...

Hôm qua tụ nhiên lôi ra cả bộ đồ màu đen mặc vào. Hoá ra là để hôm nay tiễn thằng bé.
Cuộc đời nói công bằng cũng thật quá mức công bằng. Có lẽ bởi vì công bằng nên không cho người khác cơ hội làm lại từ đầu, bởi vì công bằng đến mức khắt khe nên lẽ không cho người ta cơ hội cải tà quy chính, lấy công chuộc tội, quay đầu về bờ. Bởi vì như vậy nên ông trời à.  Có phải ông quá mức nhẫn tâm rồi không?
Cũng chỉ mới tầm này năm ngoái thôi, tôi tiễn một cô bé, đầu ước vọng, đầy lạc quan, một cô bé tựa như cỏ dại, vùi dập thế nào cũng ráng ngoi lên , sống mạnh mẽ, sống tươi đẹp. Cuối cùng ông trời cũng cướp mất cô ấy.
Giờ tôi lại tiếp tục phải tiễn cậu bé của tôi, cậu bé mà tận trong thâm tâm tôi yêu thương cưng chiều biết bao. Cậu bé bản tính ngông cuồng nhưng sống tình cảm, cậu bé với khát khao hạnh phúc làm lại từ đầu, cậu bé đang  tràn đầy nghị lực. Cuối cùng thì sao? Ông cũng cướp mất.
Mỗi lần một người thân yêu của tôi ra đi, tôi đều ráng nhìn ra ngoài bầu trời kia. Đều cảm thấy bình yên đến đáng ghét, tựa như khuôn mặt vô cảm tàn nhẫn đến đáng sợ trong khi vừa đưa ra một phán quyết đau thương vậy.
Cục cưng à, em sống khổ quá, nếu được đầu thai, kiếp sau nhất định phải thành công, phải được dạy dỗ, yêu thương.
R.I.P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top