7/9 kết thúc Yêu em từ cái nhìn đầu tiên _ Vy Vy mỉm cười thực khuynh Thành.

18 tuổi, tôi cũng như nhiều bạn đồng lứa mơ mộng sau những bộ phim. Phim ảnh không làm cho người ta trở nên ảo tưởng hay bớt thực tế đi, mà làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn, nhiều sắc màu hơn, đem đến niềm vui, nhiều kỷ niệm, và những chiêm nghiệm sâu sắc. Ít nhất là đối với tôi.
Dương Dương, chàng trai của tôi đã lớn thật rồi. Sau khi xem phim, đôi lúc tôi không còn nhìn thấy Dương Dương tưng tửng hay cười điệu cười máy phát điện hằng ngày nữa. Con mang đến một nam thần đại học, một nam thần hoàn mĩ tràn đầy thanh xuân, tràn đầy sức sống.
Mặc cho nhiều người chê bai bộ phim, chê bai nữ chính, chê bai nam chính tôi vẫn rất yêu thích bộ phim này. Tôi thích gọi phim này là : Vy Vy mỉm cười thực khuynh thành. Vì nụ cười của Vy Vy mang lại cảm giác thanh xuân tràn trề, nụ cười mang theo ánh sáng của thời học sinh sinh viên, nụ cười trong sáng và sôi nổi!
Bộ phim thu hút tôi không phải vì dàn soái ca khí chất ngời ngời hay nội dung phim nhiều tình tiết hấp dẫn. VVMCTKT thu hút mọi người bởi nó mang lại cảm giác thanh xuân tràn ngập. Nó đem tôi trở lại quãng thời gian mà tôi mới chia tay cách đây chưa đầy 3 tháng.
Đó là mỗi lần anh em cùng phòng Tiêu Nại cùng nhau chơi game, cùng nhau đánh bài, tranh nhau đùn đẩy người nào sẽ trả tiền ăn. Suốt ngày móc họng, " khinh bỉ" nhau nhưng những lúc khó khăn thì lại luôn đồng cam cộng khổ. Tôi nhớ nhất  lúc Ngu Công hỏi Tiêu Nại " cậu không sợ bọn mình sẽ bị mua chuộc sao". Tiêu Nại lập tức trả lời " nếu bọn họ có thể mua chuộc được các cậu thì cũng có thể mua chuộc được mình". Đúng thế bạn bè thực sự là luôn nhất nhất tin tưởng không mảy may đắn đo nghi ngờ, là luôn đặt bạn ngang với vị trí của mình dù mình có đứng cao thế nào đi chăng nữa.
Đó là những lúc nhìn thấy cả phòngg Vy Vy rủ nhau đi mua đồ, trả giá, tiếng cười nói của phòng cô ấy rôm rả cả con đường. Tôi nhớ, mới đây thôi, phòng tôi cũng mang tiếng cười như vậy. Đó là những lúc cả đám dè bỉu đứa này đứa kia, tâng mình lên đến tận trời, chê ngực nhỏ, chê mông lép, chê không ai thèm để ý, nhưng nếu có bạn trai nhất định sẽ tra khảo đến cùng, chẳng qua là sợ bạn mình chịu thiệt thòi thôi.
Đó là lúc đám Tiêu Nại, Vy Vy tốt ngiệp. Anh em phòng Tiêu Nại ra ban công người thì hét to người thì lẳng lặng nói ra hai từ " tạm biệt" . Lúc tôi cất bước rời ra trường cấp ba, rời xa Ktx tôi cũng đã từng nói trong lòng câu ấy " tạm biệt".
Vy vy mỉm cười thật khuynh thành không chỉ khơi lại trong tôi hồi ức thanh xuân tốt đẹp, mà còn vì nó mang đến cho tôi niềm tin, hy vọng vào tương lai. Chúng tôi không được may mắn như Vy Vy Tiêu Nại, vừa tốt nghiệp vẫn có thể làm chung với nhau, ở gần nhau, vẫn cười đùa, chơi bời vui vẻ. Chúng tôi thì mỗi người một nơi, một đất nước, một phương trời, một múi giờ cũng có. Nhưng tôi tin vào bạn tôi, cũng như tin vào chính bản thân mình bởi vì " nếu như thời gian có thể làm phai nhạt bạn tôi, thì cũng có thể bào mòn tìh cảm trong tôi". Hẹn ngày gặp lại.
Tiêu Nại, Vy Vy, Ngu Công, Mỹ nhân, Hầu tử Tửu, Nhị Hỷ, Hiểu Linh, Ty Ty, Tào Quang, KO, Tiểu Vũ Yêu Yêu, Na na, Mạnh Dật Nhiên, Chân Thuỷ Vô Hương, Ni Ni, Mông Điệp.... Còn có Phong Tổng nữa. Chào mọi người. Cảm ơn đã mang đến hồi ức thanh xuân tốt đẹp như vậy.
Cố Mạn, con nể má thật rồi. Có thể biên kịch được như vậy. Nếu má MẠn k làm được vậy thì k có người thứ 2 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top