00:30 ngày 13/7/2016: YangYangMysunshine
Thanh xuân của tôi rất sôi nổi. Tôi không chỉ có bạn bè tri kỷ, có những đứa em đáng yêu, mà còn có "con trai" tôi.... Có người nói thiếu thốn tình yêu là sự thiếu thốn k thể bù đắp, nhưng tôi lại thấy, 3 năm qua k có một người con trai bên cạnh tôi vẫn sống rất vui vẻ, k cô đơn.
Bạn có tin vào duyên phận không. Tôi tin. Phật bảo rằng, phải tu biết bao nhiêu kiếp mới được chạm mặt nhau ở kiếp này. Vậy ắt hẳn tôi dùng rất nhiều thời gian của những kiếp trước mới có thể để mắt đến cậu ấy, yêu thương cậu ấy như vậy.
Dương Dương, Dương trong cây dương, Dương trong biển cả. Cái tên ấy đã trở thành một phần k thể thiếu, có lẽ cũng k thể quên trong thanh xuân của tôi.
" có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người dù quen biết cả đời cũng chẳng thể nào thân thiết". ( Ly Tâm)
Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi để mắt tới cậu là khi tôi đang loay hoay vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với bạn, vừa lướt nf facebook. Tôi cũng nhớ rõ, lúc ấy cậu mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt hờ hững, bước từng bước xuống cầu thang, dường như đang đi về phía tôi. Lúc đó tôi đã hét lên như thế nào tôi vẫn còn nhớ, cũng nhớ đc đã cùng cả phòng bàn tán về cậu như thế nào. Sau đó rất lâu sau, thật tình cờ, tôi lại bắt gặp nụ cười của cậu trong một bộ phim. Lúc đó tôi chợt nghĩ, sẽ yêu thương bảo bọc cậu cả đời. Gọi cậu một tiếng "con trai" cũng k thấy ngượng mồm. Từ khi đó đến bây h mới đc hơn nửa năm. Cậu thực sự, thực sự như một phần cs của tôi. Có những sáng, mở mắt ra chưa đánh răng rửa mặt là lên page cậu, mặc dù 12h đêm qua mới lên xem cậu xong. Mỗi lần nhìn cậu ấy cười, tôi thấy tim mình ấm áp, cũng thấy yên tâm. Cậu ấy cười tôi thấy được hạnh phúc trong mắt cậu, cũng thấy được nguồn năng lượng tích cực mà cậu dành cho chúng tôi. Mỗi lần cậu ấy mỉm cười tự hào giới thiệu tên : " tôi là Dương Dương", tôi lại bất giác nhìn thấy được trong mắt cậu ấy sự tự tin, vững chãi, ấm áp, bao dung, kiên định. Cậu ấy tự hào là một quân nhân, chính vì vậy mà cậu ấy chính trực ngay thẳng, ánh mắt cậu ấy cũng toát lên sự thanh thuần, thoát tục đến nỗi tôi sự hãi một ngày k còn đc nhìn thấy điều quý giá ấy nữa. Mỗi khi cậu buồn, cậu ốm, dường như tôi lại có đc sự nhạy cảm của một bà mẹ, lại đau lòng theo cậu, lại mệt mỏi theo cậu. Tôi muốn tôi có thể gặp cậu nói. " chaiyo". Đó cũng là một trong những mong ước lớn nhất trong cuộc đời tôi. Đối diện với gương mặt đáng yêu trong sáng của cậu, luôn bất giác dịu dàng. Cậu nói rằng muốn trở thành một thần tượng mang năng lượng tích cực đến cho mn, muốn là một thần tượng ưu tú để cho Dương Mao cảm thấy tự hào. Cậu bé của tôi, cậu thực sự thực sự làm đc điều đó. Cậu chân thành, thanh khiết, mạnh mẽ, lương thiện, có quyết tâm, hiếu thảo, luôn biết ơn những người đối đãi hết lòng với cậu, cậu lại hay nhẫn nhịn, k biết diễn đạt bằng lời nói nên cậu thường chọn cách im lặng, nhận thiệt thòi về mình. Cậu thương fan, thấy fan chịu nhiều tai tiếng cậu nói : các em chỉ cần ở sau lưng anh là đc, để anh quay lại có thể nhìn thấy em. Câu ấm áp, k chỉ dùng lời nói, cậu có thể đi bộ với fan, cậu để tâm sợ fan nguy hiểm, cậu tạo điều kiện để fan đc gần gũi mình....
Còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp về cậu nữa, sợ rằng tôi k thể kể hết đc. Cũng k thể biết hết đc. Tôi nói nhiều vậy, cũng chỉ muốn nói tôi không như mọi người, khi xảy ra chuyện chỉ nhìn thấy điều xấu trước mắt mà quên mất xưa kia cậu từng tốt như thế nào. Thực ra cậu vẫn như trước kia không bao h thay đổi. Tôi tin thế, cũng hy vọng thế.
Mà sao hôm nay, dường như tôi cảm thấy cả thế giới này đều k hiểu nhau. Tôi k hiểu họ, họ k hiểu tôi, cậu k hiểu chúng tôi, chúng tôi khong hiểu cậu. Càng lạ hơn nữa, lần đầu tiên trong 7 tháng nay, tôi cảm thấy tôi không hiểu đc cậu. Không hiểu đc hành động cậu làm. Cũng k lý giải được suy nghĩ của cậu.
Tôi đã từng nghĩ đến việc ngày hôm nay, nhưng sau đó lại k dám nghĩ nhiều. Rồi tôi lại tự tin với cách đánh giá của mình, tôi tin tưởng biết bao dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng nghĩ cho chúng tôi. Chẳng phải dù báo chí lên tiếng chỉ trích cậu, fan bỏ mặc cậu, dù cậu bị cắt hết hợp đồng quảng cáo,.... Cậu cũng không lên tiếng, k ca thán, k giải thích? Trước mọi sự cãi vã. Cậu cũng k nhúng tay vào, đều bàng quan. Cậu khéo léo như vậy, quan tâm những người yêu thương cậu như vậy, tại sao lần này cậu hành động thế ?. Tôi thực mong bản thân có thể thông minh hơn, có thể bản lĩnh hơn, cũng có thể bao dung hơn. Nhưng tôi vẫn k kiềm chế đc suy nghĩ của mình. Tôi chưa bao h nghi ngờ cậu, dù làm gì, dù ai đối xử với cậu ra sau rôi vẫn bên cạnh ủng hộ cậu. Nhưng lần này tôi k thể bình tĩnh mà soi xét đc. Mọi người hỏi tôi có sao không. Tôi thực sự muốn nói tôi k sao. Nhưng tôii không hề " không sao". Bởi vì chính bản thân tôi cũng thất vọng, cũng hụt hẫng. Tôi làm sao có thể trách họ, trách họ bỏ cậu, trách họ vô tâm, k chung thuỷ, bỏ rơi cậu. Bởi vì chúng tôi là người Việt, đó là điều k thể thay đổi được.
Nhưng tôi lập lại trong đầu mình biết bao nhiêu lần, vẫn sẽ yêu quý, bên cạnh cậu. Đợi chuyện này qua đi, tôi vẫn mong mọi thứ trở về như xưa, vì cậu tôi sẽ giả vờ lãng quên tất cả. Sẽ k nhắc đến chuyện này, sẽ tin rằng cậu bị ép.
Người ta nói, mỗi dân tộc được dạy khác nhau, bọn họ đã k hiểu cho mình, việc gì mình phải hiểu cho họ. Nhưng tôi sẵn sàng, sẵn sàng hiểu cho cậu. Tôi yêu đất nc tôi, chỉ cần cậu không lên tiếng chính thức, tôi vẫn luôn yêu thương cậu..... Bởi vì cậu k chỉ là thanh xuân của tôi, là năng lượng, nụ cười của tôi. Mà còn là một lời hứa. Tôi hứa với cô ấy, dù có chuyện gì vẫn luôn yêu thương cậu, luôn ủng hộ cậu, tôi còn phải gặp cậu để nói rằng: cố lên YangYang, ở VN có một cô gái mang theo tình yêu dành cho cậu đi đến tận bên kia cầu Nại Hà..... Tôi nói đc sẽ cố gắng làm cho bằng đc.
Nhưng mà hôm nay.... Sau này tôi nhìn lại, có phải sẽ lắc đầu cười ngu ngốc....
Yangyangmysunshine <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top