CHƯƠNG 5: HƠN MỘT NGƯỜI BẠN...

- Cô ơi, em tới lấy thuốc...ạ...

Một bạn nữ đến lấy thuốc thấy cảnh tượng này liền ngoảnh mặt lại đi ngay. Cô và nàng cũng định hình được tình thế bây giờ nên đã ngay lập tức đứng dậy, ngượng ngùng nhìn nhau mà nói

- Xin...xin lỗi em...chị trượt chân...

- Không...không sao ạ, chị...không sao chứ ạ

- Không...không sao

Hai người nói chuyện mà mỗi người nhìn một hướng, bầu không khí này thực sự quá đỗi khó xử rồi...

- A...em nhớ ra em có việc phải đi trước, xin phép chị nhé

Nói xong nàng chạy một mạch không thấy tăm hơi, để lại cô thẩn thờ ở đó. Lúc nàng chạy ra chạm mặt với View, ấy thế nàng không nói không rằng một tiếng mà lao đi mất, thấy thế View mới thấy làm lạ, rồi cô lại nhìn vào trong phòng thì thấy cô bạn thân của mình thẩn thờ đứng đó như pho tượng ngàn năm, liền bước tới hất mạnh một cái

- Yah, mày với em ấy có chuyện gì thế, không ở lại ăn trưa à?

- Không...em ấy có việc bận rồi...

- Thế á, mà tao thấy ẻm đang trật chân mà sao chạy nhanh vậy? Mặt còn đỏ ửng nữa...

- Ờ ha, em ấy đang trật chân mà, không được tao phải đi xem xem, mày chịu khó ăn trưa một mình nhé

- Ê này!

Chưa kịp nói gì cô đã lao nhanh chạy theo nàng rồi. View ngán ngẫm lắc đầu

- Đúng là, mê gái bỏ bạn. Mà hiếm lắm mới có dịp hay mình mua cơm cùng ăn với cô June nhể, ý kiến hay, đi thôiiii

---------------------------------

Tại khuôn viên trường

- Cô Juneeee

Cô xách túi đồ chạy thật nhanh tới nơi cô giáo ngồi

- Em làm gì ở đây, à không phải, sao em biết cô ở đây?

- Em đi tìm cô nãy giờ luôn ớ, cô không đi ăn trưa hay sao mà ngồi đây một mình dị"

- Cô không quen ăn trưa nên ngồi đây thôi, mà việc đó cũng có liên quan gì tới em mà em phải tìm cô, có việc gì quan trọng à

- Quan trọng chứ! Đây, đồ ăn trưa của chúng ta

- Chúng ta?

- Đúng vậy, CHÚNG TA

- Cô đâu có bảo em mua đâu, vả lại cô cũng đâu nói là muốn ăn trưa cùng em??

Ngay lập tức View làm gương mặt nũng nịu với cô giáo của mình, ngồi bên cạnh nàng mà nhõng nhẽo

- Thôi mà cô June~~~ Em muốn ăn cùng cô mà, với lại ăn rồi mới có sức làm việc phải không nè, chả lẽ cô nỡ từ chối một học sinh dễ thương như em hỏ~~~

Nàng phì cười

- Dễ đánh thì có chứ dễ thương nỗi gì, được rồi ăn cùng em là được chứ gì

- Jayyy!!! Iu cô nhứttt!!

Cô dang tay ôm trọn cô giáo của mình vào lòng mà lắc lư

- Được rồi được rồi, ăn nhanh còn công việc nữa cô nương

- Yes sir!!

Cô nhanh tay lấy bữa trưa ra đưa cho nàng, trong lúc đó đã vô tình chạm tay nhau. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô, ôi thật lãng mạn~~

- A...ưm của cô nè

- Ưm...cảm...ơn em...

Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng lạ thường, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió thổi vi vu...

- Khó xử quá...không được...phải tìm cách bắt chuyện thôi...– cô nghĩ

- A, cô này!

-Hửm, cô nghe"

- Em đọc thơ cho cô nghe nhá

- Sao tự dưng có hứng vậy cà

- Thì pha trò cho vui tí, nha cô~~

- Được rồi được rồi...em đọc đi

- E hèm ... Cô ơi em bảo cô này/Cô cho em hỏi lối vào tim cô

- Con bé này, không có giỡn vậy nha!

- Ơ kìa cô, em hỏi thật mà~~

Nàng ngại ngùng đỏ mặt, bỏ hộp cơm xuống đứng phắt dậy

- Cô...cô ăn xong rồi...em dọn giúp cô ha...

- Ơ này cô, khoan đi đã, cô phải trả lời câu hỏi của học sinh chứ!

Nàng đứng khựng lại đáp

- Em hỏi thì cô xin thưa/Vườn hồng có lối em vào/Tim cô có lối...em tự mò nha – Nói xong liền chạy một mạch

- Ơ, thế là sao nhở, là mình có cơ hội hả...

Cô đứng phắt dậy

- Yeahhhh!!!! Mình có cơ hội rồi, yeahhhhh!!!!!!!!!!

---------------------------------------

Tại một nơi nào đó trong khuôn viên trường

- Love! Love! Đợi đã!

Cô chạy nhanh tới níu lấy tay nàng, kéo nàng về phía mình. Nhưng vì quá gấp đã làm nàng ngã ra sau. Cô hốt hoảng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng nhìn nàng say đắm...rồi vội buông tay

- A...haha...chị...chị không cố ý kéo mạnh vậy đâu...

- À...không sao ạ...mà chị có việc gì không ạ...

- Đúng rồi, em đang bị trật chân mà, sao em chạy nhanh vậy, nguy hiểm lắm em biết không

- À không sao đâu ạ, không còn đau nữa...

Nàng chưa nói dứt câu, cô đã quỳ gồi xuống xem vết thương của nàng, nàng rất bất ngờ, gương mặt lo lắng ấy dường như còn hơn cả bạn bè, từ nhỏ đến lớn trừ ba mẹ nàng ra thì cô là người đầu tiên lo lắng cho mình đến vậy. Nàng vẫn còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì cô quay lưng lại và bảo

- Em leo lên đi, chị cõng em đi

- A không cần đâu ạ, em đi được mà, em ổn

- Sưng tấy lên rồi kìa, nghe lời chị, leo lên chị cõng

- Vâng...vâng ạ....

Nói rồi nàng leo lên lưng cô, thật lạ lẫm, dù chỉ mới lần đầu nhưng cô lại quan tâm nàng đến vậy, ân cần, chăm sóc nàng còn hơn cả một người bạn...

- Em tính đi đâu vậy...

- A...em...em...

- Em chưa ăn trưa đúng không?

- Đúng rồi ạ...

- Vậy chị đưa em đi ăn nhé?

- Vâng...ạ...

Cô cõng nàng qua bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ai ai cũng cì xầm bàn tán về cặp đôi bế nhau ở sân bóng rổ, cõng nhau giữa khuôn viên trường này. Mới đầu nàng còn quan tâm đến những ánh mắt ấy, ngượng ngùng trước sự quan tâm ân cần này nhưng giờ đây nàng không quan tâm nữa, nàng chỉ biết rằng chị ấy đối với nàng thật đặc biệt...

--------------Còn tiếp-------------- 

Mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một vote và theo dõi mình nha, mãi iuuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top