01:11 ngày 30/6/2016 Trước ngày thi đại học

Ngày mai tôi thi rồi. Vậy mà hôm nay có tâm hồn có chút treo ngược cành cây. Dặn mình phải ngủ sớm cho quen nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại, bật một bài nghe buồn buồn. Bất giác chọn một bài gợi cho tôi cảm giác hoài niệm nhất. Thật ra quyết định đi Nhật của tôi đã một phần làm giảm áp lực thi cử đi vài phần. Điều làm cho tôi vẫn còn thức đến tận giờ này, có lẽ vẫn chỉ có hai từ: bạn bè.
Thật ra, 18 tuổi không phải quá dài để một người tự nhận mình là dày dặn kinh nghiệm. Nhưng ở tuổi 18 có lẽ tôi hơi nhạy cảm hơn bạn bè đồng lứa. Điều này giúp tôi hiểu được rằng, thực ra trên thế giới này mỗi người có một "mối quan tâm đặc biệt" khác nhau. Có thể là gia đình, sự nghiệp, có thể là tình yêu. Đối với tôi  là tình bạn. May mắn được xa nhà từ năm lớp 10 nên tôi được va chạm hơn, tiếp xúc nhiều hơn, và cũng trong 3 năm nay tôi gặp đc những người bạn thật sự của đời mình.   Tôi cũng biết cuộc đời mình là một hành trình dài. Và dù tưởng như đã khá xa nhưng tôi mới đi đc 1/3 cuộc đời mà thôi. Có thể sau này tôi sẽ gặp những người bạn mới, có thể hiểu tôi hơn, giúp tôi nhiều hơn. Nhưng, những người bạn mà tôi gặp ở nơi đây, sẽ mãi mãi chiếm một vị trí đặc biệt trong tôi. Và dù trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, tôi cũng sẽ k bao h quên họ.
Tôi từng nghĩ, và hẳn là bạn cũg từng ít nhất một lần lo ngại rằng mối quan hệ mà bạn cho rằng rất bền vững hôm nay có thể ngày mai sẽ không còn gắn bó như vậy nữa. Có thể người mà bạn cho là người thân nhất hôm nay ngày mai sẽ nhìn nhau gượng cười ngượng ngùng khôg biết nói gì đành quay mặt đi chỗ khác. Có thể hôm nay bạn cho rằng cả đời này sẽ không bao h quên họ nhưng ngày mai bạn chợt nhận ra rằng mọi ký ức về họ trong bạn  đã nhạt phai tự bao h.... Chính vì những suy nghĩ như vậy tạo cho con người ta tâm lý lo sợ. Lo sợ sự đổ vỡ, sợ phải thất vọng, sợ cảm giác bị phản bội. Nhiều người k dám kết bạn, k dám tiến sâu quá vào một mối quan hệ nào là vì thế. Nhưng có lẽ tôi khác họ. Bởi vì tôi hiểu những điều đó nên không phải đối với ai cũng đặc biệt  nhưng tôi  đối với ai cũng chân thành. Những người nhìn thấy sự chân thành của tôi sẽ tự động tìm đến, lại gần tôi. Tình bạn của tôi dựa trên sự chân thành là chủ yếu. Và chỉ cần tôi cảm nhận đc sự chân thành có từ phía đối phương, tôi sẽ k ngần ngại hết mình vì mối quan hệ đó.
Trở lại những người bạn của tôi. Nói tất cả những điều trên. Tôi chỉ muốn nói rằng. Dẫu biết rằng. Giữa cuộc đời nhiều lối rẽ, có thể tại một ngã ba nào đó tôi gặp lại bạn, có thể hai bên sẽ ngượng ngùng. Nhưng ai cần quan tâm sau này sẽ ra sao chứ. Chẳng phải bây h, bạn và tôi đang sống những ngày tươi đẹp nhất của tuổi xuân hay sao?  Và tôi muốn viết lại những dòng này, ghy lại tất cả những kỷ niệm về những người đã đi qua những người đã ở lại trong cuộc đời tôi. Để sau này, khi không còn bon chen với cuộc đời nữa, thì chuỗi ngày ở ẩn, ăn bám con cháu của tôi cũng sẽ không vộ vị, có lẽ lúc đó. Tôi sẽ đọc lại đoạn nhật ký này và hành trình cuộc đời tôi sẽ đc tua đi với những gương mặt thân quen hay , những gương mặt mà có thể lúc đó tôi phải cố gắng để nặn ra tên của họ. Để thấy rằng thực ra cuộc đời tôi rất ý nghĩa. Giàu nghèo có hề gì, tôi chỉ mong có nhiều người ở bên tôi lúc khó khăn, lúc về già, lúc nhắm mắt xuôi tay.
Thanh xuân của tôi có bạn. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top