CHAP 10
Sau khi bộ phim 23.5 kết thúc, Milk và Love tổ chức buổi fanmeeting đầu tiên dành cho người hâm mộ. Không ai, kể cả công ty hay hai cô gái, ngờ rằng toàn bộ vé đã "cháy" chỉ sau vài phút mở bán. Hôm nay, họ đang rehearsal cho ngày đặc biệt ấy.
Sau khi hoàn thành trôi chảy tất cả các tiết mục, cả hai bước vào phòng makeup để thu dọn đồ ra về. Love hào hứng chạy tới, khoác lấy tay Milk, ánh mắt sáng rỡ:
"P'Milk, cuối cùng chúng ta cũng có fan rồi nhỉ!"
Milk nhìn nàng, khẽ xoa đầu đầy cưng chiều:
"Nhìn em phấn khích ghê nhỉ?"
"Em vui lắm, vì được mọi người yêu thích thế này."
Milk mỉm cười, trong lòng không khỏi ấm áp:
"Chị cũng vui, cảm ơn em nhé!"
Love ngạc nhiên trước lời cảm ơn đột ngột của cô:
"Hả? Sao lại cảm ơn em?"
"Vì nhờ có em chị mới có ngày hôm nay."
Love nhìn Milk, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Nàng đưa tay ra trước mặt, ra hiệu bắt tay với cô:
"Vậy thì hãy đi cùng nhau thật lâu nhé."
Milk cười rồi bắt lấy tay nàng, ánh mắt hai người giao nhau đầy chân thành. Không gian bất giác trở nên tĩnh lặng và kỳ lạ. Tim cả hai khẽ rung lên như có điều gì đó vô hình thôi thúc.
Milk, như bị điều khiển bởi một sức mạnh nào đó, cúi xuống gần hơn. Love không hề tránh né, khẽ nhắm mắt chờ đợi.
Chỉ còn vài giây nữa thôi, khi đôi môi của họ sắp chạm vào nhau, thì cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Cả hai giật mình như bị ai bắt quả tang. Milk luống cuống đứng thẳng dậy, giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc. Love nhanh chóng ngồi xuống ghế, lấy hộp phấn ra vờ trang điểm lại.
Người bước vào là P'Johm, quản lý của cả hai. Anh nhìn thoáng qua, nhận thấy bầu không khí kỳ lạ nhưng không nói gì, chỉ giục:
"Sao hai đứa lâu thế? Milk, về thôi."
Nghe tên cô được gọi, Love ngạc nhiên:
"Ủa, sao anh không gọi em?"
P'Johm nhìn nàng, ngạc nhiên không kém:
"Ơ, không phải em về với Gun à? Cậu ấy đang đứng ngoài kia chờ em kìa."
Nghe nhắc đến Gun, Love khựng lại. Hơn hai tuần kể từ trận cãi nhau khi nàng tham gia chuyến outing, cả hai vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Gun không hề liên lạc, và hôm nay nàng cũng không báo với anh về buổi rehearsal.
Milk nghe thấy tên Gun, nhanh chóng lên tiếng:
"Em ra đi, đừng để cậu ấy đợi."
Love cảm thấy lòng mình chùng xuống. Nàng không muốn Milk gặp Gun, nhất là sau khoảnh khắc cả hai suýt hôn nhau ban nãy. Nhưng nàng biết không còn cách nào khác khi anh đang đứng chờ ngay cửa.
Khi cả ba bước ra ngoài, Gun đang đứng đó, trên tay cầm một bó hoa tươi thắm. Nhìn thấy Love, anh nở nụ cười rạng rỡ, tiến tới đưa hoa cho nàng rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng.
Cả Milk, P'Johm và chính Love đều sững sờ trước hành động này.
"Happy anniversary 8 năm của chúng ta. Anh đến đón em đi ăn đây, cục cưng," Gun vui vẻ nói, không nhận ra bầu không khí đang thay đổi.
Love bàng hoàng. Hôm nay là kỷ niệm của họ, nhưng nàng đã quên mất. Tim nàng thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt Milk – ánh mắt chất đầy nỗi buồn và tổn thương.
Milk cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói không giấu nổi chút run rẩy:
"Hình như tôi đứng đây không đúng nhỉ. Tôi đi trước nhé."
Nói rồi, cô quay người bước đi, bóng lưng nhanh chóng khuất dần trong ánh đèn.
Love nhìn theo bóng dáng ấy, lòng bỗng đau nhói một cách kỳ lạ. Gun vẫn đứng bên cạnh nàng, nắm tay nàng như muốn kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ rối bời.
Nhưng dù hôm nay là kỷ niệm 8 năm, dù Gun đã nhớ ngày quan trọng này và chủ động làm lành, nàng vẫn không thể xua tan cảm giác mất mát khi nhìn Milk rời đi.
Gạt đi nỗi nhói trong tim, nàng cố gắng mỉm cười với Gun, để mặc anh dắt tay mình ra xe. Nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm đang âm ỉ dâng trào.
-
Buổi tối tại nhà hàng diễn ra trong một bầu không khí nặng nề khác hẳn với mong đợi của Gun. Anh chu đáo kéo ghế cho nàng, chọn món rồi cẩn thận cắt beefsteak thành từng miếng nhỏ trước khi đặt vào đĩa của Love.
Gun kể những câu chuyện vui, cố gắng khơi gợi nụ cười từ người con gái ngồi đối diện, nhưng nàng chỉ đáp lại bằng những nụ cười gượng gạo, rỗng tuếch. Ánh mắt Love vô định, dường như chẳng thực sự hiện diện ở nơi này.
Gun thở dài, đặt dao nĩa xuống bàn.
"Love này, em có nhận thấy mình đã thay đổi không?"
Nghe câu hỏi ấy, Love giật mình trở về thực tại. Suốt từ lúc ngồi xuống đây, trong đầu nàng chỉ luẩn quẩn bóng dáng Milk cùng ánh mắt buồn vời vợi khi chứng kiến khoảnh khắc nàng và Gun hôn nhau. Nàng bỗng cảm thấy có lỗi, nhưng chẳng biết với ai – với Milk, với chính mình, hay với cả Gun.
"Em thay đổi sao?" nàng hỏi lại, giọng vô thức.
Gun nhìn thẳng vào nàng, không giấu được vẻ thất vọng.
"Trước đây em không như thế. Chúng ta chưa từng cãi nhau nhiều như dạo gần đây, và em chưa bao giờ quên bất kỳ ngày kỷ niệm nào của hai đứa. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện..."
Love ngắt lời anh ngay lập tức, như một phản xạ phòng vệ:
"Chị ấy không liên quan đến chúng ta. Anh làm ơn đừng nhắc đến chị ấy như thể chị ấy có lỗi gì với anh."
Sự căng thẳng tràn ngập trong ánh mắt nàng khiến Gun sững lại. Anh thở dài đầy bất lực:
"Chúng ta lại cãi nhau sao? Em bảo cô ấy không liên quan, nhưng em hãy nhìn chính mình đi, Love. Em không còn là em của trước kia nữa."
Những lời nói của Gun như lưỡi dao khứa vào lòng nàng. Love không thể phủ nhận sự thật đó — nàng đã thay đổi, và sự thay đổi ấy mang dáng dấp của Milk. Dù cố phủ nhận, nàng biết mình nhạy cảm với mọi điều liên quan đến cô. Từng ánh mắt, từng lời nói của Milk đều khắc sâu vào lòng nàng, chi phối cảm xúc một cách vô thức.
Nhưng nàng không thể thừa nhận điều ấy. Không thể để những cảm xúc rối ren này phá hủy mối quan hệ đã kéo dài suốt tám năm của mình và Gun.
Love hít sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nàng đặt bàn tay lên tay Gun, giọng dịu dàng hơn:
"Em xin lỗi. Chắc do công việc căng thẳng khiến em trở nên nhạy cảm. Mình đừng cãi nhau nữa nhé. Em sai rồi... Em sẽ chú ý hơn."
Gun nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn vương nỗi ngờ vực nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Love cười nhẹ, cố gắng trấn an anh nhưng không thể lừa dối chính mình.
Dù đã hứa sẽ chú ý hơn, nhưng nàng biết rõ — trái tim nàng vẫn đang lạc lối theo một hướng khác, nơi có Milk.
END CHAP!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top