Người phụ nữ quyền lực nhất là mẹ tôi
Khi tôi viết về thanh xuân, tôi liền nghĩ, nếu không có mẹ tôi thì có còn ý nghĩa gì không. Hình như là nếu không có bà ấy, tôi còn chả thèm để ý đến những điều khác, có bà ấy tôi yên tâm để dựa dẫm, làm mọi thứ mình yêu thích, bà ấy là chỗ dựa quyền lực nhất cho tôi tự tại trong thanh xuân của mình.
Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi hay tưởng tượng nếu mẹ mất thì sao, rồi lại nằm khóc rưng rức như đúng rồi. Tôi thực sự không tưởng tượng ra nếu một ngày k còn bà ấy trên đời tôi sẽ như thế nào. Cứ nghĩ đến là khóc. Ok, tôi đang khóc đây. Đợi tôi lau nc mắt rồi viết tiếp. Haha
Tôi từng nói với mẹ suy nghĩ đó của mình, mẹ tôi chỉ cười nói tôi bị khùng rồi kêu là nếu bà có chết cũng không việc gì phải ngã quỵ cả, trên đời này không có gì đáng để mình chịu thua. Khi tôi lên thành phố học trường chuyên, bố tôi chú bác đều không cho tôi lên nhưng mẹ tôi thì lại luôn ủng hộ quyết định của tôi, mỗi lần tôi gọi điện về kể khổ, buồn mẹ tôi đều nói là sau này sẽ còn gặp những chuyện đau buồn hơn như vậy nữa, như vậy có là gì, cứ coi tất cả những điều đó là tất nhiên, rồi bình thản mà vượt qua thôi. Năm tôi học lớp ba, buổi tối mẹ nói mẹ đi bệnh viện thăm mợ đau đẻ. Tôi ngủ một mạch đến sáng, sáng hôm sau thấy mẹ vẫn chuẩn bị sách vở, đánh thức tôi, cho tiền tôi ăn sáng như bình thường rồi nói là " hôm qua mẹ vừa gặp 4 thằng cướp". Mẹ tôi tính hay nói sạo chọc cười chị em tôi nên tôi không thèm tin, bởi lẽ mẹ quá bình thản lại còn cười cười. Ra ngoài mới thấy xe máy mẹ bị đạp nát bét, để ý chân mẹ mới thấy bầm dập hết cả lên. Lúc đó mới đứng khóc như con dại. Mẹ chỉ cười lớn nói " ơ con bé này, mẹ vẫn tốt có sao đâu, mẹ không khóc mày khóc cái gì". Cũng trong năm đó, phòng trọ tôi ở bị cháy, trong tiềm thức tôi vẫn còn nhớ như in ngọn lửa hôm đó, với dáng vẻ vội vã nhưng bình tĩnh của mẹ, chỉ một mực hét lên gác " nhảy xuống đây mẹ đỡ" nhưng tôi không dám nhảy, mẹ tôi đành phải bước qua đám lửa đang bùng bùng cháy dữ dội chỗ cầu thang bế tôi xuống, ném ra ngoài. Sau lần đó mẹ và bố tôi bị bỏng nặng phải ở viện một tháng. Mẹ tôi vốn rất đẹp, bà cũng rất coi trọng vẻ ngoài, mẹ thích mặc quần ngắn cho thoải mái, chân mẹ rất mượt mà, mặc váy rất đẹp. Sau lần đó mẹ tôi chỉ có thể mặc đồ dài. Ngày hôm sau tôi vào viện thăm bố mẹ. Bố tôi thì đăm chiêu, mẹ tôi thù vui vẻ, hỏi han tôi như bình thường, cũng không an ủi tôi phải thế này thế kia. Bà chỉ dùng chính ản thân bà để nói với tôi: mẹ không sao.
Tôi từng nghĩ, tại sao mẹ lại có được sự mạnh mẽ bình thản đến như vậy. Lớn lên tôi hiểu, đó là vì khi còn trẻ bà gặp phải quá nhiều trắc trở oái oăm. Về nhà chồng tay trắng, bị mọi người kì thị dòm ngó, không biết làm ruộng ( vì quê mẹ chỉ có biển), bị chồng chửi từ cánh đồng về nhà, bị mẹ chồng giấu ấm nước giữa trời mùa đông miền bắc, muốn ăn không dám ăn vì bố rất tiết kiệm, sinh con không lần nào có chồg ở bên, từ một người vốn được nuông chiều từ bé lấy chồng liền phải bươn chải làm nhiều nghề, bán cá khô, sáng làm ruộng tát nước bẻ ngô trồng chè tối về làm mi giả..... Khi tôi lên 5 mẹ tôi quyết định đi Đài Loan làm việc. Thời đó đàn bà phụ nữ chán chồng, không chịu nổi cảnh sống khổ cực ở thôn quê là đi hết mà có mấy ai quay về, có người 2,3 năm mới về một lần rồi lại đi cuối cùng không bao h trở lại nữa. Nhưg mà mẹ chỉ đi một năm rồi lại trở về. Sau này lớn lên mẹ kể, ở bên đó sướng hơn ở quê nhiều, lại còn làm ra tiền đời sống văn minh nhưng mỗi lần thấy con nhà người ta ăn kem, ăn bánh, mặc quần áo đẹp mẹ lại không chịu nổi mà nghĩ đến tôi sống thiếu thốn ở quê nhà. Cuối cùng mẹ cũng trở lại. Mọi sự trên đời này đều có lý do của nó, mẹ tôi có được nụ cười bình thản như ngày hôm nay đều nhờ những nỗ lực không ngừng suốt cuộc đời bà ấy.
Ở bên cạnh mẹ tôi tôi luôn trở nên bé nhỏ. Bởi vì cái bóng của mẹ dầu to đến đâu đi chăng nữa cũng không đủ che chắn cho tôi suốt cuộc đời. Nên tôi phải tự cất bước đi mạnh mẽ của chính mình dù còn sợ sệt. mỗi lần gọi điện về cho bà ấy, nghe thấy giọng nói dịu dàng, ấm áp mà mạnh mẽ của bà ấy tôi lại cứng rắn hơn. Người phụ nữ quyền lực, chỗ dựa lớn nhất trong cuộc đời tôi, cầu mong mẹ mãi ở bên con đến lúc con bạc đầu.
Ilovemom
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top