nhất bái thiên địa

Kim quốc, năm Khang Lạc thứ tư, hoàng đế trẻ tuổi chẳng may mắc bạo bệnh không qua khỏi. Mới ngồi lên ngai vàng bốn năm, hoàng đế băng hà mà không có lấy một hoàng tử chịu tang, tiếng khóc thương tê tâm liệt phế phủ trùm lên cả đất nước.

Khánh Minh vương vốn là nhị hoàng tử tiền triều, sinh ra trong hoàng thất minh tranh ám đấu, từ nhỏ sống trong cảnh nhìn những người xung quanh trực chờ người khác ngã xuống để đạp lên, vốn chán ghét chuyện triều chính, chỉ một lòng muốn ngồi ở ngự hoa viên ăn điểm tâm nghe chim hót, thỉnh thoảng đọc thoại bản. Sau khi hoàng huynh lên ngồi, nhị hoàng tử rốt cuộc được ban đất lập phủ riêng, bắt đầu cuộc sống nhàn nhã mình hằng mong ước. Nào ngờ đương kim hoàng đế lại không được như niên hiệu người đã đặt, chẳng thể khỏe mạnh vui vẻ một đời.

"Khang Lạc" của Khánh Minh vương cũng kết thúc sau bốn năm ngắn ngủi, dưới sự đồng lòng khẩn khoản của văn võ bá quan, vương gia không còn cách nào khác ngoài bỏ lại vương phủ, tiến cung đăng cơ, lấy niên hiệu Thiện Húc.

Vốn không có tham vọng đối với ngại vàng, nhị hoàng tử không coi trọng việc đèn sách, thơ văn có thể đáp mấy câu, tề gia trị quốc bình thiên hạ lại là chuyện khó như đi qua khe cửa hẹp.

Năm Thiện Húc thứ hai, quân phiến loạn phía Bắc nổi lên, biên cương như sợi dây bị giành qua giật lại, thư báo tình hình chiến trận gửi về ngày hôm sau xấu hơn ngày hôm trước.

Tổ tiên Lý gia vốn là công thần dựng quốc, cha truyền con nối đã năm đời giữ danh nguyên soái đại tướng quân. Nay lúc đất nước lâm vào khốn cảnh, tân đế vừa đăng cơ còn non trẻ, biên cương phía bắc giặc nô làm loạn, không thể thiếu đại tướng quân đích thân cầm quân ra trận.

Nhưng đất nước nhiều năm thái bình, Lý đại nhân trải qua ba triều đại, cũng già đi cùng với non sông, nay đại tướng quân đã tuổi cao sức yếu, khó lòng bôn ba ngàn dặm ra chốn biên ải xa xôi. Thiếu tướng không ngần ngại nhận trọng trách thay cha, đứng ra giữa buổi thiết triều xin hoàng thượng để mình đem quân ra trận.

Thiếu tướng trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, tuấn tú khảng khái, giáp phục nặng trịch cũng không thể kéo trùng bờ vai thẳng tắp, quất ngựa truy phong, thầm hứa sẽ bảo vệ cả non sông, cả người.

Nhưng suy cho cùng, thiếu tướng vẫn là thiếu tướng, chiến thuật học trong sách vở ngàn năm cũng không thể đem ra đánh một lần đã thắng. Tin bại trận vẫn liên tục được gửi về.

Rồi đến một ngày, không còn lính báo tin đưa thư vào cung nữa.

Văn võ bá quan đứng ngồi không yên, hoàng cung loạn lên như cáo tới trại gà. Hậu cung vốn đã chẳng có mấy người của hoàng đế thi nhau chạy thoát thân hết, chỉ còn ngài ngồi giữa điện vàng lạnh lẽo tịch mịch.

Gần một tháng dài dòng dã, hoàng đế rốt cuộc chờ được thiếu tướng từng cùng ngài đọc sách khi xưa. Hoàng đế nhớ mình từng nói với thiếu tướng rằng, sách hắn đọc không có ích, muốn trở thành tướng quân, trước hết phải tự mình ra trận nếm đủ mưa đao bão tiễn của địch. Lúc nói những lời này, nhị hoàng tử mười bốn tuổi vừa ngậm một nhánh cỏ đuôi chó trong miệng vừa trộm đá con chim hoàng yến trong lồng, làm nó sợ hãi nhảy loạn lên. Những lời bông đùa chống chế việc học hành khi xưa, vậy mà lại trở thành hiện thực. Hoàng đế lại tự cười, xem ra ta dù làm hoàng đế không ra thể thống gì, nhưng ít ra còn hiểu được chút đạo lý đơn giản.

Thiếu tướng khi ra trận cưỡi ngựa cao cầm giáo sắc, áo choàng bay phấp phới cùng gió ngoài cửa thành. Lúc trở về, hắn chỉ còn một bộ áo giáp loang lổ vết chém, vải đã thấm màu máu khô.

Quân phiến loạn như hung thần ác sát, sợi dây ở biên cương chẳng mấy chốc đã đứt. Thiếu tướng dẫn theo tàn dư quân đội, vừa lùi vừa đánh, giết được một tên cũng là giết, giết đến khi chạm lưng vào tường hoàng thành, cả đội quân cũng chỉ còn một mình thiếu tướng.

Quân giặc chẳng do dự việc đánh phá hoàng cung, thiếu tướng mới bước vào chính điện được nửa khắc, giáo đuốc đỏ rực đã thắp sáng cả hoàng cung lạnh lẽo. Tướng địch hống hách tự đại, nắm cổ lôi hoàng đế từ trên ngai vàng xuống. Đầu gối bậc cửu ngũ chí tôn đập xuống sàn chính điện, xương vỡ, tâm người cũng vỡ nát thành từng mảnh.

Tướng địch dúi đầu tiểu hoàng đế, chỉ cần một cái lạy này, cả hoàng đế, cả non sông đều đời đời không rửa nổi vết nhơ nhục nhã.

Hoàng đế dù tự biết bản thân kém cỏi thế nào cũng không chịu để giang sơn bao đời cùng chịu nhục, chẳng thà tự kết liễu còn hơn quy phục dưới chân kẻ thù.

Trước khi máu tươi nhuốm tỏ tầm mắt, hoàng đế chỉ thấy thiếu tướng vùng ra khỏi kìm hãm của quân địch, lao đến bên cạnh mình.

Trán hoàng đế chạm đất, hoàng quan rơi trên mặt đất, tóc đen đổ xuống như sông xanh. Thiếu tướng bên cạnh cũng dập đầu lên sàn chính điện, tiếng cười của thiếu tướng át cả tiếng đầu người chạm đất.

Chỉ nghe thiếu tướng hô một câu. "Nhất bái thiên địa!"

Một lạy này, hắn và hoàng đế cùng cúi đầu trước vạn dặm non sông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top