuộc hội ngộ, những người bạn tốt. Tôi sợ không có thời gian gặp mặt nói chuyện với người thân.
Có thể đó là một dạng đánh đổi. Càng trưởng thành, càng cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top