Mẹ 30/3/2017

Thường thì chỉ những lúc xúc động lắm mới lôi ra viết. Nhưng hôm nay lại nổi hứng viết về mẹ. Không vì gì cả, chỉ là sợ một ngày nào đó sẽ khôn thể nhớ rõ mẹ của mình như thế nào nữa. Muốn ghi lại tất cả những chuyện buồn cười của mẹ. Muốn một lúc nào đó có người hỏi mẹ của mày như thế nào, tôi còn có thể dẫn chứng ra được. 😂
Mẹ của tôi mà người phụ nữ đáng thương, đáng yêu, cũng đáng nể nhất trên cuộc đời này. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, khí chất nhất mà tôi từng gặp. Nhưng trước mặt mẹ không bao h tôi mà đặc biệt là em gái tôi khen mẹ. Bởi vì mẹ rất hay kiểu "tự sướng" ý. 😂 hay nhìn vào gương rồi hỏi " bộ mẹ đẹp lắm hả Tr". Rồi hỏi người ta " mẹ có đẹp không". Nếu " đẹp" thì là nói thật còn nói " xấu" thì mẹ lườm, rồi nói người ta ghen tị với sắc đẹp của mẹ, phủ nhận hoàn toàn😌 nhiều khi cũng không biêt mẹ hỏi chi nữa. 😆
Mẹ tôi rất rất coi trọng giấc ngủ. Đối với mẹ ngủ là nhất. Mẹ rất hiền và chỉ dữ dằn khi ai đó đụng đến giấc ngủ của mẹ 😒 nhưng mẹ lại có thói quen nhìn còn cái yên giấc rồi mới có thể thoả mái an tâm chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần về nhà, điều quan ngại nhất với mình là mẹ toàn bắt ngủ sớm. Đôi lúc cảm thấy mẹ thật phiền phức. 😫 
Trong mẹ tôi là 2 con người: một như đứa trẻ, một như mụ phù thuỷ 😆  mà phần nhiều là như đứa trẻ. Bởi đó mới là bản chất của mẹ tôi. Mẹ tôi hay là người chọc cười cả nhà nhất. Kiểu như mỗi lần đến bữa ăn, ba bố con ngồi ngay ngắn hết rồi chỉ đợi mỗi mẹ bán hàng xong rồi vào ăn thôi thì mẹ lại phăng một câu " thôi mẹ đi tắm đây" hoặc " thôi mẹ đi ngủ đây" 😏 bởi vậy nên 2 ce hay xúm vào " tẩy chay" mẹ. Mẹ nói gì cũng lơ lơ, kiểu mẹ nói thì mẹ nói con chả quan tâm. Có điều mỗi lần thấy mẹ vô tư, dễ thương như vậy lại có phần thương tiếc. Nếu không phải cuộc đời xô đẩy, chịu nhiều tủi nhục, phải chống chọi với bao nhiêu kiếp nạn, bất hạnh chắc những lời nói đùa của mẹ cũng không gượng gạo đến vậy.
Mẹ nói tôi lúc nào cũng lầm lầm lì lì, mắt lại buồn như vậy là vì hồi mang bầu tôi mẹ không vui vẻ, không thoải mái, vừa đói vừa khổ. Ít ra tôi thấy mình rốt cuộc cũng được cùng mẹ mình san se một phần ít ỏi nỗi bất hạnh trước kia.
Nếu nói sự kiêu hãnh của tôi có từ đâu, thì chính là từ mẹ tôi. Bà là người khiến tôi luôn yên tâm. Bởi vì 19 năm nay chưa một ngày nào tôi cảm thấy thiếu thốn hay khổ sở, dù nhà có nợ nần chồng chất hay chật vật thế nào, tôi vẫn sống một cuộc đời như công chúa. Bởi vì tôi là công chúa của mẹ, nên tôi mang niềm kiêu hãnh của một công chúa đi xa. Một công chúa k có nghĩa là chỉ biết dựa dẫm, công chúa sẽ giống như nữ hoàng sống cuộc đời tươi đẹp của riêng mình. Chỉ hi vọng mẹ có thể an nhiên hạnh phúc làm những điều mình muốn đến suốt cuộc đời. ❤️👐🏿👨‍👨‍👦‍👦👑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top