CHAP 14


Buổi sáng ấy, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua màn sương, nhưng trong lòng Love lại chẳng thấy chút ấm áp nào. Nàng bước vào công ty với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm trắng. Những suy nghĩ rối ren như tấm mạng nhện bủa vây tâm trí, khiến nàng dường như chẳng còn nhận thức rõ mình đang đi đâu hay làm gì.

Chưa kịp ổn định chỗ ngồi, P'Tha đã bước đến, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn ngày thường. Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sự nặng nề không thể giấu:

"N'Love, N'Milk vừa xin rút khỏi toàn bộ dự án hợp tác với em."

Trái tim Love như ngừng đập. Nàng đứng khựng lại, cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ lòng ngực ra khắp cơ thể. Câu nói của P'Tha như nhát dao sắc lẹm cắt ngang mọi phòng vệ trong tâm trí nàng. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa, chỉ còn tiếng gào thét từ nỗi đau đang quặn thắt.

Nàng cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã phản bội cảm xúc thật, đỏ hoe, đầy hụt hẫng và đau đớn.

"Em hiểu rồi... cảm ơn anh," nàng khẽ đáp, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình thản.

P'Tha thở dài, vỗ nhẹ vai nàng như một lời an ủi trước khi rời đi, để lại Love chìm trong khoảng trống vô hình đang nuốt chửng lấy mình.

Milk đã đi. Thật sự rời khỏi cuộc đời nàng rồi.

Từ hôm đó, tâm trạng Love như treo lơ lửng trên mây, không thể nào tập trung vào công việc. Hình ảnh ánh mắt tức giận và giọng nói uất ức của Milk hôm ấy khắc sâu vào tâm trí nàng, khiến trái tim như bị bóp nghẹt. Nỗi tự trách đè nặng khiến dạ dày nàng co thắt từng cơn đau nhức. Mọi thứ nàng ăn vào đều bị buồn nôn, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vài thìa cháo loãng.

Tháng ngày trôi qua trong sự héo mòn. Nàng gầy rộc đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt thiếu sức sống khiến ai trong công ty cũng không khỏi lo lắng. Bố mẹ liên tục hỏi han, muốn đưa nàng đi bệnh viện nhưng nàng từ chối, chỉ cười trấn an dù bản thân đã kiệt sức đến mức không còn cảm nhận nổi vị của cuộc sống.

Sáng nay, Gun bất ngờ đến trước cửa nhà nàng. Suốt một tháng qua, Love luôn tìm cách tránh mặt anh, viện cớ công việc bận rộn để từ chối mọi cuộc gặp. Nhưng hôm nay anh quyết không để nàng lẩn trốn nữa.

Love thoáng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện, nhưng vẫn mỉm cười có lỗi. "Em xin lỗi... vì dạo này không gặp được anh," nàng nói, giọng khàn đặc.

Gun nhìn nàng, trái tim chùng xuống khi nhận ra cô gái rạng rỡ ngày nào đã tiều tụy đến mức khó tin. Gương mặt nhợt nhạt, thân hình gầy guộc khiến anh đau lòng. Anh bước đến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng như muốn an ủi.

Nhưng Love, theo phản xạ, nghiêng người né tránh.

Cử chỉ vô thức ấy khiến Gun khựng lại. Giữa khoảng không tĩnh lặng, một nỗi bất an dâng lên trong lòng anh, còn Love chỉ biết cúi đầu, che giấu sự rối loạn đang cuộn trào trong trái tim.

-

Buổi sáng hôm ấy, không khí trong lành nhưng lòng Milk nặng nề như phủ kín bởi sương mù. Sau một tháng xin nghỉ phép để ổn định tinh thần, cô quyết định quay trở lại công ty. Dù đã rút khỏi toàn bộ dự án liên quan đến Love, Milk vẫn còn những công việc cá nhân chưa hoàn thành và không muốn mang tiếng thiếu trách nhiệm.

Bước chân vào sảnh chính, cô bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cửa. Gun bước xuống, vòng qua mở cửa cho Love với vẻ ga lăng thường thấy. Một cảm giác xót xa nhói lên trong lồng ngực Milk khi thấy anh dịu dàng ôm nàng chào tạm biệt.

Cả thế giới của cô như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Trái tim vốn đã cố gắng đóng băng giờ đây như bị dòng cảm xúc mãnh liệt cuốn phăng đi. Nhưng khi ánh mắt Love vô tình bắt gặp cô, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên, nàng lập tức đẩy nhẹ Gun ra như thể sợ Milk nhìn thấy.

Milk vội lảng tránh ánh mắt ấy, bước nhanh vào sảnh như muốn chạy trốn khỏi sự đau đớn dâng trào trong lòng. Love cũng hối hả chào tạm biệt Gun rồi chạy theo cô.

Hai người đứng chờ thang máy trong sự ngại ngùng ngột ngạt. Milk chăm chú nhìn về phía trước, tuyệt nhiên không quay sang nàng lấy một lần. Love cảm thấy tuổi thân nhưng không dám trách móc. Chỉ có Milk hiểu rõ, cô sợ — sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy, bản thân sẽ không kiềm chế được mà ôm chầm lấy nàng. Một tháng qua, cô đã cố quên đi nỗi nhớ da diết dành cho Love bằng cách vùi mình vào những hoạt động thể thao, chạy bộ đến kiệt sức, thậm chí rủ Namtan chơi cầu lông để tâm trí không còn nghĩ về nàng.

"Lâu rồi không gặp, P'Milk," giọng Love yếu ớt vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

Milk nuốt khan, hai bàn tay siết chặt đến toát mồ hôi. "Ừm."

"Em xin lỗi vì chuyện hôm trước..."

"Đừng xin lỗi nữa," cô ngắt lời, giọng lạnh nhạt. "Chúng ta hãy làm tốt công việc của mình, đừng liên quan đến nhau nữa, như thế sẽ tốt hơn."

Love cúi đầu, nén nỗi buồn. "Ừm... em cũng nghĩ vậy."

Thang máy "ting" một tiếng mở cửa. Milk bước vào bấm số tầng, nhưng Love vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định bước theo. Lúc này cô mới quay lại nhìn nàng — gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe đầy mỏi mệt khiến lòng cô nhói lên.

Nụ cười gượng gạo trên môi Love như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Milk. Cánh cửa thang máy dần khép lại, và đúng khoảnh khắc đó, Love bất ngờ khuỵu xuống.

Milk hoảng hốt bấm nút mở cửa, nhưng thang máy đã di chuyển. Cô vội bấm tầng gần nhất rồi lao ra, đẩy cửa thang bộ chạy xuống. Đến nơi, mọi người đã đứng vây quanh Love — người thì cố lay gọi nàng, người thì gấp gáp gọi cấp cứu.

Không do dự, Milk lao đến bế thốc nàng lên, chạy thẳng ra ngoài. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, nhưng cô chỉ nghĩ đến việc phải đưa nàng đến bệnh viện thật nhanh. Suốt một tháng qua, cô đã luyện tập để quên đi Love, và giờ, sức lực ấy lại được dùng để cứu nàng.

Một lát sau, Love được bác sĩ thông báo phải nhập viện vì suy nhược cơ thể nặng. Bố mẹ nàng đến ngay sau đó, liên tục cảm ơn Milk vì đã kịp thời đưa nàng đến. Milk chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng khi nhìn Love qua tấm kính phòng bệnh.

Khi Love tỉnh dậy, phòng bệnh đã đầy ắp người thân và bạn bè. Bố mẹ, Gun, View, Tu và Prim đều có mặt, mang theo trái cây và những lời hỏi han khiến nàng thấy ấm lòng. Nhưng đôi mắt nàng vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

Milk đâu rồi?

Nàng nhớ lại khoảnh khắc mơ hồ khi ngã vào vòng tay cô. Tiếng Milk vang lên như lời trấn an dịu dàng: "Love, em sẽ không sao đâu, cố lên nhé."

Nhưng giờ đây, cô lại chẳng ở đâu cả.

Thật ra Milk chưa hề rời đi. Khi nghe tin Love tỉnh lại, cô là người đã chạy đến phòng bệnh nhanh nhất. Nhưng khi nhìn thấy Gun, thấy anh nắm tay Love, một lần nữa, cô lựa chọn rời đi. Milk không muốn gây thêm bất kỳ hiểu lầm nào.

Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã ra về, Love chìm vào giấc ngủ, Milk mới dám lặng lẽ bước vào. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim nhè nhẹ. Milk ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng lướt qua gương mặt nàng đang say giấc.

"Sao em lại để bản thân thành ra thế này? Sao cứ khiến chị lo lắng mãi thế hả?" Milk khẽ thì thầm, giọng tràn đầy sự trách móc và yêu thương.

Cô đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán nàng, nắm lấy bàn tay gầy guộc, đặt một nụ hôn thật sâu như muốn lưu giữ chút hơi ấm của người mà mình luôn nhung nhớ.

Trước khi rời đi, Milk cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Nhưng ngay khi cô quay lưng bước ra cửa, Love bất chợt mở mắt. Cô không biết, nàng đã tỉnh từ lâu. Hai hàng nước mắt âm thầm chảy xuống gò má, hòa vào giấc ngủ đầy trăn trở của nàng.



END CHAP!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top