yêu chị, chấp niệm không thể buông
|title|
yêu chị, chấp niệm không thể buông
|au|
sunnybae
|category|
short story, oneshot, fanfic
|note|
diễn biến hơi nhanh, nhưng vẫn đảm bảo mạch truyện
|rcm read with music|
van gogh; rồi em sẽ gặp một chàng trai khác.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
bangkok, năm 1990
Love vẫn đang dong duổi ngoài đồng cỏ nội cùng đám bạn. Gió xuân thổi miên man, nhè nhẹ làm mái tóc đen nhánh của thiếu nữ mười lăm tuổi bay nhẹ.
Hôm nay, Love đang rất chán luôn, vì cái June, bạn thân của cô bé đang đi thăm bà, tận 1 tuần. Vì vậy, em phải chơi với mấy đứa khác trong xóm mà em không ưa lắm. Nhưng chơi tạm thì cũng được.
Đang nằm lê lết trên bãi cỏ, bụng Love reo lên vì đói.
"Tao về trước đây"
"Ờ"
Love lớn tuổi nhất trong đám bạn, nên xưng hô mày - tao, tóm lại là ra oai thôi.
Em về nhà, lớn tiếng gọi bà.
"Bà ơi, Love đói quá, có gì ăn không ạ?"
"Đây đây, cháu ăn tạm bánh mì dưới bếp nhé"
"Sao bà có vẻ bồn chồn lo lắng việc gì vậy ạ?"
"Con gái bà sắp về thăm"
Love 'à' một tiếng, tiếp tục gặm miếng bánh mì.
"Sao cháu đã về sớm thế rồi? Không đi chơi nữa à?"
"Cái June về bà tận một tuần, cháu chán muốn chết, đi cùng đám Jane, View, Sky, Nani chỉ tổ bực mình"
Bà không trả lời, chạy vội ra cửa. Bà có vẻ rất vui, vì trong kí ức mà Love ở cùng với bà, cô chưa từng thấy con gái của bà.
Love và bà thân thiết như người thân ruột thịt, dù không chung huyết thống. Bố mẹ em đi lính, đã qua đời từ khi em 4 tuổi, bà thương em nên đã nuôi em lớn. Love rất yêu thương bà, em luôn biết ơn công ơn dưỡng dục của bà. Vì vậy, em cũng khá mong chờ, chào đón cô.
"Mẹ!"
Bóng dáng thiếu phụ đứng trước hiên nhà, cô ấy gục đầu xuống, ôm lấy bà khóc nức nở. Đã xa nhà hơn 10 năm.
Bà vui vẻ, nắn nắn tay cô, rồi hỏi:
"Cái Milk đâu?"
Milk là con gái của cô Panri, cháu gái ruột của bà. Chị ấy lớn hơn Love một tuổi, khép nép núp sau lưng mẹ. Love chỉ thấy thân người gầy gò, cao kều, mái tóc đen óng mượt, làn da trắng muốn phát sáng.
Bà gọi hai mẹ con vào nhà, rồi giới thiệu Love cho cô Panri:
"Đây, cái Love mà mẹ kể đây"
"Cháu đã lớn thế này rồi sao? Chắc anh chị ở trên trời đang hạnh phúc lắm, may sao.."
"Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa"
Bữa cơm trôi qua rôm rả tiếng nói cười, của bà và cô Panri. Love trước đây miệng như chim sáo, chưa từng im lặng thế này. Em ngại ngùng vì có sự xuất hiện của một nhân tố mới trong nhà.
Chị gái ấy tên là Milk, làn da trắng nõn, đúng là tiểu thư sống trên thành phố, chẳng phải động tay vào việc gì cả.
Ăn cơm xong, Love cùng Milk đi xuống bếp dọn dẹp, em còn ngại nên chỉ nói:
"Đi dọn bát cùng em"
Milk không nói gì, lững thững đi theo em.
.
Bà và cô Panri nói chuyện gì đó trên nhà, Love chỉ thấy bà khóc, cô cũng khóc, có vẻ có chuyện gì rất lớn.
Tối đó, lúc đang ngủ, Love hỏi bà:
"Vừa nãy, có chuyện gì hả bà?"
"À.."
"Sao thế ạ?"
"Cô Panri phải đi làm ở tỉnh trong Nam, rất xa, cô gửi chị Milk ở đây cho bà nuôi"
"Nghĩa là..nhà mình sẽ có thêm người mới đúng không ạ?"
"Đúng rồi, chị Milk sẽ sống cùng hai bà cháu mình một thời gian dài. Love ngoan, đừng bắt nạt chị Milk nhé?"
"Cháu đâu phải người như thế"
Love cùng bà năm trên phản ngoài sân, nơi ánh trăng ngay trên đỉnh đầu. Em có chút suy tư, lạ lẫm về con người mới kia.
Thú thật thì, tín cách em bộp chộp, phóng khoáng, không dễ làm quen cho lắm. Vì thế nên lũ trẻ trong xóm, em chỉ chơi thân với mỗi June.
.
Sáng hôm sau, trong lúc Love vẫn đang nằm vắt lưỡi ngủ thì cô Panri đã rời đi từ khi nào.
Lúc thức dậy, em thấy Milk đứng dựa vào góc nhà, không nói gì, chỉ lặng nhìn góc sân. Dù cho bà đã dặn rằng, đừng có ngại hay mắc cỡ, bà là người thân, sẽ bảo vệ Milk, nhưng chị ấy cứ lầm lì, không chịu hé răng.
Love cắn răng, đành ra làm quen:
"Nè, sao chị không nói lời nào vậy?"
"Sao..sao vậy?"
Love nghe thấy rồi, giọng nói rụt rè e ấp, nhẹ nhàng đến đáng yêu, cùng khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ. Chị ấy quả thật rất đẹp.
Love lớn tiếng làm quen, gọi chị ấy đi dọn nhà cùng.
Milk đúng là trẻ em thành phố, không biết làm cái gì cả.
Quét sân cũng cầm sai tay, quét mà tưởng đâu đi đánh trận, cây chổi cũng loạn xạ lung tung tám hướng.
Rửa bát cũng không biết, tối qua, là Milk ngồi im bên cạnh nhìn Love làm. Thế mà hôm nay, còn không biết rửa sao cho sạch. Bát đũa mẻ gần hết, thiếu điều đập luôn rồi.
Hết cách, Love nghĩ Milk giặt quần áo được. Nhưng không, cái tay trắng nõn yếu xìu, cầm quần áo mà cứ như sợ nó đau, vò thì không vò, cứ xoa xoa ngứa hết cả mắt.
"Sao cái gì chị cũng không biết làm thế?"
Vật lộn cả buổi trưa, đúng, cả buổi trưa.
Love bỏ cả giấc ngủ trưa quý giá, lúc xong việc đã đến giờ chiều.
"Chị đi chơi cùng em không?"
Milk không trả lời, vẫn trưng ra bộ mặt đáng ghét.
"Đi"
Love kéo tay Milk, dẫn chị ra đồng cỏ quen thuộc, làm quen với mấy đứa bạn.
"Nè, đây là chị Milk, ở thành phố xuống"
"Hả? Ở nhà mày luôn hả?"
"Ừ, thằng Sky, thằng Nani, không được hỗn với chị ấy, nhìn còi còi thế thôi chứ hơn tuổi tao đấy"
"Vâng ạ"
Milk vẫn không chịu nói lời nào, dù cho Jane, View đã cố gắng mở lời làm quen.
"Nè chị Milk, trên thành phố có gì vui không?"
Như chọc đúng chỗ ngứa, Milk tuôn một tràn, dường như đánh bay cái ngại ngùng. Nãy giờ, cô không trả lời hay nói chuyện vì tụi này cứ nói về vụ lúa bị mất mùa của bà lão làng bên, thằng nghịch quỷ ở xóm bên cạnh, không hiểu gì cả.
Milk rất nhanh đã làm quen được với tụi nhỏ, vừa nói vừa cười e thẹn, rất đáng yêu.
Nhưng chúng nó nói chuyện với Milk nhiều hơn, tức là đang cho Love ra rìa.
Cho dù Love cố gắng chuyển chủ đề, chúng nó vẫn không ngừng hỏi những thắc mắc ngớ ngẩn về thành phố.
Love thấy nực cười, thành phố với làng quê thì khác gì nhau đâu, có mỗi cái mã. Vậy mà cứ hỏi: "có rạp chiếu bóng không?"; "có sở thú không?"
Quả thật, mấy cái này em chưa nghe bao giờ, cũng rất tò mò. Nhưng em ghét cái tính có mới nới cũ, làm ngơ em của bọn bạn.
Đúng là xấu tính!
Em bỏ đi, bực mình vì Milk khua tay múa chân, kể chuyện làm thân với bạn của em.
Tại sao lại bực nhỉ? Love không thích cảm giác bị ra rìa, bị bỏ rơi. Em cũng sinh ra ác cảm với chị Milk, vì em không thích, chỉ vậy thôi.
Em ngứa mắt Milk, nên hạnh họe chị từng việc một, kể cả trong bữa cơm. Bà cũng mệt mỏi, để kệ cho 2 đứa cháu chọc ghẹo nhau suốt ngày.
.
Mọi chuyện vẫn như vậy, cho đến khi June, bạn em về.
Hôm đó, Milk đi chơi cùng đám trẻ con, Love đi chơi cùng June.
"Bà chị đó ở đâu ra vậy?"
"Không biết nữa, nhưng cô Parin để chị ấy lại luôn, chắc đi làm xa lắm"
"Thế làm quen với người ta chưa?"
"Người ta gì? Người nhà đó"
"Ờ"
"Thì cũng không hẳn. Bà này từ thành phố xuống nên không biết làm gì cả, ngứa cả mắt, trông thấy ghét"
"Sao lại ghét người ta? Vì Milk được tụi kia quan tâm chứ gì?"
"..."
"Tao lạ gì tính mày nữa, mấy chuyện nhỏ như thế, mày sẽ không ghét người ta."
"..."
"Nhưng con ạ, ghét vì người ta được yêu mến hơn mình là đồ thất bại, hèn hạ. Vì chỉ khi ghen tị với họ, mình mới thấy khó chịu thôi"
"..."
Love không nói gì, gió nội cỏ vẫn phất phơ. Đúng là, Milk không có gì để ghét cả.
.
Tối đó, em về, cố gắng bắt chuyện với Milk nhiều hơn.
Milk hình như cũng bớt ngại ngùng trước em, cởi mở, kể nhiều chuyện trên thành phố cho em nghe.
"Uầy, em cũng muốn đi coi phim ở rạp chiếu bóng"
"Gì cơ? Sở thú có cả con sư tử á? Đỉnh thế!"
Đó là những câu nói mà Love thốt ra khi nghe chị kể.
Em đầy tò mò và khát khao được trải nghiệm. Từ những câu chuyện Milk kể, hai người dần xích lại khoảng cách.
Love cũng coi chị như người thân, yêu quý chị rất nhiều.
.
Hai người cùng nhau rửa bát, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Nhiều lúc Love cũng phải bất lực trước bà chị không biết tí nữ công gia chánh này. Nhưng điều đó không làm mất đi tình cảm chị em giữa hai người.
Em và Milk cùng nhau đạp xe hóng gió, thả diều, bày các thể loại trò chơi thôn quê. Milk đúng là tồ quá tồ, không biết một cái gì cả.
.
Một đêm đầy sao, em cùng Milk ngồi ngoài bậc cửa, cùng tâm sự về chuyện cá nhân.
"Mẹ chị, bà ấy bận lắm"
"Vậy ạ?"
"Ừ, vì thế nên khi ở cùng bà và em, chị thấy rất hạnh phúc"
"..."
"Chị yêu bà và em nhiều lắm, đừng rời xa chị, nhé?"
"Em vẫn luôn ở đây để yêu thương chị mà"
Milk xoa đầu em gái bé nhỏ trước mặt. Hai người giờ đây, trở thành người bạn tri kỉ, kể cho nhau mọi chuyện trong cuộc sống, luôn lo nghĩ cho đối phương.
.
Cho đến một hôm, em nhận ra, tình cảm em dành cho chị trên cả mức tình bạn.
Chị Milk đi chợ một mình, đi qua cầu sang xóm bên cạnh. Chị bị đám trẻ bên đó trêu chọc, đá bay giỏ đi chợ. Chị Milk yếu đuối, không biết làm gì cả, chỉ đứng đấy khóc nhè.
Milk lùi lại, vấp vào viên đá, ngã ra đường.
Lúc này, em đang cùng June đi dạo, em vội chạy tới bảo vệ chị.
Em luôn giữ khoảng cách với bọn xóm bên cạnh, vì em không muốn dây dưa. Trước đây đã từng đánh nhau với tụi nó, bị bố mẹ chúng tìm đến tận nhà, gặp bà nói chuyện, lúc đó, em hứa sẽ không bao giờ động tay động chân đến chúng nó.
Nhưng không, em thấy chị Milk, người em trân quý, bị chúng nó bắt nạt. Em không chịu được, chạy đến đánh nhau với tụi nó.
Chúng nó bị đánh đến mặt bầm cả lên, tay chân nổi lên những vết tím.
"Sao mày bảo không đánh nhau với bọn tao nữa?"
"Tại chúng mày động vào người tao yêu thương trước, chứ không, tao cũng không thèm động vào bọn chó chúng mày đâu"
"Hứ, thế là mày thích bà chị này rồi, không thèm chấp"
Nói xong, chúng nó quay đi, bỏ lại em và Milk.
Em dẫn Milk về nhà, băng bó cho chị. Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng. Con tim em bỗng rung lên.
Em thích Milk.
Đúng như lời chúng nó nói.
Em không nỡ để chị phải chịu đau, không nỡ thấy chị bị bắt nạt, em luôn xù lông xù cánh bảo vệ chị. Khi em thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị, thấy bộ dạng khờ khờ ngốc nghếch của chị, em bỗng nhận ra, em thích chị, trên mức tình bạn tri kỉ.
.
Nhưng Milk không biết. Love cũng không muốn nói, em lựa chọn giấu kín.
Vì, chị gái hàng xóm, tên Miw, chị yêu một người cùng giới, là chị Pin ở xóm bên cạnh. Em chỉ thấy, mọi người lớn trong xóm đem chị ra chửi rủa, làm vấn đề để bàn tán.
Em không hiểu, tại sao con gái yêu con gái, con trai yêu con trai lại bị miệt thị đến vậy.
Bọn họ còn mời thầy đến làm lễ trừ tà, trừ bệnh vì nghĩ đây là căn bệnh. Đến mức chị Miw không chịu nổi, đã tự tử ở dòng sông gần bờ kè.
Love không hiểu, em thấy nó rất vô lý. Con người cũng đều có trái tim, khi nó rung lên, không quan trọng giới tính hay tuổi tác.
Em hỏi bà, bà cũng chỉ xua xua tay, bảo em còn nhỏ, không nên nói về chuyện này.
.
Có phải yêu đồng giới là sai trái?
Nhưng em lỡ thích Milk mất rồi. Em phải làm thế nào?
Em chỉ đành đem tâm sự kể cho June, con bé cũng như em, luôn ủng hộ việc này.
"Nhưng lỡ chị Milk ghét yêu đồng giới thì sao?"
Có thể, biết đâu khi chị ấy nhận ra tình cảm của Love, chị ấy sẽ thấy ghê tởm, tránh xa em.
Nhưng em yêu Milk, em không muốn chôn giấu tình cảm đơn phuóng của mình.
Trái tim thiếu nữ rung lên, em nhất thời không biết làm gì. Em sợ khi Milk biết, chị ấy sẽ ghét em, vì em nảy sinh ra thứ tình cảm kì lạ.
Nhưng em không biết, Milk cũng yêu em.
.
"P'Milk! Chuyện của chị Miw, chị thấy thế nào?"
"Chị thấy..người trong làng làm hơi quá rồi. Yêu người đồng giới không phải chuyện tày trời, nó cũng là tâm sinh lý bình thường của con người."
"Vậy là..chị thấy chuyện con gái yêu con gái là điều bình thường ạ?"
"Ừ, cũng giống như, một cô gái yêu một chành trai, miễn là tình cảm ấy thật lòng".
Ra là vậy, chị ấy vẫn ủng hộ việc này.
Em muốn thổ lộ lòng mình, nhưng lại không dám.
Mọi người trong làng sẽ nghĩ em thế nào chứ? Liệu họ có bắt em và chị ra làm lễ tế không? Không được, em không muốn thấy Milk đau khổ.
Vậy nên, em chôn giấu tình cảm của mình, tận nơi đáy lòng.
.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng, lại trở thành ngày mà em không muốn trải qua lần nữa.
Cô Parin, về đón chị Milk đi.
"Cô định đưa chị đi đâu ạ?"
"Love ngoan, cô và chị Milk sẽ sang Mỹ, vì tính chất công việc của cô.."
"Vậy khi nào hai người quay về ạ?"
"Cô cũng chưa biết nữa.."
Em khóc, khóc vì buồn, khóc vì phải xa Milk, khóc vì thứ tình cảm đã chết, khi nó còn chưa được đặt tên.
"Chị Milk, em không muốn..xa chị đâu"
"Love ngoan, chị sẽ nhớ em lắm. Em ở đây, đợi chị, chị sẽ quay về thăm em"
Nói rồi, chị biến mất, rời xa tầm mắt em bằng con tàu lửa chạy bên đường. Em chạy, hết sức có thể, em đuổi theo con tàu, nhưng không thể giữ chị lại.
Tay em, vẫn cầm chiếc vòng màu tím của chị, chiếc vòng mà chị đeo từ khi mới về nhà.
Vậy là, 2 năm ở bên nhau, tan biến, trong hư không, nhưng em sẽ không bao giờ quên đi chị.
.
Thấm thoắt đã 8 năm.
8 năm dài đằng đẵng.
Ngày nào em cũng ở nhà, đợi chị về.
Nhưng mãi mà chị chẳng chịu xuất hiện.
"Mày định chờ nữa hả?"
"Ừ, June! Tao yêu chị ấy"
"Biết đâu chị ấy có người yêu rồi? Mày đừng chấp niệm nữa, mau tìm chồng đi, sắp ế chỏng ế chơ rồi!"
"Tao không muốn, tao sẽ chờ chị ấy. Chị ấy nói sẽ về thăm tao"
"Nhưng đã 8 năm, không liên lạc, chị ấy liệu có còn nhớ không?"
"Còn nhớ, sẽ..không quên"
Em bỏ về nhà, chạy đến ôm bà.
"Bà ơi, cháu nhớ chị Milk lắm"
Bà cười phúc hậu, xoa đầu đứa cháu đã hai mươi sáu tuổi lớn đầu rồi còn khóc nhè.
Đúng, em đã hai sáu tuổi.
Em đợi chị, quên đi tuổi thanh xuân rực rỡ của mình.
.
Tối đó, em đi làm về, thấy trong nhà có gì đó lạ.
Một bóng người cao kều đứng trong nhà, mái tóc xõa buông lơi.
Là chị Milk.
Em không kiềm chế nổi cảm xúc nữa, em chạy đến, ôm chầm lấy chị, nước mắt không tự chủ rơi lã chã.
"Em nhớ chị lắm! Sao giờ chị mới về?"
Milk hơi ngượng ngùng, đã xa nhau 8 năm, cảm xúc cũng không quá da diết như thế. Nhưng cô vẫn cúi xuống, lau nước mắt cho đứa em bé nhỏ trước mặt.
Love chưa kịp nói thêm câu, thì một người con trai từ trong nhà bước ra. Anh mặc vest chỉnh tề, có vẻ rất giàu có.
"Chị ơi, ai đây ạ?"
"À, giới thiệu với em, đây là anh Ford, chồng sắp cưới của chị"
Chồng
Sắp cưới
Của chị.
Em không tin, ánh mắt em bàng hoàng, nước mắt cứ thế rơi. Tay chân em rụng rời, không dám tin vào tai mình cho đến khi chị khẳng định lại lần nữa. Em thấy cái nắm tay tình tứ của hai người.
Thế giới của em, như sụp đổ.
Em lao như điên ra khỏi nhà, đạp xe đi thật xa.
Không biết em định đi đâu, nhưng em cứ đạp mãi, đạp mãi. Đạp qua cánh đồng hai người từng dong duổi. Đạp qua những kỉ niệm đẹp khó phai.
Ra là vậy.
Chị đã có người mình yêu.
Còn em, vẫn mòn mỏi chờ đợi chị.
8 năm
Không một tin tức, không một lời hỏi thăm.
Em cảm thấy mình thật ngu ngốc, em tin chị, tin vào lời nói "sẽ quay về thăm em" của chị.
Hóa ra là em tự mình đa tình, ảo tưởng về tình cảm chị dành cho em.
Em đạp xe như bay, cơn gió hung hăng tát vào mặt em, đau điếng, như là cái tát của thời gian dành cho em.
Em yêu chị.
Nhưng chị không biết.
Liệu tình yêu có thể vượt qua định kiến xã hội?
Cũng tại nỗi sợ vớ vẩn đó mà em bỏ lỡ đi cơ hội được ở bên chị.
Em hiểu, chị cũng có hạnh phúc riêng mình. Nhưng con tim em cứ nhói lên, nuối tiếc, hụt hẫng.
.
Milk không biết em đã đi đâu, nghe June gọi, cô vội chạy vào bệnh viện.
Milk giờ đây đã là cô gái hai bảy tuổi, có sự nghiệp, đã trưởng thành rất nhiều.
"June, Love đâu?"
"Con bé..đạp xe ngoài đường, bị xe tải tông rồi
"..."
Milk ngồi sụp xuống, cô cũng nhớ Love, rất nhiều.
Cảm giác lo lắng, bồn chồn dâng lên.
"Người này là..?"
"Là chồng sắp cưới của chị"
"Ra là thế, chị đi theo tôi ra ngoài"
June kéo cô ra ngoài cổng bệnh viện, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào nói:
"Hóa ra chị đã có chồng, bảo sao Love nó lao như điên ra ngoài"
"Em nói thế là..sao?"
"Love yêu chị, yêu chị rất nhiều. Tại nó ngu ngốc, tin vào cái lời hứa vớ vẩn của chị 8 năm trước. Nó mòn mỏi đợi chị, từ chối mọi lời mời hẹn hò, suốt ngày quanh quẩn ở xóm. Nó học giỏi, được mời vào công ty nổi tiếng, nhưng nó từ chối. Nó bảo, ở gần bà để chăm sóc. Nhưng thật ra, nó ở nhà, để khi chị về, còn thấy nó"
"..."
"Chị đúng là đồ tồi"
Milk biết, mình đúng là đồ tồi.
Nhưng phải làm sao, khi chính cô cũng không được lựa chọn?
Đính hôn với Ford, là do mẹ ép cô, là cuộc hôn nhân mang tính chất thương mại. Nhưng Ford quá tốt, tôn trọng cô. Vì thế, cô không có lí do nào để hủy hôn.
8 năm qua, cô không thể liên lạc với Love, vì chính cô cũng không nhớ nổi, số điện thoại của Love.
Đúng là đồ tồi.
Cô yêu Love, yêu rất nhiều. Nhưng cô cũng sợ, cũng vì định kiến xã hội mà chôn giấu tình cảm.
Đã quá muộn.
Hối hận, không kịp.
Giường bệnh nhân được đẩy ra, bác sĩ khẽ lắc đầu.
Love đã qua đời.
Từ vụ tai nạn đó.
Mặt em trắng bệch, trong tay vẫn nắm chặt thứ gì đó.
Là chiếc vòng tay màu tím của Milk, cô đã để lại làm quà tặng cho Love khi rời đi.
Nước mắt cứ thế rơi ra, con tim đau nhói, ruột gan như thắt lại.
Không còn sức để khóc, cô cố gắng bò đến cạnh Love, lay người em dậy.
Nhưng không, em nằm im đó, nở nụ cười dễ thương ngày nào.
"Chị..xin lỗi"
Tình yêu, vượt qua định kiến xã hội, nhưng không thể trốn chạy khỏi thời gian.
Bỏ lỡ một khoảng khắc là bỏ lỡ một đời.
_____________
End.
Thank you for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top