23:50 ngày 6/7/2016 có bao giờ bạn nghi ngờ về bản thân mình?
Mấy đứa tôi lại hẹn nhau lên trường dự lễ chia tay thầy hiệu trưởng. Dù sợ bố mẹ mắng nhưng vẫn cố lê lết ở lại ktx trưa cuối cùng. Phong An hôm đó rất kỳ cục. Nó k đi ăn được với tụi tui vì phải đi ăn với lớp nó. Tôi hiểu cho nó chớ, đều là bạn bè như nhau cả mà. Sao mà tôi lại độc chiếm nó đc. Nhưng mà Con bé lại làm như có lỗi lắm, cứ giải thích này kia mấy lần. Lúc về, lẽ ra k buồn đâu mà tự nhiên nó chào đi chào lại kêu chứ :"em về nha, khi nào em xuống chị chơi". Câu đó dịch ra là: giờ mình ít gặp nhau rồi nhưng em sẽ xuống tìm chị, có điều k biết là khi nào thôi.....
Thật ra tại sao người ta lại buồn khi xa nhau? Tại sao Lý Bạch lại buồn thương man mác như vậy khi xa Mạnh Hạo Nhiên? Bởi vì ông ấy cho rằng đời này khó lòng nào gặp lại người bạn tri kỷ của mình nữa. Đó mới thực sự là lý do cốt lõi. Ừ thì thời buổi công nghệ hiện đại như thế, muốn gặp nhau, muốn nói chuyện có gì là khó đâu. Nhưng tôi hoài nghi tôi. Đường đời dài như thế, tôi chắc hẳn sẽ không thay đổi chứ? Mà nếu tôi không thay đổi đi chăng nữa, thì liệu chúng nó có như cũ? Dù có đổi thay cũng là điều tất yếu, k thể trách ai cả. Vì k thể trách ai cả, vì k có QUYỀN trách ai cả nên càng sợ càng buồn. Công nghệ luôn sẵn sàng nhưng nó chả thể làm gì đc nếu k có bàn tay người điều khiển và trí não người vận hành, nhịp tim người khao khát....
Hnay tôi phát hiện ra bản thân cứ hay bực tức, cáu gắt. Mẹ nói tôi nên thay đổi, như vậy là k tốt. Nếu là ngày xưa chắc chắn tôi sẽ bực tức, la ó lên, cho mình là đúng. Mà h đây, tôi lại k nghĩ vậy nữa rồi. Chính tôi cũng đang nghi ngờ, liệu tôi đã sống tốt, đã sống đúng? Liệu tôi có đúng hay sai? Tôi phải thay đổi thôi. Và cái làm tôi buồn k phải là mẹ mắng tôi, mà là tôi nhận ra : mình sai rồi.
Càng lớn con người ta càng có nhiều nỗi buồn, một trong những cái làm người ta buồn là ý thức được bản thân đã sai, đã làm tổn thương người khác. Cảm giác đó rất khó chịu, đó là di chứng của trưởng thành.
Vậy đấy, còn rất nhiều rất nhiều điều mà sau này tôi sẽ phải buộc mình thay đổi. Liệu sự thay đổi của tôi, có buộc tôi dần lãng quên đi những con người mà tôi từng coi như gia đình mình? Và chúng nó có phải thay đổi như tôi?
Hôm bữa tôi nằm mơ? Tôi bị lở miệng mà vẫn cố ăn ngấu ngiến trái mận lắc đầy muối Tây Ninh thơm ngon.... Tôi vừa xuýt xoa cái miệng lở loét vừa tấm tắc hài lòng với miếng mận ngon lành hấp dẫn trong miệng.
Thực ra , nói nhiều làm gì nữa, người ta ai cũng vậy, dù biết rằng đau tận đáy lòng nhưng vẫn cố bước vào vì trong đau thương có hạnh phúc . Phải làm sao chứ, vì nếu có những người bạn như chúng nó bạn k thể hiểu đc những ngày tháng đó tuyệt vời như thế nào.
Có thể tôi k chắc chắn bản thân tôi sẽ thay đổi ra sao trong tương lai, nhưng chắc chắn sẽ k bao h hối tiếc vì quá khứ. :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top