CHAP 13


Love ngồi một mình giữa ánh đèn mờ ảo của quán bar, ly rượu sóng sánh trong tay nàng không ngừng vơi đi. Mỗi lần đưa lên môi, vị cay nồng dường như chẳng còn đắng nữa—nó chỉ là thứ chất lỏng vô vị mà nàng dùng để khỏa lấp nỗi buồn đang gặm nhấm trái tim. Những lời Ciize nói khi ấy vang lên như nhát dao cắt vào lòng: "Chị sẽ tỏ tình với chị ấy."

Lòng nàng rối bời, Love không thể phủ nhận được nữa—nàng yêu Milk, yêu đến mức ghen tuông, đến mức chỉ muốn chị ấy là của riêng mình.

Ở đầu kia thành phố, Milk vừa đưa Ciize về nhà. Khi chiếc xe dừng hẳn trước cổng, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng sự bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì chuông điện thoại reo vang. Nhìn màn hình hiển thị tên Love, cô thoáng chần chừ. Cuộc gọi thứ nhất, rồi thứ hai, đến lần thứ ba thì cô không thể không bắt máy.

"Có chuyện gì vậy, N'Love?"

"P'Milk..."

Giọng nàng khàn đặc vang lên bên tiếng nhạc xập xình, rồi sau đó im bặt. Milk gọi tên nàng nhưng không có lời đáp. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn vì lo lắng, cô tiếp tục gọi nhưng chỉ nhận lại tiếng tút dài lạnh lùng. Đến lần thứ năm, cuối cùng cũng có người nghe máy.

"Cô gái này say quá rồi, cô có thể đến đưa cô ấy về không?" Giọng một người đàn ông vang lên.

"Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay."

Chỉ mất 15 phút, Milk đã có mặt tại quán bar. Đôi mắt cô nhanh chóng quét khắp không gian chật chội cho đến khi dừng lại ở dáng hình quen thuộc đang gục đầu trên bàn. Cô bước đến gần, thấy nàng say mèm không còn biết trời đất là gì. Thanh toán tiền rượu xong, Milk vội đưa nàng ra xe.

Love ở cùng bố mẹ, nên việc đưa nàng về nhà lúc này là không thể. Milk thở dài, quyết định đưa nàng về căn hộ của mình.

Đặt Love nằm xuống giường, Milk ra ngoài lấy một chậu nước ấm rồi quay lại phòng. Cô vừa lau mặt cho nàng vừa càu nhàu như đang trách móc một đứa trẻ:

"Sao cứ bắt chị lo lắng mãi thế hả?"

Bất ngờ, Love tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào người đang ngồi bên cạnh mình. Trong cơn say, nàng không kìm được xúc cảm mà đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Milk.

Milk thoáng sững người nhưng nhanh chóng né tránh, định đứng lên mang chậu nước ra ngoài thì bị nàng giữ lại bởi một lực không mạnh nhưng cũng đủ níu cô dừng bước.

"Đừng đi..." Giọng nàng khẽ khàng, đầy khẩn thiết.

Milk thở dài, vuốt nhẹ tóc nàng để trấn an:

"Chị đi pha nước giải rượu cho em. Ngoan, đợi chị nhé."

Nàng buông tay, ánh mắt vẫn dõi theo cô cho đến khi Milk khuất bóng. Một lát sau, Milk quay lại với ly nước trên tay. Cô ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng đút từng muỗng vào miệng.

"Ngoan lắm." Milk khẽ cười, giọng dịu dàng như vỗ về.

Ánh mắt Love lúc này sâu hun hút, tựa như muốn cuốn lấy cả linh hồn người đối diện.

"Ngoan thì yêu em đi... Đừng yêu người khác nữa, được không?"

Milk khựng lại, bàn tay cầm thìa ngưng giữa không trung. Cả hai nhìn nhau thật lâu, cho đến khi Love bất ngờ kéo mạnh cổ cô xuống.

Môi họ chạm nhau.

Nụ hôn ấy không hề vội vã hay ngại ngần—nó là sự giải thoát, là tất cả những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu. Milk choáng váng, nhưng chỉ sau vài giây đã cố tìm cách dứt ra.

"Không được... Em say rồi, N'Love."

"Em nhớ chị lắm..." Love thì thầm, giọng khẩn thiết. "Hôn em đi..."

Milk không thể né tránh thêm nữa. Lần này, cô cúi xuống, trao cho nàng một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt. Họ hôn nhau say đắm, quên hết cả thực tại. Milk cảm thấy như mình cũng đã say—dù chẳng hề uống một giọt rượu nào. Cô say hương vị ngọt ngào trên đôi môi của nàng.

-

Cô vừa hôn vừa đè nàng xuống giường, hôn xuống cổ rồi di chuyển dần xuống phía dưới. Love vừa cảm nhận khoái cảm vừa mở từng cúc áo sơ mi trên người cô, cô cũng không nhượng bộ khi cũng nhanh tay cởi lấy chiếc babytee trên người nàng, cả hai chìm vào thế giới riêng.

Buổi sáng, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt khiến Love nhíu mày, lười biếng mở mắt. Khung cảnh xung quanh lạ lẫm, không phải căn phòng quen thuộc của nàng cũng chẳng phải khách sạn. Hơi ấm từ chiếc giường mềm mại còn lưu lại như nhắc nhở về những gì đã xảy ra.

Nàng nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình, tim bỗng đập rộn lên. Những ký ức đêm qua tái hiện rõ ràng như một cuộn phim quay chậm — từng nụ hôn, từng cái chạm tay đầy khao khát giữa nàng và Milk.

Love vội xoa thái dương để xoa dịu cơn nhức đầu do rượu, ánh mắt hốt hoảng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng người đã ở bên nàng đêm qua. Nhưng căn phòng trống rỗng.

Nàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn lạnh buốt. Cánh cửa mở ra, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo đến mức khiến nàng ngỡ ngàng: bàn chải mới đã quét sẵn kem, khăn mặt gấp gọn gàng cùng bộ đồ mới tinh đặt ngay ngắn bên cạnh.

Milk đã chuẩn bị tất cả cho nàng.

Vệ sinh cá nhân xong, Love bước ra khỏi phòng, mùi thơm của đồ ăn len lỏi qua không khí kéo bước chân nàng về phía bếp. Tiếng lách cách chén đĩa vang lên. Milk đang loay hoay dọn thức ăn lên bàn, mái tóc buộc gọn sau gáy, dáng vẻ dịu dàng đến lạ. Thấy nàng, cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ, rồi bước đến nắm tay nàng, dắt nàng về phía bàn ăn.

"Em ngồi xuống đi," Milk kéo ghế cho nàng, giọng phấn khích như một đứa trẻ vừa khoe chiến tích. "Chị đã dậy sớm để chuẩn bị đấy. Không có cà chua và sữa dâu này cho em — đúng gu của em luôn."

Trên bàn bày biện toàn những món Love thích, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự chu đáo của cô. Nhưng thay vì cảm động, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng nàng. Love cầm muỗng, chậm rãi đưa từng muỗng cơm lên miệng, vị ngọt của thức ăn như nghẹn lại nơi cuống họng.

Không gian giữa họ chỉ có tiếng bát đĩa va chạm cho đến khi Love lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng kiên định:

"P'Milk, chuyện hôm qua... chúng ta hãy xem như chưa từng xảy ra nhé."

Milk ngừng mọi động tác. Bàn tay cầm đũa cứng đờ giữa không trung. Đôi mắt cô ngước lên, nhìn thẳng vào nàng với ánh nhìn đau đớn không thể giấu giếm.

"Em nói vậy là ý gì?"

Love né tránh ánh mắt ấy, lòng nàng rối bời.

"Do em say quá nên..."

Milk không để nàng nói hết, giọng cô cao vút, đầy phẫn uất:

"Em xem tôi là gì? Đồ chơi của em à? Em muốn thì tìm, không thì vứt? Em nghĩ tôi không có trái tim, không biết đau sao?"

Love sững sờ trước cơn giận dữ của cô. Nàng nhìn cô qua làn nước mắt mờ nhòe, lòng đau thắt như bị ai xé toạc. Nàng định đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng Milk lạnh lùng né tránh.

"Được rồi," cô nói, giọng khàn đặc. "Cứ như em muốn đi. Ăn xong thì để đấy, tôi về sẽ dọn."

Milk đứng dậy, cầm lấy túi rồi bước nhanh ra cửa. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại như dội vào tim Love một cú giáng mạnh.

Không gian trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Love ngồi bất động giữa căn phòng rộng lớn. Giây phút ấy, nàng không thể kìm nén được nữa. Nàng khóc nấc lên, những tiếng nức nở vang vọng, như xé toạc sự im lặng của căn nhà, và cả trái tim nàng.



END CHAP!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top