1
Ban đêm, vào lúc mà mọi người đều đã say ngủ thì ngay lúc này vẫn còn có một con người tên Choi Chanhee đang nằm trên giường cùng với chiếc laptop của mình. Tại sao bây giờ đã là 2h sáng rồi mà Chanhee vẫn còn thức ấy hả? Tất nhiên là để cày nốt bộ phim mà cậu đang xem dở cả tháng nay rồi, thú vui tao nhã của Chanhee mà. Vốn tưởng đêm nay sẽ là một đêm bình thường như mọi hôm, thì đột nhiên cửa ban công nhà Chanhee bỗng vang lên một tiếng "cộc cộc" thật nhẹ nhưng cũng thật rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng như này. Cậu bất chợt cảnh giác nhìn ra phía cửa kính kia, tuy bị rèm che khuất nhưng cậu chắc chắn rằng có một ai đó đang đứng ở bên ngoài ban công. Chanhee lặng lẽ cầm điện thoại lên nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa kia liền bị kéo bật ra khiến cậu đứng người "Rõ ràng là khóa loại mới nhất, làm sao mà có thể mở ra dễ dàng đến vậy..."
Người bên ngoài lập tức lao vào trong, cánh cửa cũng được đóng vào như cũ, nói là như cũ nhưng cậu biết chắc bản lề của cửa cũng bay mất rồi. Sau khi đóng cửa, hắn liền quay đầu lại nhìn về phía Chanhee, mặc dù xung quanh tối thui và nguồn sáng duy nhất là từ chiếc laptop của cậu nhưng cậu vẫn có thể thấy được mơ hồ dáng người cao lớn cùng đôi mắt xanh sáng rực của hắn. Đột nhiên, hắn lao vụt về phía cậu, nhanh đến mức tưởng chừng chẳng thấy bóng đâu. Chanhee giật mình nhắm mắt lại, nghĩ rằng chắc bản thân sẽ bị giết ngay tại đây mất thôi. Nhưng rồi 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây cứ thế trôi qua và Chanhee nhận ra mình chẳng bị làm sao cả, cậu khó hiểu từ từ mở mắt ra. "Có phải hắn ta đang dùng xịt phòng của mình để xịt lên người không?" Quả nhiên là không sai, mùi xịt phòng hương hoa oải hương chẳng mấy chốc lan tỏa khắp căn phòng, nồng đến muốn bức mũi người ngửi.
Chẳng biết sự dũng cảm của Chanhee từ đâu bỗng chốc xuất hiện, cậu lấy hết sức mình cầm lấy cây gậy selfie bên đầu giường mà đập một phát bốp thật mạnh lên tấm lưng kia. Cơ thể người kia dường như chẳng có chút chuyển động nào, tựa như cú đánh vừa rồi của cậu chẳng có tác dụng gì lên người kia cả. Hắn chợt quay lại, lấy một tay bịt chặt miệng cậu, tay còn lại giữ cho người cậu ở yên một chỗ. Sức mạnh của hắn thật quá kinh người, Chanhee không cần vùng vẫy cũng biết cậu chẳng thể nào cử động được dưới cánh tay rắn chắc này cả. Được một hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng bỏ Chanhee ra khiến cậu thở dốc đến ho khan trên đệm, tim cậu đập nhanh trong lồng ngực có chút đau nhói. Hắn thấy cậu như vậy thì hoảng hốt tiến lại gần, nhưng vừa thấy người kia áp sát thì Chanhee theo bản năng liền có chút sợ hãi mà lùi ra sau, hai mắt trợn trừng nhìn về phía hắn. Dường như nhận thấy được sự sợ hãi của cậu, hắn liền giãn khoảng cách giữa hai người ra xa một chút.
- Tôi xin lỗi, chắc là làm cậu sợ nhiều lắm đúng không?
Câu đầu tiên mà hắn thoát ra lại là một câu xin lỗi nghe thật trầm ấm, tuy Chanhee vẫn còn hơi run nhưng thấy người kia hiện giờ không có vẻ gì là muốn làm hại cậu cả thì cũng có chút bình tĩnh hơn. Thấy Chanhee không nói gì cả, hắn liền tiếp.
- Tên tôi là Jaehyun, hiện tại đang vướng phải một số rắc rối khá là phức tạp. Liệu cậu có thể cho tôi tạm ở hết đêm nay được không?
Bầu không khí yên lặng bao trùm khắp căn phòng.
- Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, chỉ duy nhất đêm nay thôi rồi tôi sẽ rời khỏi ngay.
Giọng Jaehyun vang lên tưởng chừng như mang cả trong đó là bao nỗi thất vọng, cậu nghe tiếng hắn thở dài một hơi rồi quay lưng ra phía cửa, xem chừng như muốn rời đi. Chanhee chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì miệng cậu đã hoạt động nhanh hơn cả não rồi.
- Đợi đã.
Tiếng cậu hiện giờ nghe thật nhỏ, thật yếu ớt, tưởng chừng nếu căn phòng không hề yên ắng như này thì câu nói vừa rồi cũng chẳng thể nào mà nghe thấy được.
- Bật điện lên giúp tôi đi.
Jaehyun dường như có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe lời cậu mà chạy đi bật điện, cả căn phòng lập tức được bao trùm bởi ánh sáng khiến Chanhee phải nhíu mày. Jaehyun bật điện xong thì liền lập tức quay trở lại chỗ của mình lúc nãy ở gần cửa, cách thật xa với Chanhee như sợ bản thân sẽ khiến cậu hoảng hốt lần nữa. Tới giờ cậu mới thấy rõ được tình trạng của Jaehyun như nào, chiếc áo sơ mi của anh rách lỗ chỗ như bị dao cắt qua, thậm chí trên bụng vẫn còn một vết thương vẫn còn đang rỉ máu thấm đẫm cả một mảng áo đậm. Bàn tay Jaehyun hơi run nắm lấy vết thương như thể làm thế sẽ cầm được máu vậy, nhìn khuôn mặt người kia dù đau nhưng vẫn cố chịu đựng thật bình tĩnh như thế khiến cậu chợt cảm thấy tội lỗi.
Chanhee đứng lên khỏi giường, đi về phía tủ đựng đồ ở góc phòng mà tìm tòi một hồi, cuối cùng cũng lôi ra được một hộp bông băng sơ cứu. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà ôm hộp sơ cứu tiến lại gần người kia.
- Ngồi xuống đi.
Anh nghe lời liền ngồi xuống dưới sàn, đối diện với Chanhee mà hỏi.
- Thế này là...?
- Anh chảy máu nhiều quá, nếu cứ để như thế mãi thì lan ra sàn nhà tôi mất, dọn khó lắm.
Chanhee khó chịu nói, nhưng dường như chẳng để tâm đến sự giả vờ khó chịu kia của cậu, Jaehyun tươi tỉnh hẳn lên mà hỏi lại Chanhee lần nữa.
- Vậy là cậu đồng ý cho tôi ở lại?
- Chỉ trong đêm nay thôi!!
Chợt nhận ra bản thân có chút lớn tiếng, Chanhee bỗng ngượng nghịu mà cúi mặt xuống tựa như muốn thu mình lại khiến Jaehyun mỉm cười. Anh chỉ hộp sơ cứu trên tay cậu, tay còn lại vẫn giữ lấy vết thương kia.
- Trong đó có kẹp chứ?
Cậu mở hộp tìm lấy ra cái kẹp cho Jaehyun, lúc còn chưa hiểu anh định làm gì thì Jaehyun đã đưa hẳn đầu kẹp vào trong vết thương hở kia mà không do dự. Chanhee hốt hoảng muốn đưa tay ra ngăn người kia lại, sợ anh tự làm đau bản thân mà khiến cho vết thương kia càng thêm rộng hơn. Thế nhưng cậu lại không dám chạm vào, chỉ ngồi trơ ra đấy mà nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau kia của anh. Không lâu sau, Jaehyun lôi ra từ vết thương kia một viên đạn dính đầy máu tươi, anh thở hắt một hơi mạnh, tay như mất sức mà thả cả đạn cả kẹp xuống nền gỗ. Thấy Chanhee trông có vẻ hoang mang, Jaehyun liền lập tức giải thích, giọng nói yếu hơn hồi nãy rất nhiều.
- Là đạn bạc đó, loại đạn duy nhất có khả năng giết được người sói.
- Người... người sói sao!?
Giờ Chanhee thực sự trợn tròn mắt nhìn Jaehyun, từ đầu cậu đã nghĩ người này có gì đó khác với người bình thường rồi, nhưng cậu lại không ngờ Jaehyun lại là người của tộc sói. Tộc người sói là một trong những tộc có quyền lực lớn nhất hiện nay, họ nắm rất nhiều tài nguyên trong tay, khả năng cũng đều vượt xa con người bình thường. Còn chưa định hình được chỗ thông tin vừa mới đổ vào đầu mình, thì Jaehyun đã với tay lấy hộp cứu thương từ tay cậu mà tìm bông băng bó. Chanhee thấy vậy thì vội vàng giật lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh cậu dõng dạc nói.
- Để tôi làm cho, anh như vậy sao mà tự làm được chứ.
- Không cần-
Còn chưa kịp nói hết câu thì Jaehyun đã bị cậu ngắt lời
- Tay nghề của tôi không tệ đến vậy đâu. Đừng lo, cứ để tôi giúp anh.
Thế là Jaehyun đành ngồi im để Chanhee lấy bông tẩm thuốc khử trùng lau qua vết thương, cơn đau nhói truyền lên tận sống lưng khiến anh rùng mình mà nhăn mặt. Vết thương do đạn bạc gây ra đối với người sói thì đau gấp đôi bình thường, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn rất nhiều nữa. Bên trong vết thương như bị cả ngàn cây kim chọc vào, loại đau đớn này cũng đã quá lâu rồi anh chẳng còn cảm nhận được rõ đến như vậy.
- Xin lỗi, tôi làm mạnh tay quá sao?
- Tôi không sao...
Đôi mắt Chanhee ngước lên nhìn anh đầy vẻ tội lỗi, trông cậu như vậy thì anh chỉ biết lắc đầu thôi, làm sao mà anh có thể khiến con người này lo lắng thêm được nữa chứ. Bước sát trùng vừa rồi chỉ tốn còn chưa đến 5 phút, nhưng Jaehyun lại cảm giác như cả thế kỉ vừa mới trôi qua rồi vậy. Anh cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình khi cậu đem dải băng vòng qua eo anh, quấn mãi cuối cùng cũng xong việc băng bó mệt mỏi kia. Chanhee thu dọn đồ đạc rồi nhìn lên đồng hồ treo tường hình con chim cánh cụt của mình "Đã hơn 3h rưỡi rồi sao!" Bảo sao mà cậu lại thấy mệt mỏi như vậy, bình thường thì có lẽ không sao, nhưng đêm nay cũng có quá nhiều chuyện xảy ra đi, mệt mỏi là chuyện thường tình mà. Cậu quay đầu nhìn lại về hướng Jaehyun vẫn đang ngồi dưới sàn, ánh mắt có chút chăm chú mà nhìn ra phía cửa ban công như đang tập trung tìm kiếm thứ gì đó qua màn đêm vô tận kia. Chanhee có chút tò mò cất tiếng hỏi anh.
- Anh không mệt sao?
- Có chứ, nhưng tôi chưa ngủ được bây giờ. Cậu chắc hẳn là buồn ngủ lắm rồi đúng không? Vậy ngủ đi, con người vốn cần ngủ hơn người sói bọn tôi mà.
Chanhee có chút lưỡng lự nhưng cũng đi về phía giường, cậu lấy chiếc chăn mỏng còn thừa của mình đưa cho anh, Jaehyun vui vẻ đưa hai tay nhận lấy rồi phủ nó lên thân mình. Không phải là Chanhee quan tâm đến Jaehyun đâu, chỉ là thấy anh ngồi dưới sàn thì có lẽ sẽ lạnh thôi, huống chi Jaehyun còn vừa mất một lượng máu lớn nữa. Tuy vẫn còn do dự nhưng cơn buồn ngủ ngay lập tức ập tới với Chanhee, không lâu sau khi nằm xuống giường cậu liền ngủ mất, hình ảnh Jaehyun ngồi đó vẫn đọng trong mắt Chanhee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top