tự do của em

1925 ngày kể từ khi Milk Pansa rời bỏ em.

"5 năm rồi đó P'Milk. Nếu hôm đó chịu hạ cái tôi xuống một chút thì bây giờ em đâu khổ đến mức này."

"7 năm yêu nhau đối với em không ngắn cũng chẳng dài nhưng tình cảm này dành cho chị thật quá lớn và khó buông. Milk ở đó có nhớ đến em không? Hay quên đi em và bắt đầu một cuộc sống mới?"

Love cầm trên tay chiếc nhẫn bạc mà chị đã tặng em vào kỷ niệm 4 năm quen nhau của cả hai. Em tháo nhẫn rồi.. nhưng cũng không quên lời hứa năm đó.

..

"Hứa yêu em suốt cả đời này."

"Em hứa yêu chị từ kiếp này đến kiếp sau luôn ạaaa."

"Nhẫn này có được tháo không ạ P'Milk???"

"Không nhé!! Đeo đến khi ngừng yêu thì mới thôi."

"Dạ dạ hứa luôn."

..

Thở những hơi nặng nhọc, em nhớ lại từng câu chuyện cả hai cùng nói, những góc phố họ cùng hẹn hò hay chỉ đơn giản là những lần "chị yêu em" từ Milk.

Giờ em không còn vẻ tinh khiết như trước, mất đi chị, xinh đẹp cho ai xem?

Từ trong hộc tủ, em lấy ra con dao nhỏ. Đốt ngón tay đỏ ửng và run lên từng đợt. Không biết vì sợ hãi hay vì cái lạnh mùa đông kéo đến, có lẽ cả hai.

Kề mũi dao lạnh buốt lên cổ tay, nước mắt em rơi...Nhưng chắc là của sự hạnh phúc. Em sắp được đến bên người mình yêu rồi.

"Milk đợi em một chút nữa rồi mình gặp nhau nhé."

...

Căn phòng từng là nơi cả hai âu yếm nhau vào mỗi cái đông giá rét vậy mà giờ đây chỉ còn em với cái gọi là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top