gọi ta là lãnh chúa!
gọi ta là lãnh chúa
lúc kim sunwoo biết tin lãnh thổ của mình đang bị tấn công, quân địch chỉ còn cách cổng thành chưa đầy hai mươi dặm. điều đáng hận hơn là, lãnh chúa kim được đồng minh báo tin dữ chứ không hề có chút cảnh giác nào về nguy cơ chiến tranh trước mắt.
sohn youngjae điên cuồng réo chuông cảnh báo, chuông kêu đến hồi thứ bảy rốt cuộc kéo được kim sunwoo từ trong cuộc vui vô bổ ra. sau khi phát hiện kim sunwoo vì mải mê chơi đập trứng với mấy cái búa mà quân lính vừa dâng lên sáng nay, lãnh chúa sohn tức tối phất tay áo quay về. ai bảo mi chơi đập trứng, cho mi chơi đập trứng, chơi đập trứng nữa đi, bị người ta thiêu trụi cả thành cũng không ai cảm thấy đáng thương.
lãnh chúa sohn quay về thành của mình, lên vọng gác ngồi nhàn nhã uống trà thưởng thức quá trình quân địch bắt đầu công kích thành trì của lãnh chúa kim bằng máy bắn đá, sau đó là những mũi tên lửa giết hết quân trên nóc thành, kỵ binh phá nát cổng thành, cuối cùng là thành trì bị châm lửa thiêu rụi. dù lãnh chúa sohn không thể đưa quân đến tiếp viện (đến quân của mình lãnh chúa còn chưa nuôi xong), nhưng xem kịch vui thì không bao giờ thiếu một chỗ của sohn youngjae.
kim sunwoo thậm chí còn chẳng có cơ hội đưa ra thỏa thuận đình chiến.
vốn tưởng đã bước vào thời bình, kim sunwoo không tập trung xây dựng quân đội, số quân ít ỏi còn sót lại cũng được phái ra ngoài thành khai khẩn đất hoang tìm tài nguyên, lớp phòng thủ ở thành chính vô cùng lỏng lẻo, vó ngựa một phiến kỵ binh tinh duệ có thể đạp bằng cả tòa thành trong chớp mắt.
quân địch không cướp bóc tài nguyên lương thực hay bắt cóc nô lệ, chỉ đến thiêu rụi tòa thành rồi rời đi không mảy may do dự, như thể trận chiến này chỉ là một cuộc duyệt binh sáng sớm của chủ thành bên kia.
kim sunwoo gửi đi một lời nhắn, hỏi lãnh chúa lee rốt cuộc muốn gì.
chẳng phải chờ đợi quá lâu, lời hồi đáp từ bên kia đến nhanh hơn dự đoán. lãnh chúa lee chỉ nhàn nhạt buông một câu. "em còn không biết anh muốn gì?"
kim sunwoo nhìn dòng hồi âm của lãnh chúa lee, thầm chửi một câu. "đồ phiền phức!"
lãnh chúa kim vứt mối đe dọa đến từ liên minh của lãnh chúa lee sang một bên, trở về cuộc sống lãnh chúa bỏ bê dân chúng không thèm bận tâm việc xây thành đắp đất, tiếp tục nghiên cứu mấy chiếc búa đập trứng của mình. dù sao thì thành cũng đã bị đốt rồi, quân còn bao nhiêu thì tiếp tục dùng bấy nhiêu, lương thực trụ được mấy ngày thì trụ mấy ngày, youngjae kiểu gì cũng sẽ chạy sang tiếp ứng. sohn youngjae nhìn không nổi nữa, răn đe một hồi mới khiến kim sunwoo sai người đi gia cố vọng tháp. lãnh chúa sohn nhìn quân dân của thành chủ kim thồ gạch khiêng gỗ lên vọng tháp đã bị bỏ bê từ lâu, tức tối vỗ ngực nói thảo nào quân địch dí tới mông rồi mà cũng không biết!
lại là một ngày lãnh chúa kim ngồi mải mê nghiên cứu búa đập trứng của mình, lính từ ngoài thành chạy vào thành chính cấp báo có quân địch tấn công. kim sunwoo không tình nguyện nghe tin từ vọng tháp báo về, trong lòng thầm chửi, mẹ kiếp chứ lại là lee jaehyun!
lãnh chúa kim lại ngồi nhìn thành của mình bị đốt một lần nữa, cách đó không xa, bàn trà xem kịch vui của lãnh chúa sohn cũng đã dọn lên được nửa ngày.
địch rút, cuộc sống trong thành của kim sunwoo lại trở về như bình thường. đốt rồi thì xây lại, không có lương thực thì tìm sohn youngjae đòi tiếp ứng, cuộc sống vốn vô cùng đơn giản.
việc chạy tới đốt thành dường như trở thành thú vui tiêu khiển của của quân đội lãnh chúa lee, sunwoo cũng không thèm gửi thư hỏi thăm rốt cuộc ngài lee muốn gì nữa.
sohn youngjae đấm ngực bùm bụp, tự hỏi ai bầu kim sunwoo lên làm chủ liên minh của bọn họ, suy nghĩ lại mới nhớ ra, hình như đất này là kim sunwoo dựng cờ trước, bọn họ gia nhập liên minh rồi mới chuyển tới xung quanh thành của kim sunwoo.
youngjae lại tức đến đập bàn, sao lãnh đạo liên minh của bọn họ lại là một người sa đọa lười biếng đến thế cơ chứ, để liên minh khác đè đầu đè cổ thế này thì còn đâu mặt mũi của cả năm mươi anh em nữa.
lãnh đạo liên minh kim sunwoo cuối cùng cũng thức tỉnh, sau lần thứ không biết bao nhiêu bị quân đội lãnh chúa lee đốt thành, kim sunwoo hỏi lại câu đầu tiên mình gửi đi. "lãnh chúa lee rốt cuộc muốn gì?"
lãnh chúa lee lại nhàn nhạt buông một câu. "em còn không biết anh muốn gì?"
cái huyệt tức giận của lãnh chúa kim rốt cuộc bị điểm trúng. với tất cả lòng tự tôn của một lãnh đạo liên minh, kim sunwoo tập hợp năm mươi chủ thành, phát động chiến tranh liên minh.
lúc phát động chiến tranh thì nói như rồng leo, lúc cầm quân đến khu liên minh đối thủ thì đánh như mèo mửa. liên minh của lãnh chúa kim thua không còn một mảnh giáp. cũng chẳng có gì ngoài dự đoán, nhà dột từ nóc, lãnh đạo liên minh không lo nuôi ngựa rèn sắt xây thành, chỉ chăm chăm tìm xem chỗ nào có búa đập trứng lấy bảo vật, còn mong đợi gì vào thành viên liên minh nữa.
kim sunwoo nhìn đội quân của mình xếp hàng lấy số vào nhà thương, rốt cuộc không nhịn được lao đến túm cổ lee jaehyun.
"lee jaehyun anh bị khùng hả sao cứ phải chạy tới đốt nhà tôi?
lee jaehyun bình thản gạt tay sunwoo ra, mỉm cười cao ngạo nói. "đừng gọi thẳng tên như thế, bất lịch sự lắm. hãy gọi ta là lãnh chúa lee!"
kim sunwoo nhếch miệng cười, mỉa mai nhắc lại. "lãnh chúa lee!"
lee jaehyun hài lòng gật đầu.
sự hài lòng của lee jaehyun rất nhanh đã biến mất, bởi một giây ngay sau đó, lãnh chúa lee đã bị lãnh chúa kim trùm chăn lên đầu thụi cho một trận túi bụi.
"lãnh chúa lee! này thì lãnh chúa này! này thì thích đi úp xọt đốt nhà người khác này! tưởng em không làm gì được anh à? có tiền nạp game thì ghê gớm lắm hả? đừng khinh sinh viên nghèo không có tiền nạp game nhá ông đây sẽ luyện quân đúm chết liên minh của anh!"
sau một trận úp xọt xử lý vật lý bằng vũ lực, lãnh chúa kim đã cảm thấy hả hê hơn, ngài cầm điện thoại lên, vào game, giải tán liên minh rồi xóa app khỏi điện thoại.
"không chơi trò vô bổ này nữa!" sunwoo hậm hực bỏ đi, không thèm để ý đến lee jaehyun nằm trong ổ chăn ai oán "sao em ác thế huhu".
lãnh chúa lee rốt cuộc cũng đạt được điều mình hằng mong muốn, người bạn trai cắm đầu vào game suốt một tháng trời không thèm trả lời tin nhắn không thèm xếp lịch đi hẹn hò của ngài cuối cùng cũng bỏ cái game tai hại đó, dành thời gian rảnh rỗi cho ngài.
lãnh chúa lee chui từ trong ổ chăn ra, cười ha hả như vừa thắng cuộc chiến liên server, vào game, giải tán liên mình rồi xóa app khỏi điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top