CHAP 4

Ngày hôm sau, khi vừa hoàn tất phần trang điểm, nàng nhận được thông báo từ đạo diễn.

"Những cảnh quay cá nhân của em sẽ thực hiện trước nhé," ông nói. "Milk sốt cao do dầm mưa hôm qua, chiều cô ấy mới quay được."

Lời nói ấy như một nhát cắt nhỏ khẽ chạm vào tâm trí nàng. Love khẽ cau mày, cảm giác trong lòng bỗng trở nên rối ren.

Cô bị sốt vì mưa sao? Có phải vì đưa chiếc ô cho mình nên mới ngấm nước như thế?

Nàng lặng đi vài giây. Cảm giác tội lỗi bất chợt len lỏi dù bản thân chẳng muốn thừa nhận điều đó.

"Chẳng liên quan gì đến mình cả," nàng tự nhủ, cố dựng lên lớp vỏ lạnh lùng thường thấy. Nhưng lời tự biện minh ấy chẳng đủ thuyết phục chính trái tim nàng.

Hình ảnh cô tối qua — chạy vội dưới cơn mưa, bàn tay đỏ rát vì bỏng, ánh mắt dịu dàng khi dúi chiếc ô vào tay nàng — cứ lởn vởn mãi trong đầu, chẳng thể xóa nhòa.

Buổi chiều, khi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến cảnh quay tiếp theo, Love ngồi bên cửa sổ phòng trang điểm, ánh mắt vô thức hướng ra phía hành lang. Bên ngoài lặng gió, chỉ có tiếng xôn xao của ekip cùng tiếng máy móc lạch cạch. View và June đã đến, đang được makeup, nhưng người mà nàng chờ đợi vẫn chưa thấy đâu.

"P'Love, chị cứ ngóng ra cửa làm gì thế? Đợi P'Gun à?"

Giọng nói lanh lảnh của View kéo nàng trở về thực tại. Nàng khẽ giật mình, cố giữ vẻ bình thản.

"Đâu có, em làm chị hết hồn."

View nheo mắt, vẻ nghi ngờ rõ ràng nhưng không truy hỏi thêm.

Cánh cửa phòng makeup bất ngờ bật mở. Milk xuất hiện, tay xách túi, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ. Trên trán cô vẫn còn dán miếng hạ sốt, gương mặt tái nhợt.

Ciize lập tức bước đến, không nói không rằng áp trán mình lên trán Milk để đo nhiệt độ khiến cả phòng ngỡ ngàng, kể cả cô lẫn Love.

"Vẫn còn sốt này, P'Milk," Ciize cau mày. "Sao không nghỉ thêm?"

Milk cười nhẹ, khẽ gỡ tay em ra rồi xoa đầu trấn an.

"Chị ổn rồi, nghỉ sáng nay là đủ. Kẻo lại làm chậm tiến độ của đoàn."

View và June cũng tiến lại khuyên cô nên nghỉ ngơi, nhưng Milk chỉ cười từ chối, bước thẳng tới bàn trang điểm.

Love ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô. Nàng muốn tiến lại hỏi thăm, nhưng cái tôi cố hữu không cho phép bước chân nàng di chuyển.

Hình ảnh Ciize chồm người tựa trán lên Milk lúc nãy cứ như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt lòng nàng, khiến nàng không hiểu nổi vì sao mình lại thấy khó chịu đến thế.

Khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại Milk và Love. Cô cố gắng giục bạn makeup nhanh hơn để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Trong lòng cô thầm mong Love sẽ rời đi trước, nhưng ngược lại, nàng vẫn đứng yên, như thể không có ý định ra khỏi đây.

Milk vừa kết thúc việc trang điểm, đang cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc vào túi xách thì Love bất ngờ bước đến, chắn ngay trước mặt cô. Cái bóng bất ngờ ấy khiến cô khẽ giật mình, nghĩ rằng mình có lẽ đã vô tình làm phiền nàng.

"Love... chị đi ngay đây," Milk vội vàng nói, tay đã nắm chặt quai túi, chuẩn bị đứng lên rời đi.

Nhưng chưa kịp bước, cổ tay cô đã bị một lực nhẹ giữ lại. Love nắm lấy tay cô, đặt vào đó một túi thuốc nhỏ.

"Uống đi," giọng nàng lạnh nhạt, "Tôi không muốn bị lây bệnh từ chị."

Milk sững sờ, chưa kịp phản ứng gì thì túi thuốc đã nằm gọn trong tay mình. Nàng không chờ cô trả lời, chỉ quay người bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái cạch rõ ràng.

Love dựa lưng vào cánh cửa, tim đập nhanh hơn bình thường. Nàng cố trấn an bản thân, tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy. Tại sao lại lo lắng cho chị ta? Tại sao còn đi mua thuốc cho chị ta nữa?

"Không phải quan tâm gì cả," nàng tự nhủ, nhưng không cách nào ngăn được cảm giác rối bời đang cuộn trào trong lòng.

--------

Hôm nay lẽ ra sẽ quay cảnh hôn thứ hai giữa Sun và Ongsa — một nụ hôn ngọt ngào sau màn ngắm sao đầy cảm xúc. Thế nhưng, vì Milk vẫn chưa dứt cơn sốt, cô đã chủ động xin đạo diễn hoãn cảnh quay, tránh việc lây bệnh cho Love. Để không làm chậm tiến độ, cảnh quay được thay thế bằng phân đoạn Ongsa tuyệt vọng níu kéo tình yêu khi Sun quyết định chia tay.

Trong kịch bản, Ongsa phải chạy khắp sân trường, nét mặt vừa tội nghiệp vừa ngốc nghếch, khăng khăng đuổi theo "mặt trời" của đời mình. Cách Milk thể hiện nhân vật có phần khùng khùng, ngớ ngẩn nhưng lại đáng yêu đến mức cả đoàn phim không nhịn được mà phá lên cười. Khác hẳn với hình ảnh đáng ghét của Ongsa trong nguyên tác tiểu thuyết, Milk đã làm cho nhân vật này trở nên ngây thơ, dễ mến một cách lạ kỳ.

Love đứng bên cạnh, đôi môi vô thức cong lên thành nụ cười. Dáng vẻ hậu đậu nhưng chân thành của Milk trong vai Ongsa bất giác khiến nàng thấy thú vị.

"Em cười gì thế? Hết ghét Milk rồi à?"

Giọng nói của Gun kéo nàng về thực tại. Anh đứng ngay bên, ánh mắt tò mò.

"Đâu có," Love vội phủ nhận, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu. "Ai thèm cười chị ta chứ."

Gun nhíu mày khó hiểu. Trước đây Milk và Love khá thân thiết, luôn phối hợp ăn ý trong công việc. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, mối quan hệ ấy trở nên căng thẳng, lạnh nhạt một cách khó hiểu.

Buổi tối, Love ngồi bên bàn, ánh đèn vàng nhàn nhạt soi lên tập kịch bản trước mặt. Nhưng dù nàng có cố gắng tập trung thế nào, những dòng chữ trên giấy vẫn không thể giữ chân tâm trí nàng. Hình ảnh Milk cứ lảng vảng trong đầu — từ dáng vẻ vụng về khi diễn ban sáng, đến khuôn mặt vẫn còn xanh xao vì bệnh.

Nàng cắn nhẹ môi, tự hỏi mình đang làm sao thế này. Sao gần đây lại cứ nghĩ đến cô ấy nhiều đến vậy? Milk vốn chẳng muốn dính dáng gì đến nàng nữa, lúc nào cũng trốn tránh, vậy mà nàng lại không ngừng để tâm.

Love khẽ thở dài, đưa tay lật trang kịch bản mới, cố ép mình tập trung. Nhưng trái tim nàng, dẫu cố chấp đến đâu, vẫn cứ lặng lẽ đập những nhịp bối rối mỗi khi nghĩ đến cô.




ENDCHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top