CHAP 3

Từ sau cảnh quay hôm ấy, mọi thứ tưởng chừng vẫn diễn ra như cũ. Cô vẫn biến mất ngay sau khi đạo diễn hô "Cắt", còn Gun vẫn xuất hiện đều đặn để chăm sóc nàng như trước. Thế nhưng, ánh mắt nàng nhìn cô giờ đây đã khác nhiều. Thay vì sự chán ghét thường thấy, giờ trong đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ ngại ngùng, bối rối. Nàng nhận ra mình để tâm đến cô nhiều hơn, dù bản thân không muốn thừa nhận.

Nàng không hiểu nổi mình. Tại sao cứ mãi nghĩ về nụ hôn hôm ấy? Là do chưa thoát khỏi vai diễn, hay trái tim nàng đã bất giác xao động trước người kia? Dù có Gun bên cạnh, nàng vẫn không thể tập trung, tâm trí như trôi dạt theo những ký ức không nên có.

"Love!"

Giọng Gun vang lớn kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Sao thế?"

"Anh gọi em mấy lần rồi đó. Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

"Không có gì đâu. Anh gọi em làm gì thế?"

"Chiều nay anh có việc, không đưa em về được. Em tự về được không?"

"Ừm, anh cứ đi đi. Em tự bắt xe về cũng được."

Gun mỉm cười, xoa nhẹ đầu nàng. Cả hai đứng lặng một lúc trước khi anh tiến lại gần, định hôn nàng.

Cánh cửa bất ngờ bật mở.

Ciize và cô bước vào, khựng lại ngay khi thấy khung cảnh trước mắt.

"Xin lỗi, hình như chúng tôi vào không đúng lúc rồi nhỉ?"

Giọng cô vang lên, cố gắng phá tan không khí ngượng ngùng. Lý do khiến cả hai xuất hiện là vì cánh tay cô vừa bị bỏng nhẹ trong cảnh quay trước đó. Dù liên tục từ chối nhưng cuối cùng cô vẫn bị em kéo vào đây để bôi thuốc. Cả hai đều nghĩ nàng sẽ đến sát giờ quay buổi trưa, nào ngờ nàng lại đến sớm và suýt nữa họ đã chứng kiến một nụ hôn riêng tư giữa nàng và Gun.

Gun đứng dậy, gãi đầu ngượng ngùng.

"Không sao, mọi người vào đi."

Ciize gật đầu, kéo cô vào góc phòng. Em mở túi, lôi thuốc ra rồi cẩn thận kiểm tra vết bỏng, liên tục hỏi xem cô có đau không.

Nhưng giờ đây, cô đã chẳng còn cảm giác gì ở cánh tay. Tâm trí cô mắc kẹt trong cái nhíu mày ban nãy của nàng. Cô nghĩ mình vừa phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của hai người, chắc chắn khiến nàng càng thêm ghét mình.

Thế nhưng, nàng lại không nghĩ như thế. Trái tim nàng rối bời vì điều khác. Nàng bối rối khi nghĩ rằng cô có thể đã thấy khoảnh khắc Gun định hôn mình. Điều đó khiến nàng cứ mãi tự hỏi: Cô có thấy không? Cảm nhận ra sao?

Khi Ciize cẩn thận bôi thuốc lên vết bỏng, ánh mắt nàng bất giác rơi vào cánh tay ửng đỏ của cô. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả, muốn hỏi xem cô có đau không, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt được lời nào.

"P'Milk bị sao thế, Ciize?"

Gun lên tiếng hỏi trước, vẫn chưa hay biết chuyện giữa nàng và cô.

"Chị không sao đâu, chỉ bỏng nhẹ thôi. Cảm ơn cậu."

Cô ngại ngùng trả lời, ánh mắt thoáng liếc về phía nàng, rồi nhanh chóng cúi đầu, tránh đi ánh nhìn trực diện. Điều đó khiến nàng càng thêm tức giận.

"Hèn thế! Trước đó ma mãnh lắm mà, giỏi diễn thật đấy."

Câu nói lạnh lùng của nàng vang lên rõ mồn một.

Ciize sững lại, định quay người đối chất thì bị cô ngăn lại. Gun nhẹ nhàng lay tay nàng, khẽ nhắc:

"Love, đừng nặng lời."

Bôi thuốc xong, em cười híp mắt, tay ôm lấy mặt cô, lắc nhẹ:

"Xong rồi nha, hậu đậu quá đi chị yêu!"

Cả hai bật cười vui vẻ. Sau đó, cô nhanh chóng cúi chào Gun và nàng, rồi cùng em rời khỏi phòng.

Nhìn theo bóng dáng họ, lòng nàng bất chợt dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguồn cơn. Khi thấy cô và em thân mật như thế, nàng cảm thấy bức bối, như có ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng.

Nàng cố tìm lý do, tự trấn an mình rằng đó chỉ là vì nhìn thấy người mình ghét nên mới có cảm giác khó chịu. Nhưng dù tự nhủ bao nhiêu lần, cảm giác ấy vẫn không chịu tan biến.

--------------

Chiều buông dần, những cảnh quay cuối cùng vừa kết thúc thì trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Tiếng mưa rào rào vang vọng khắp không gian, nước mưa xối xả làm ai nấy đều thở dài ngao ngán. Từ phòng makeup ra đến cổng không có mái che, nếu không mang ô thì chắc chắn sẽ ướt sũng.

Love bước ra hiên, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra hứng từng hạt mưa lạnh buốt. Nàng ngước nhìn bầu trời xám xịt, thầm nghĩ rằng trận mưa lớn thế này chắc sẽ lâu tạnh. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ môi. Nàng biết mình sẽ phải đứng đây đợi thật lâu trước khi có thể bắt xe về.

Đúng lúc ấy, Milk xuất hiện với một chiếc ô trên tay. Thoáng thấy nàng, cô hơi khựng lại, ánh mắt đắn đo vài giây trước khi bước đến gần.

"Mưa này dai lắm," cô lên tiếng, giọng trầm và đều. "Em cầm ô này đi ra cổng đi."

Love quay lại nhìn cô, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng nét lạnh lùng quen thuộc. Đôi môi nàng khẽ nhếch, giọng nói không chút cảm xúc:

"Chị không cần phải tử tế với tôi. Cứ biến khỏi mắt tôi như chị vẫn hay làm đi. Với lại..." Nàng nhìn thoáng qua chiếc ô. "Tôi không thích dùng đồ của chị."

Milk không hề tỏ ra khó chịu trước lời từ chối thẳng thừng ấy. Cô thở nhẹ, giọng điềm tĩnh:

"Nếu là người khác, chị cũng sẽ làm vậy, không phải chỉ với em. Cứ cầm lấy đi, nếu không em sẽ phải đứng đây đến khuya đó."

Chưa để nàng kịp phản ứng, cô dúi chiếc ô vào tay nàng rồi kéo áo khoác trùm đầu, chạy nhanh ra cổng giữa màn mưa trắng xóa.

Love đứng sững, ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong mưa. Một thoáng bối rối lướt qua trong lòng. Nhưng rồi nàng hít sâu, tự trấn tĩnh. Chắc chị ta cũng có xe riêng, không cần bắt xe như mình nên mới tiện như thế.

Milk không mời nàng đi chung xe vì cô thừa hiểu Love sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Nếu có, bầu không khí trong xe cũng chỉ ngột ngạt, gượng gạo. Thế nên đưa cho nàng chiếc ô rồi tự mình chịu ướt xem chừng vẫn tốt hơn.

Ngày trước, khi mọi thứ chưa trở nên tệ thế này, Milk trong mắt nàng và tất cả mọi người là hình mẫu lý tưởng: nhã nhặn, ga lăng, luôn cưng chiều nàng dù nàng có ngang ngược thế nào. Với ai cô cũng mềm mỏng và tử tế, khiến ai tiếp xúc cũng không thể ghét bỏ.

Trở về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Love ngồi xuống sofa ở phòng khách, tay cầm lấy kịch bản ngày mai xem lại trước khi đi ngủ.

Ánh mắt nàng vô tình dừng lại nơi góc phòng, nơi chiếc ô của Milk vẫn đang tựa vào tường, nước mưa còn chưa khô hẳn.

Nàng khẽ nhíu mày.

Hôm nay cô bị bỏng, lại còn dầm mưa chạy ra xe như thế... không biết có sao không nữa?

Ý nghĩ ấy chợt làm nàng giật mình. Nàng lắc đầu mạnh, như muốn xua đi hình ảnh của cô trong tâm trí mình. "Đừng nghĩ về chị ta nữa," nàng tự nhủ. "Dạo này mình bị chị ta chi phối nhiều quá rồi."

Love hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Sau vài giây, nàng quay lại với kịch bản trong tay, nhưng dòng chữ trước mặt cứ nhòe dần bởi những suy nghĩ không nên có.

END CHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top