11/9/2016 10 năm, 10 năm sau nữa

Trong lúc bạn lo lắng nhất, thất vọng nhất, mệt mỏi nhất... điều bạn mong muốn nghe thấy nhất là gì? Hôm nay lần đầu tiên tôi đi thi năng lực tiếng Nhật, vì học gấp rút, còn thiếu nhiều kỹ năng nên bản thân tôi rất lo lắng, cũng biết mình yếu hơn người khác rất nhiều. Không dám gọi điện cho mẹ, sợ mẹ lo lắng, bạn bè thì người biết người không. người biết chúc một tiếng cũng có, biết mà không chúc cũng có. Tôi đều không trách cứ gì ai cả, mỗi người đều có công việc và mối lo của mình.

Thế nhưng...Có một đứa, chỉ cần biết là tôi đi thi, nhất định sẽ liên lạc với tôi. nó không nói những lời kiểu như "cố lên", "tao kỳ vọng ở mày" hay "m làm được mà"... có lẽ nó sợ gây áp lực cho tôi... Nó cũng không bao giờ nói những lời có cánh hay trang trọng. Chỉ hỏi "mày thi gì vậy", "sao sớm vậy"... " dạo này không hiểu sao tao lo cho m lắm luôn, sợ mày ở trên đó một mình có chuyện gì á, muốn lên đó thăm mày mà không trốn mẹ đi được". Đến khi đi thi về thì nó hỏi " rớt hả"... Từ đầu đến cuối không có một câu cố lên nào nhưng tôi luôn nhận thấy sức mạnh động viên lớn lao từ nó. 

Mọi người luôn cho rằng tôi trưởng thành và chín chắn. có chuyện buồn phiền luôn tìm đến tôi, tôi cũng ao ước có thể trở thành nơi chốn vững chắc cho những người tôi yêu thương, để họ mỗi khi tìm đến tôi đều sẽ dịu đi mọi mệt mỏi và thêm vững vàng. Thế nhưng, có những người luôn cho rằng tôi còn non nớt, họ luôn lo lắng cho tôi từng tý một sợ tôi lơ ngơ không biết đường, sợ tôi không biết nấu ăn phải ăn ở ngoài không tốt cho sức khoẻ, sợ tôi bị bệnh tật không tự lo cho mình được.... Những người ấy chỉ là một vài trong số rất nhiều mối quan hệ của tôi, là những người đã sinh ra tôi, là những người bạn tri kỷ đã bước cùng tôi suốt những nhưng tuổi thơ sôi nổi. Trong đó có nó, con bạn 10 năm của tôi. 

Cùnng nhau chung lớp những năm tiểu học nghịch ngợm. Tôi còn nhớ chiều nào cũng cùng nó chờ mẹ đến trường đón, thấy nó về rồi tôi mới đi bộ về nhà, dường như chưa bao h để nó ở lại trường một mình. Rồi lại cùng nhau chung trường những năm cấp 2, cùng nhau cúp tiết trốn học, cùng nhau hùng hục đạp trên chiếc xe đạp lọc cọc từ nhà đến trường suốt không biết bao nhiêu mùa mưa nắng... cùng nhau trải qua mùa Vu Lan báo hiếu, tắm mưa và hét trên đường lớn, đánh võng loạn xạ, cùng ở bên nhau tất cả những đêm giao thừa..... đó là quãng thời gian quý giá mà tôi không không thể nào kể lại hết được, cũng không thể nào quên được. bây giờ nó và tôi, có khi cả tháng không gặp nhau một lần, nói chuyện trên mạng cũng rất ít, nhưng mỗi lần gặp nhau lại như chưa bao giờ xa nhau. Thật may mắn là dù có ở bên cạnh nó hay không tôi vẫn mãi là bạn thân, là chị em tốt nhất của nó, vĩnh viễn không bao giờ lừa dối hay dấu diếm tôi. Cũng thật may mắn, vì tôi đi đâu rồi cũng sẽ trở về với nó, vẫn luôn tìm nó đầu tiên mỗi khi trở về. 

Nó nói với tôi : tôi là người bao dung nhất mà nó từng gặp... Nó không biết là, tôi không đủ bao dung với tất cả mọi người,  không thể nhường nhịn tất cả mọi người, cũng không đủ lương thiện và phóng khoáng với tất cả mọi người, chỉ với nó mà thôi. 

10 năm rồi, lại 10 năm nữa, tao và mày nhất định cũng sẽ vẫn như vậy! dù thế nào vẫn trở về tìm nhau! 

MBF

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top